Người điên.

- Sanghyeok! Sanghyeok... Cậu đang ở đâu??

Mọi người đang hoảng hốt chia nhau đi tìm Faker. Kể từ ngày Peanut mất, anh bắt đầu có những biểu hiện rất lạ.

Faker không tin rằng cậu đã chết, anh lao đến nhà cậu, điên cuồng lật giở mọi ngóc ngách chỉ để tìm lại nụ cười kia. Anh nói mọi người gạt anh, rằng ngày hôm đó anh còn mới gặp cậu. Anh nói cậu vẫn vui vẻ cười nói, chẳng có dấu hiệu gì của một người bị bệnh sắp chết. Anh nói mọi người lừa anh, anh nói họ không cho anh gặp cậu.

Faker điên rồi.

- Wangho...em ở đâu thế?

- Wangho...về với anh đi...làm ơn...

- Wangho...anh sai rồi...xin em...

- Wangho...anh thực sự nhớ em sắp phát điên rồi... Xin em hãy gặp anh một lần được không?

Faker gục ngã trước cửa nhà cậu. Cánh cửa mới hôm qua thôi cậu còn đứng đó nhìn anh mỉm cười thật tươi thế nhưng nay lại chẳng có bóng dáng ai đứng đó. Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Mới có một đêm thôi, Faker như già đi cả chục tuổi.

Cánh cửa chậm rãi bật mở, khung cảnh hoang tàn lộn xộn lọt vào mắt Faker. Anh biết, là do anh nên nhà cậu mới trở nên bừa bộn như vậy.

- Anh xin lỗi vì đã làm xáo trộn đồ đạc. Anh sẽ sắp xếp lại cẩn thận. Lúc đó em hãy về gặp anh nhé!

Faker cười rồi nói một mình, ngồi xuống bắt đầu dọn dẹp. Anh cẩn thận từng chút từng chút một đặt mọi thứ về vị trí ban đầu. Faker cứ như vậy cho tới khi mọi người đến. Tất cả cùng đau lòng đứng nhìn Faker quỳ dưới sàn nhà, cẩn thận nhặt từng món đồ mà thì thầm nói chuyện. Giống như có Peanut ở bên cạnh anh vậy. Thử hỏi có ai nhìn thấy cảnh này mà không rơi nước mắt. Kkoma bước lên phía trước, ngồi xuống cạnh Faker mà nhẹ nhàng nói.

- Trời tối rồi Sanghyeok, chúng ta về thôi, ngày mai quay lại nhé?

- Anh à, em phải ở lại dọn dẹp. Nếu không làm mọi thứ trở lại như lúc đầu, Wangho sẽ không chịu gặp em đâu.

- Chúng ta giúp em nhé?

- Không được. Nếu em không tự làm Wangho sẽ giận đấy. Mọi người về trước đi.

Kkoma bất lực nhìn anh lau lau cái khung ảnh bị vỡ, anh có thể hiểu được tâm trạng Faker lúc này. Làm sao có thể dễ dàng trải qua một cú sốc lớn như vậy khi người mình yêu mới gặp hôm qua mà hôm nay đã ra đi mãi mãi.

Nhưng Peanut đã ra đi rồi, Faker thì vẫn phải tiếp tục sống. Nếu cứ như thế này, thì Faker thực sự không ổn chút nào. Phía sau Bang cũng tiến lên, ra hiệu cho Kkoma tránh xa.

- Chúng ta về thôi. Đêm nay cứ để cậu ấy ở lại.

- Như vậy có ổn không?

- Không sao đâu. Em nghĩ cậu ấy đủ tỉnh táo để không làm gì dại dột.

Quay đầu nhìn lại một lần cuối, cả đám thở dài bước đi.

Phòng khách đã dọn xong rồi, Faker hài lòng nhìn thành quả. Mọi thứ lại sạch sẽ và trở về với vẻ vốn có của nó. Vẫn là những khung ảnh chưa hình ảnh của cả hai treo đầy trên bức tường trước mắt vànhững bài báo về anh lại được xếp gọn gàng trên kệ sách. Mỉm cười nhẹ, tiếp theo anh sẽ chuyển qua phòng ngủ.

Dù có hỗn loạn đến đâu thì căn phòng cũng không dấu được vẻ ngoài ấm áp như chủ nhân của nó vậy. Đèn trần vàng nhạt chiếu lên bức tường trắng xoá làm ấm cả một không gian. Thu lại giường bộn bề chăn chiếu, Faker ngả lưng xuống nhìn lên trần nhà.

- Sanghyeok...Sanghyeok...dậy đi. Anh còn định ngủ đến khi nào hả con mèo lười này.

Faker mở mắt bừng tỉnh, trước mắt anh vẫn là Peanut đang nở nụ cười như nắng mai.

- Wangho..?

- Hửm?

- Wangho...

- Em đây, anh sao vậy?

Faker mặc kệ tất cả, ôm lấy người con trai nhoe bé kia trước sự bất ngờ của cậu. Không có chuyện gì xảy ra hết, giống như quãng thời gian anh phải trải qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Wangho của anh vẫn ở đây, vẫn đánh thức anh vào buổi sáng, vẫn ôm anh khi ngủ dậy. Chẳng có kí ức đau buồn nào của cả hai.

