Sanghyeok...em cũng yêu anh...
Seul những ngày mùa đông lạnh giá, gió thổi mạnh cùng tuyết trắng xoá những con đường, dáng hình bé nhỏ lọt thỏm trong gió tuyết. Peanut kéo lại cổ áo, bước chân nhanh nhất trở về nhà.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bức tường trắng, cởi bớt áo khoác ngoài, cậu tự pha cho mình một tách trà nhỏ. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay lạnh giá, cậu bất giác mỉm cười. Ấm như tay của anh vậy.
Lâu rồi cậu không gặp anh, những gì cậu biết chỉ là qua những trang mạng, những bài báo. Chàng trai trước màn hình tivi vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt kiên định và dầy tự tin, trả lời phóng vấn. Anh chẳng thay đổi nhiều, có chăng chỉ là trưởng thành khiến anh thêm phần chín chắn.
Chụp lấy vài tấm ảnh đẹp, save vào một thư mục thật bí mật: My darling.
Tin nhắn của Smeb nhấp nháy trên màn hình, dòng tin nhắn đầy quan tâm khiến cậu chợt ấm áp: " Em về đến nhà chưa?" Vẫn luôn là Smeb, anh quan tâm cậu từng chút từng chút một giống như một người anh lớn tận tâm. Từ ngày cậu xảy ra chuyện, cậu chỉ tin tưởng mình Smeb, cũng như chỉ có Smeb tin cậu mà thôi. Và anh cũng không làm cậu thất vọng.
Cẩn thận trả lời tin nhắn, chẳng hiểu sao hôm nay cậu muốn gặp anh. Thật sự rất muốn. Bấm một dãy số từ lâu đã ghi nhớ trong đầu, cuối cùng cậu cũng mạnh dạn mà nhấn nút gọi.
- Anh có rảnh không? Em muốn gặp anh!
"- Tôi bận rồi."
- Vậy khi nào anh có thời gian cho em, hãy báo cho em biết nhé! Nhưng sớm nhất có thể được không, em không còn nhiều thời gian rảnh nữa.
"- Tôi biết rồi."
Anh vẫn lạnh lùng xa cách, giọng anh chẳng ấm một chút nào. Cuối cùng sau khoảng thời gian né tránh, cậu cũng gom đủ dũng khí mà gọi cho anh. Biết là anh sẽ từ chối, nhưng ít ra, cũng hẹn được anh, dù không biết đến khi nào.
Faker im lặng nhìn màn hình đang tối dần trong tay, đã lâu rồi không nhận được cuộc gọi nào từ cậu cũng như thật lâu rồi chưa được nghe lại giọng nói trẻ con kia. Kí ức tồi tệ làm anh không muốn nhớ thêm về cậu nữa, cứ ngỡ cả đời này hai người sẽ không nói chuyện lại với nhau. Thế nhưng hôm nay cậu lại chủ động gọi trước hẹn gặp, trong lòng anh có chút khó khăn.
Anh cũng rất muốn gặp cậu. Gặp cậu để nhìn lại khuôn mặt đáng yêu, để thấy nụ cười rực rỡ, để chính tai nghe lại giọng nói thân quen. Thế nhưng anh lại ép bản thân mình ghét cậu, không cho cậu lấy một cơ hội gặp mặt. Chán nản vất điện thoại qua một bên, anh ôm đầu thở dài. Khó nghĩ quá.
- Sao thế? - Giọng Bang đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
- Muốn đi gặp Wangho, nhưng cũng không muốn nhìn thấy em ấy.
- Chuyện của hai người cũng đến lúc phải nói chuyện thẳng thắn rồi. Trước kia cậu đã không cho em ấy cơ hội giải thích.
- Chuyện rõ ràng như vậy cần phải giải thích không?
- Đó là cái sai của cậu.
Faker im lặng. Bang nói đúng. Anh thậm chí còn không cho cậu cơ hội mở miệng chứ đừng nói giải thích. Thế nhưng sự việc ngày hôm đó mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, còn gì để chối được sao. Là anh quá cố chấp sao, đến bây giờ anh vẫn không nghĩ cậu có thể giải thích được gì.
Cuối tuần này tôi trống lịch, lúc đó gặp nói chuyện.
Tin nhắn đến khi Peanut đang chuẩn bị ngủ. Hài lòng nhìn tin nhắn, cậu không trả lời nhưng trong lòng đã vui đến phát khóc rồi. Không ngờ anh lại đồng ý gặp cậu, nhưng cuối tuần thì hơi lâu, giờ mới là đầu tuần mà.
Cảm giác quay cuồng mộng mị khiến cậu cố vùng vẫy muốn mở mắt nhưng bản thân không thể động đậy. Càng cố giãy dụa càng cảm thấy sự bất lực của bản thân.
