Han Wangho, em nói dối không giỏi chút nào.

- Em là Han Wangho, người đi rừng mới!

Khi em bước vào Gaming House của chúng ta với nụ cười tự tin ấy, bọn anh thật sự đã không thích em chút nào. Người ta nói rằng Peanut là một đứa trẻ đáng yêu, lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác muốn cưng chiều, nhưng bọn anh thì thấy ngược lại. Em bước vào, nếu không muốn dùng từ xấc láo, thì đó là một thái độ ngông nghênh. Em tự tin là tốt, nhưng tự cao thì không ổn chút nào.

- Em nên bớt thái độ lại một chút, hãy tôn trọng mọi người. Tất cả đều là tiền bối của em.

- Được, em hiểu.

Bọn anh chẳng nghi ngờ gì về khả năng của em cả, thậm chí còn công nhận rằng em rất giỏi. Nhưng chính những lời tung hô đầy hoa mĩ kia đã làm hư nột đứa trẻ đáng yêu.

Em vẫn lịch sự với mọi người, nhưng thái độ của em với Blank, thật sự khiến bọn anh nổi cáu. Blank đã từng chạy sang phòng Bang, úp mặt vào gối anh khóc tức tưởi vì giận.

- Tôi nói có sai? Nếu cậu không kém cỏi, tại sao lại không được thi đấu chính thức?

Đó là lời em nói với Blank khi em đạt MVP trong cả hai ván đấu. Blank đã buồn rất lâu, lao vào luyện tập thật chăm chỉ để chứng tỏ rằng mình không thua bất kì ai. Nhưng đổi lại, vẫn chỉ là cái liếc mắt đầy ý ghét bỏ của em.

Wolf và Bang cũng nói chuyện với em, em chỉ cười, em còn bảo em nói không sai. Nói Blank rằng nếu yếu đuối khóc lóc tại sao không biết tự mình phấn đấu. Anh nhìn em ngạo mạn, lại nhìn Blank đau thương, chưa bao giờ anh lại muốn đánh em đến vậy.

- Cậu kém cỏi như vậy, mà làm dự bị cho anh Sanghyeok, đến khi nào mới được ra thi đấu?

Em không dừng lại ở Blank, ngay cả Sky cũng bị chế giễu. Sky cũng buồn, nhưng không khóc. Em ấy chỉ cười , một nụ cười bất đắc dĩ.

- Tớ cũng đang rất cố gắng mà...

Sự việc thực sự bùng nổ khi chúng ta để thua Samsung trong cả hai lượt đấu. Em chỉ trích tất cả mọi người. Em đã nói tất cả làm không tốt, ban pick huấn luyện viên đưa ra là sai lầm, cả những kĩ năng cá nhân cũng dở tệ. Em là người đầu tiên bỏ ra khỏi buồng thi đấu, bọn anh chẳng ai nói gì cả, ừ, không chấp trẻ con.

Sau hôm đó em chẳng trưng ra bộ mặt tươi cười mà đi đá đểu các thành viên khác, chỉ im lặng ngồi trong phòng tập luyện. Bọn anh cũng chẳng quan tâm, nếu em không nói gì, có lẽ ở đây sẽ yên ổn hơn.

Anh không hiểu em đã nghĩ gì hay bị làm sao, cách chơi ngớ ngẩn kiến chúng ta thua ở lượt trận thứ 2 đối đầu cùng KT, đối thủ trong một trận siêu kinh điển, hội diệt quỷ đối đầu với quỷ vương. Nhưng mà nụ cười nhẹ nhõm ấy là sao? Em cố tình?

Blank được thay vào ngay sau đó, cuối cùng thì em ấy cũng được ra sân. Chắc hẳn phải hồi hộp lắm, vì chúng ta không được để thua. Lúc em bước ra, tôi thoáng thấy trên môi em cười.

Chúng ta đã giành thắng lợi sau một trận đấu khó khăn. Tâm lý nặng nề cuối cùng cũng được trút xuống. Mọi người rủ nhau đi ăn, nhưng em đã về trước mất rồi.

- "Tại sao em lại cố tình để thua trong ván thứ hai? "

- "Cố tình? Em đánh không tốt chứ đâu phải cố tình. "

Em đã trả lời huấn luyện viên như vậy khi anh ấy tìm thấy em trên sân thượng ngày hôm đó. Nhưng anh và mọi người, tất cả đều biết hôm đó là do em cố ý.