- Ầy...anh sao thế? Mau thả em ra...em đi chuẩn bị bữa sáng.

Peanut cười hiền đẩy đẩy anh ra rồi bước đi. Faker cũng vùng dậy mà đi ngay sát cậu. Anh không muốn xa cậu một phút giây nào nữa.

- Anh sao thế? Cứ kè kè cạnh em làm gì?

- Vì anh không muốn xa em!

Cậu lại cười, lại mắng anh nói dối. Anh không nói dối, anh thực sự không muốn xa cậu một chút nào. Cơn ác mộng kia đã cho anh biết, anh yêu cậu nhiều ra sao.

Bữa sáng nhẹ nhàng của hai con người hạnh phúc. Faker lần nữa như được sống lại khoảng thời gian hai người mới yêu nhau. Anh và cậu đã hạnh phúc như thế này, thậm chí là còn hơn nữa.

- Anh mau đi luyện tập đi, đừng để mọi người chờ. Em dọn xong sẽ đi ngay.

- Không, anh chờ em.

Faker muốn ngắm mãi nụ cười này, nụ cười mà cậu dành cho anh.

- Đi nào! Chúng ta sẽ trễ mất.

Cậu lại nắm tay anh bước đi trên con đường quen thuộc. Tay cậu ấm lắm, nên anh biết nó là sự thật. Anh đang ở đây, nắm tay Wangho của anh đi đến Gaming house.

- Chào mọi người!

- Chào hai đứa. Đến muộn nhé, mau vào luyện tập đi.

Có Bang, có Wolf, có Blank, có Huni, có Profit, có Sky, cả huấn luyện viên nữa, tất cả mọi người đều đang ở đây. Đương nhiên là cả Peanut nữa. Faker cười thật tươi. Phải rồi, ác mộng cuối cùng cũng đã qua.

- Lát nữa anh muốn ăn gì? Ra ngoài ăn hay em nấu đây?

- Anh chỉ muốn ăn đồ em làm thôi.

- Anh chỉ giỏi nịnh thôi ..

Nói rồi Peanut chạy thật nhanh về phía trước, tiếng cười trong trẻo của cậu còn vọng mãi về phía anh. Faker cũng cười, nhấc chân lên muốn đuổi theo. Nhưng anh không thể nhúc nhích, tay chân thừa thãi giờ phút này lại không nghe lời. Anh thậm chí còn không thể hét lên, Peanut đang chạy, càng ngày càng xa.

- Wangho!!!

Faker bừng tỉnh, mồ hôi ướt hết cả lưng áo. Vẫn vậy, trước mắt anh là phòng ngủ của cậu, và chỉ có mình anh. Không còn một Peanut ấm áp nói cười nữa, chỉ còn lại 4 bức tường trống vắng.

Chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ mang anh đến gặp cậu. Một giấc mơ không trọn vẹn.

Faker không ngủ lại được nữa, anh đứng dậy dọn dẹp lại phòng. Anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc nghe tin cậu mất, nhưng chỉ là đỡ hơn thôi, vì anh biết anh chẳng thể nào bình thường lại được.

Faker tìm thấy điện thoại của cậu ở trong ngăn kéo. Vẽ một hình đơn giản, mật khẩu của cậu vẫn thế, bao nhiêu năm rồi không đổi. Hình nền điện thoại là anh, tin nhắn cũng là tin hỏi thăm anh, vài tin của Smeb. Hoá ra cậu bệnh từ lâu rồi, thế mà chẳng ai biết ngoài Smeb. Nở nụ cười chua chát, anh không đáng tin đến vậy sao?

Điện thoại cậu chẳng có gì ngoài anh.

- My darling?

Cuối cùng anh cũng thấy nột thư mục đặc biệt bị khoá. Nhập vào ngày sinh của cậu, không đúng, ngày sinh của anh cũng không đúng. Vậy nó là gì đây. Faker nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhập vào một dãy số.

Ngày debut của anh. Cũng là ngày mà Peanut nói cậu thích anh từ đấy.

Toàn bộ những hình ảnh của anh được xếp theo thứ tự thời gian, nhiều đến mức anh không biết trời đã gần sáng. Những bức ảnh gợi lại cho anh về quá khứ hay cả về hiện tại, Peanut lưu trữ một cách cực kì cẩn thận. Thậm chí ở phía dưới mỗi tấm hình đều có vài dòng chú thích.

Bức ảnh cuối cùng được lưu vào tuần trước, khi anh có cuộc phỏng vấn MVP.

" Lee Faker, chàng trai khiến em tự hào."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh từ lúc nào chẳng hay, thấm vào môi mặn chát. Anh cứ nghĩ anh đã yêu cậu rất nhiều rồi nhưng tình yêu của cậu lại vĩ đại hơn anh rất nhiều lần. Trong khi anh không thèm nghe cậu giải thích, thì cậu vẫn cứ kiên nhẫn yêu anh cho dù bị ghét bỏ.

- Wangho!!!

Faker hét lên như điên dại, lao ra ngoài trời chưa sáng hẳn. Anh cứ chạy mãi, mà chẳng biết chạy đến đâu. Không, anh biết chứ, anh đi tìm Peanut của anh.

Cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra, SKT nhìn Faker ngồi trong góc tối, không ngừng nói với chính mình.

- Wangho...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top