Cậu nhìn thấy anh đứng đối diện, cùng tất cả mọi người ở SKT, còn có những người anh thân thiết bên Rox cũ. Ánh mắt không còn ấm áp yêu thương, chỉ có sự ghét bỏ lạnh lùng. Cậu đang đứng phía bên kia, trên tay còn cầm cái bình hoa dính máu, ngơ ngác nhìn người phụ nữ nằm dưới sàn. Eun Jung đang bất động, máu không biết từ đâu chảy ra đầy một sàn nhà. Ném bình hoa trong tay, cậu hướng về anh muốn mở miệng, nhưng anh lại lạnh lùng gạt cậu ra, cùng mọi người chạy lại phía cô.
Lần nữa, cậu chính mắt nhìn thấy bản thân bị bỏ rơi cùng chán ghét trong mộng mị đầy ám ảnh. Máu đỏ nhuộm hết tầm nhìn, bao lấy cậu không thể hét lên.
Giật mình ngồi dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo lần nữa khẳng định cơn ác mộng vừa qua. Tim đập nhanh đến khó chịu, cậu ôm ngực loạng choạng đứng lên. Mới có 3h sáng, Peanut không ngủ lại được, với tay lấy điện thoại nhắn tiếng cảm ơn anh.
Không có bình minh trong một ngày đông lạnh giá. Phả ra làn khói mỏng trước tấm kính dày, bàn tay nhỏ bé lại nghịch ngợm vẽ lên một hình mặt cười rồi bất giác cười theo.
Từ hôm anh đồng ý gặp mặt, tâm trạng cậu vui vẻ đến lạ thường. Cậu muốn mình phải trong tình trạng tốt nhất để gặp anh. Cậu muốn làm một Peanut vui vẻ lạc quan lần nữa. Ít nhất là trước anh. Bởi thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa rồi.
Điện thoại của Smeb đến khi cậu đang cố gắng thở từng hơi. Ngực trái cứ vậy nhói lên từng đợt giống như có bàn tay nào đó cứ bóp chặt lấy nó. Bàn tay run run cố gắng vươn lên, cậu không biết mình đã làm được gì trước khi rơi vào màn đen dày đặc.
Trần nhà không quen thuộc dần dần hiện ra cùng mùi thuốc sát trùng khó chịu. Tỉnh lại trong bệnh viện có phải là một điều không may không. Chẳng còn sức để mà ngồi dậy, cậu thấy Smeb vẫn im lặng ngồi một bên.
- Hyung...
- Em còn muốn cố chấp đến khi nào? Hôm nay không phải anh đến thì chuyện gì đã xả ra?
Né đi câu hỏi của anh, cậu lơ đãng hỏi.
- Hôm nay thứ mấy vậy anh?
- Thứ 6.
Vậy là sắp đến cuối tuần rồi, còn 2 ngày nữa là được gặp anh, thế nhưng cậu bị kẹt ở đây mất rồi.
- Em muốn về nhà.
- Nghỉ ngơi sớm đi, em đã mệt rồi.
Smeb không trực tiếp từ chối, nhưng cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu rời bệnh viện thêm một lần nào nữa. Ít nhất là đến khi cậu khỏi bệnh. Khỏi bệnh? Tự cười bản thân một cái, trước mắt rơi vào tối đen.
- Thời gian của cậu ấy thật sự không còn nhiều đâu. Anh nên chuẩn bị tâm lý.
- Thật sự không còn cách nào khác sao?
- Chúng ta có thể phẫu thuật thay tim, nhưng đó là thời gian trước. Nếu bây giờ làm, chắc chắn là thất bại.
Smeb ngơ ngác đứng trước cửa phòng nhìn cậu trai nhỏ bé trên giường bệnh. Bây giờ anh chẳng có thể làm gì cho cậu ngoài đứng đây. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế, thậm chí bảo vệ người mình yêu cũng không làm được. Bất lực giáng mạnh một cú đấm vào tường, anh lầm lũi quay đi. Thời gian của cậu không nhiều, anh có thể làm được gì đây?
- Cậu muốn gặp tôi làm gì?
- Chỉ là lâu rồi em chưa được thấy anh.
Cậu ngồi trước anh mỉm cười thật tươi che đi vẻ ngoài nhợt nhạt. Nhìn thôi không đủ, cậu muốn giữ lấy tất cả hình ảnh của ai kia.
Faker im lặng, cậu cũng không nói gì, không khí trầm lắng đến kì quái. Cậu trước mắt anh vẫn cười, vẫn hồn nhiên trong sáng như vậy.