Lần về với KT cũng không có gì thay đổi, thắng ván một, thua ván hai và thay Blank vào ván ba. Chiến thắng lần nữa giúp Blank mang danh bùa lợi may mắn. Phải, những trận Blank đánh đều thắng, em ấy chưa để thua lần nào. Chúng ta thật sự tự hào về em ấy. Còn Peanut, em có khó chịu không? Bọn anh không biết, và anh, vẫn thấy em nở nụ cười.

Vô địch mùa xuân, em được MVP. Vẫn là cách trả lời phỏng vấn ấy, em nói xem giỏi nên em xứng đáng. Đúng vậy, em thực sự đã rất giỏi. Nhưng em không sợ bị ném đá sao? Đến cả anh, Lee Sanghyeok cũng chưa bao giờ dám nhận về mình điều gì quá lớn lao.

Blank vẫn dự bị cho em khi ở MSI, và em ấy chẳng được ra sân lần nào. Anh thấy nụ cười em rạng rỡ, nhưng của Blank, méo mó đến đau thương.

Chúng ta thắng, và em lần nữa chứng minh được bản thân mình.

LCK mùa hè đến thật nhanh, chúng ta đã chẳng có thời gian để luyện tập. Em ốm một trận đến hết tuần, thậm chí khi thi đấu vẫn chưa khỏi hẳn. Nó có ảnh hưởng đến em nhiều không khi chúng ta để thua trong trận đầu ra quân. Hình như có thì phải, ngày đó anh thấy em gục đầu ngủ quên trước khi thi đấu. Có vẻ em mệt lắm.

Trận thứ hai chúng ta thắng, nhưng không thuyết phục tý nào. Huấn luyện viên không hài lòng và cả bọn anh cũng vậy. Chỉ có em, em vẫn cười như thế.

Chúng ta để thua ván một và Blank thay em đem về hai chiến thắng. Người ta bắt đầu khen ngợi Blank và giành cho em những lời chỉ trích nặng nề. Thậm chí còn nói em nên rời khỏi team. Chắc là em buồn chứ? Sao em vẫn cười?

Blank tiếp tục ra sân, đem về những chiến thắng đẹp mắt và cả danh hiệu MVP. Người ta chỉ trích em ngày càng nhiều, nhưng khi ấy, anh vô tình đứng phía sau em, chỉ nghe thấy giọng em tự hào.

- "Giỏi lắm Sungu.. "

Em đang thật lòng khen em ấy sao? Wangho?

Blank đang thực sự rất vui, vì em ấy đã thể hiện rất tốt, chuỗi bất bại kéo dài từ đầu mùa xuân chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện này. Em không còn hay đá đểu Blank hay Sky nữa, nhưng cái mặt tươi cười đó của em, làm anh khó chịu.

Em đang giả tạo đúng không? Vẻ mặt tươi cười khen ngợi Blank ấy chỉ là giả đúng không?

Anh không biết nữa. Bây giờ anh đã nhận ra, anh thực sự không biết một chút gì về em.

Chúng ta được chuyển qua nhà mới, mỗi người một phòng và hình như em thích lắm. Em nói với mọi người rằng em sẽ có thời gian riêng tư. Em làm gì mà cần bí mật chứ hả.

Gần đây anh để ý em nhiều hơn, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn cười nhưng mắt em hằn sâu mệt mỏi. Hình như em vẫn gầy như thế, em không lên được cân nào sao? Tần suất anh thấy em thở dài ngày một nhiều, anh cũng thấy em ngủ gục bên bàn máy. Chuyện gì khiến em mệt mỏi? Là Blank đánh chính và em không được thi đấu sao? Đáng lắm, em đáng bị như thế vì đã chê bai em ấy. Nhưng mà, sao anh lại khó chịu như thế này?

Huấn luyện viên thông báo em muốn chấm dứt hợp đồng. Có chuyện gì xảy ra với em thế Wangho? Em không trả lời, chỉ im lặng xếp đồ vào vali.

- Chỉ vì áp lực dư luận mà em rời team sao?

- Không...em chỉ nghĩ mình không còn hợp ở đây nữa rồi.

Em cười thật tươi chào tạm biệt, không quên để lại lời chúc cho mọi người. Anh đã tưởng mọi người ghét em lắm, khi em rời khỏi Gaming House, tất cả sẽ cùng vui vẻ. Nhưng anh đoán sai rồi. Chẳng ai nói với nhau câu gì cả, mỗi người nhìn một thứ lặng đi.

- Wangho là đồ ngốc. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết nói dối.

- Ừm...em ấy làm như mình diễn đạt lắm vậy... em ấy nghĩ chúng ta là trẻ con sao?

- Em ấy đúng là trẻ con chưa lớn...

Họp báo sau chức vô địch mùa hè, không khí ồn ào đầy tiếng tung hô cũng chẳng làm bọn anh vui vẻ. Người ta hỏi sao em lại rời đi khi mùa giải sắp kết thúc. Người ta thắc mắc chúng ta không hoà hợp phải không. Có những người ác ý, họ nói em thật xấu tính.

- Wangho là một người thực sự rất tốt. Cậu ấy luôn tìm cách động viên khích lệ em cố gắng, dù nó chẳng dễ nghe chút nào. Cậu ấy giả vờ thể hiện không tốt để em được thi đấu trong những trận quan trọng rồi lại làm như em thật đáng ghét...nhưng cậu ấy không biết bản thân mình đáng ghét như thế nào...

Blank đã khóc khi phải biện minh cho em đấy. Đứa ngốc Peanut kia không biết đã nhận ra rằng em diễn tệ thế nào chưa hả.

Em tưởng mọi người không biết gì sao? Ai là người để ly sữa trên bàn khi Blank thức muộn. Ai là người giữa trời mưa chạy đi tìm Mùa Đông đến ướt nhẹp rồi nói vô tình thấy. Ai là người đã đặt hộp cứu thương vào balo của Bang khi cậu ấy đi dã ngoại. Ai là người mua cháo cho Sky rồi nói là người ta gửi đến. Rồi cả áo khoác của Huni nữa, đâu phải đột nhiên nó biết chạy vào nhà khi trời đổ mưa. Em ngốc lắm Wangho. Không phải bọn anh không biết, bọn anh chỉ muốn xem đứa ngốc như em diễn sâu đến bao giờ.

Em thật sự không hợp để đóng vai ác đâu. Thế mà em không chịu, em tưởng làm vai phản diện thì sẽ được yêu quý hơn sao?

Anh nhận được tin nhắn của em rồi. Em thích anh ấy hả? Em thích anh từ khi nào nữa thế? Mà anh cũng rất thích em, mọi người cũng thế, chẳng ai ghét em hết mà. Em lại nói là em đùa thôi, ừm, anh không biết, nhưng anh không mong thế. Chẳng phải thích là một cái gì đó thật đặc biệt sao. Anh muốn nhiều hơn thế nữa kìa.

- "Anh...em sắp chết rồi..."

Trò đùa này chẳng vui tý nào đâu nhóc ạ. Em tưởng chuyện sống chết đem ra nói hay lắm sao? Nhưng bây giờ em đang ở đâu thế, bọn anh thực sự rất muốn gặp em mà.

Smeb nói em đang ở một nơi xa lắm, nhưng cậu ấy chẳng nói nơi ấy ở đâu. Cậu ấy còn nói em sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, nhưng anh không tin đâu. Em và cả Smeb nữa, hai người chỉ giỏi nói dối thôi. Dù sao đi nữa, nhất định anh sẽ đợi đến ngày em trở về.

Ngày đầu tháng tư đầy nắng, là ai đã sắp xếp cho bọn anh cuộc hẹn đầy bí mật này. Ba tiếng đồng hồ không ai đến, bọn anh còn phải chờ đến khi nào đây. Lại thêm một lời nói dối từ em, em nói sẽ gặp mọi người mà. À, anh quên mất, hôm nay là Cá tháng Tư. Nhưng mà anh tình nguyện, ừm, anh sẽ chờ cho đến khi thấy được em.

Bóng dáng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa nắng chiều vàng ruộm, Em đứng bên kia, nụ cười chưa bao giờ hết sáng.

- Thật ra em chưa bao giờ nói dối mà...

Ừ, em không nói dối. Có ai nói dối lại tự nhận không em. Ngốc lắm, nhưng ít ra anh biết, có những lúc em đã thật lòng. Ít nhất là với mọi người.

Và...

Với cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top