Đã lâu rồi anh mới lại thấy cậu gần như vậy, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể luồn vào mái tóc mềm mại kia. Thế nhưng anh không biết, anh cũng không hiểu, cảm giác lại xa cách đến thế nào. Peanut ngồi trước mặt anh vẫn cong khoé mắt nhìn thẳng, anh lại chột dạ mà né đi. Bởi cho dù có ép bản thân ghét cậu đến mức nào, anh cũng không thế chống lại sự thật là anh từng yêu cậu và đang yêu cậu. Rất nhiều.
- Em gầy đi.
- À... gần đây em ăn uống không tốt.
Hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, Peanut lại cười. Không nghĩ rằng anh sẽ lại quan tâm và hỏi han mình như thế. Đây có phải là chút hạnh phúc rơi rớt sau cùng không?
- Anh vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều.
- Ừm.
Faker rất muốn mở miệng hỏi về chuyện trước kia nhưng lại không dám. Không hiểu sao ngồi trước một Peanut vui vẻ, anh lại thấy có gì đó không đúng.
- Em...mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Tốt ạ. Sao thế?
- Không có gì. Chuyện của chị Eun Jung...
- Em xin lỗi về việc ngày hôm đó. Là em một phút nóng giận mà khiến chị ấy bị thương. Dù thế nào thì em vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Không. Ý anh không phải vậy. Anh không muốn cậu xin lỗi, anh chỉ muốn cậu giải thích thôi. Tại sao cậu không giải thích. Dù là cậu sai, chỉ cần nói lý do thôi, anh sẵn sàng tha thứ.
- Ý anh không phải vậy...
- Em sắp phải về rồi, anh đi cùng em một đoạn được không?
Hai người im lặng đi cạnh nhau chầm chậm, gió lạnh cũng không thể ngăn được hơi ấm giữa hai người. Cậu không có ý định quay lại bệnh viện nữa, cậu chỉ muốn về nhà thôi. Về nhà, cùng với anh, như thể là lần cuối vậy.
Faker cũng im lặng chẳng nói gì, lần đầu tiên sau khoảng thời gian ép mình ghét bỏ cậu, anh lại thấy dáng hình nhỏ bé kia cô đơn đến đáng thương. Dù cậu vẫn cười, vẫn nói, nhưng anh biết cậu đã không còn là Han Wangho lúc đầu nữa rồi.
Cửa nhà đã ở trước mặt nhưng anh chẳng muốn rời đi còn cậu cũng không có ý định mời anh vào nhà. Để mặc cho tuyết rơi đầy quần áo, cả hai cũng chỉ đứng im.
- Wangho/Anh này...
Peanut cười. Hình như lâu lắm rồi cả hai không nói cùng một lúc.
- Anh nói trước đi.
- Không..em nói đi.
Cậu vẫn cười, tra chìa khoá vào ổ. Cánh cửa phòng bật mở nhưng tối om. Peanut đứng đối diện với anh, bên trong cánh cửa.
- Chuyện ngày đó với chị Eun Jung chỉ là hiểu nhầm thôi. Em chỉ cố gắng giành lấy cái bình hoa từ tay chị ấy để chị ấy không tự làm bản thân mình bị thương. Nhưng khi anh đến mọi chuyện lại không còn ủng hộ em nữa... em vào nhà đây, anh về đi.
Cánh cửa khép lại trước khi Faker kịp lên tiếng. Anh không cần biết chuyện cậu nói là đúng hay sai, nhưng chỉ cần là chính miệng cậu nói, anh sẽ tin. Cố gắng gọi cửa, nhưng chẳng có ai trả lời. Điện thoại của KKoma khiến anh phải bỏ về trong tiếc nuối. Phía bên trong kia, Peanut mỉm cười trên hai hàng nước mắt.
- Tạm biệt anh.
Peanut nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ôm khư khư trong tay tấm hình chụp cùng Faker những ngày đầu yêu nhau. Trong khung ảnh, hai chàng trai cầm tay nhau cười hạnh phúc. Peanut cũng cười. Cậu không nghe được tiếng Smeb gọi cửa ngoài kia nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn duy nhất một khuôn mặt.
Faker của những ngày thuở 20, anh đang ở trước mặt cậu, cười thật hiền lành. Giọng của anh ấm áp vang lên trong tiềm thức, câu nói anh yêu em lặp lại nhiều lần.
Peanut không nghe thấy gì nữa, không cảm thấy nền nhà lạnh lẽo, cũng không còn cảm nhận được nỗi đau nơi trái tim mình. Nước mắt còn vương trên khoé mắt, tay ôm chặt ảnh hai người, Peanut ra đi rồi, nhưng trên môi cậu vẫn là nụ cười đầy hạnh phúc.
" Sanghyeok, em cũng yêu anh..."
----
Vẫn còn, nhưng đây là đoản BE. Lần đầu tiên sau khi đăng truyện, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình.
Cúi đầu cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top