Có duyên ắt sẽ quay về
Trên thế gian, mỗi người sẽ yêu ở một độ tuổi khác nhau. Có khi là tình cảm bất chợt, có khi là vì quá cô đơn hay có khi chỉ là muốn thử cảm giác yêu một lần. Nhưng cho dù yêu như thế nào, đến cuối cùng con người sẽ tìm đến nhau vì sự yêu thương chăm sóc để đi đến cuối con đường của một đời người. Tìm đến hạnh phúc mang tên gia đình. (*)
Năm 17 tuổi, lần đầu cậu gặp anh. Một cậu nhóc ngây thơ mơ mộng ở độ tuổi mới lớn, thấy anh như ánh sáng đời mình mà điên cuồng theo đuổi. Anh là người đứng trên cao nhìn xuống, cậu là một đứa bé luôn phải cố gắng vươn thật cao để lọt vào mắt anh.
Anh lạnh lùng, ít nói, xa cách hay nói là nhạt nhẽo cũng được. Anh không hay cười đùa, cũng không hay biểu lộ cảm xúc. Thứ người khác nhìn thấy ở anh chỉ là một con người nghiêm túc đến vô vị. Thế nhưng cậu lại thấy anh thật khác. Thấy tia ấm áp trong ánh mắt lạnh lùng, thấy từng chút quan tâm nơi cử chỉ không thân mật. Không phải là một Faker lạnh lùng mà là một Lee Sanghyeok đầy ấm áp.
Cậu không ngăn cản được bản thân yêu anh. Anh xuất hiện ở mọi ngóc ngách, mọi suy nghĩ nơi tâm trí, ánh mắt cũng chỉ chung thuỷ hướng về một người duy nhất. Cậu say mê ánh mắt lạnh nhạt, nụ cười cong môi đầy tự tin. Mỗi ngày mỗi ngày yêu anh thêm một chút. Thế nhưng ai đó đã nói với cậu rằng. Người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi tiếp đến cuối đời.
Anh gặp cậu lần đầu vào năm 19 tuổi. Cậu đến giống như ánh sáng ấm áp chiếu vào nơi đáy lòng lạnh lẽo bấy lâu nay. Faker chưa bao giờ chú ý đến ai, thế nhưng anh biết cậu ở trong anh có một vị trí đặc biệt, không thể gọi tên.
Cậu thân thiện đáng yêu, một cậu bé lạc quan vui vẻ. Anh chưa từng thấy nụ cười tắt trên khuôn mặt khả ái. Peanut luôn được tất cả mọi người yêu quý cưng chiều, thậm chí anh cũng nghĩ bản thân mình sẽ yêu thương cậu hơn những người khác. Lần đầu suy nghĩ như vậy, anh đã giật mình nhận ra bản thân mình thật khác. Ít nhất là đối với Peanut.
Anh bắt đầu nghĩ về cậu nhiều hơn, nhìn cậu nhiều hơn. Nụ cười càng ngày càng tươi, càng ngày càng ấm áp như mắt trời mùa xuân. Cậu cứ từng chút từng chút đi vào tâm trí anh, bằng một cách mà anh không thể phản kháng. Thế nhưng nếu mọi chuyện đều tốt đẹp như tiểu thuyết thì đời đã không có bi kịch.
Smeb lần đầu biết yêu một người vào năm 20 tuổi. Có lẽ là tuổi vừa mới trưởng thành khi anh đã từng phải vất vả trải qua nhiều thứ. Anh vẫn ồn ào tăng động giống như những khó khăn trướcc kia hoàn toàn không tồn tại. Peanut đến kiến anh càng tin thêm vào điều kì diệu của cuộc sống. Một cậu bé ấm áp tràn đầy năng lượng ai nhìn cũng muốn yêu thương che chở.
Anh luôn tìm cách trêu chọc cậu giống như thấy cậu hờn dỗi thì anh sẽ đẹp trai hơn. Nhìn ánh mắt long lanh cùng khuôn mặt khá ải khiến anh không thể ngừng bắt nạt cậu. Thế nhưng cậu chẳng giận lâu, vài giây sau lại cười nói. Peanut luôn khiến anh nửa muốn trêu chọc, nửa muốn cưng chiều.
Anh thích cậu, nhưng anh biết, người cậu thích là Faker. Anh chưa bao giờ thấy cậu dùng ánh mắt như nhìn Faker để nhìn anh, một loại cảm giác ghen tỵ trỗi dậy trong lồng ngực đầy khoan dung. Anh vẫn cười, vẫn kiên nhẫn ở bên cậu giống như một người anh thân thiết, lắng nghe cậu tâm sự về người thương. Cũng có một ngày, ích kỉ trong anh trỗi dậy, anh muốn Peanut là của riêng mình.
Peanut yêu Smeb năm 18 tuổi. Thứ tình cảm gọi là yêu cậu dành cho anh không giống như cậu dành cho Faker, một thứ gì đó khác biệt khó nói nên lời.
Smeb yêu thương cậu, cưng chiều cậu hơn tất cả. Anh dung túng, chở che để cậu ở lại bên anh. Chính bản thân anh cũng vì cậu mà phá vỡ mọi quy tắc của bản thân. Anh yêu cậu hơn cả chính bản thân mình. Thế nhưng Smeb thực sự lo sợ, lo sợ một ngày cậu thoát ra khỏi vòng tay anh.
Lần đầu tiên được một người yêu thương, Peanut cũng chẳng biết cảm giác trong cậu là gì. Có vui vẻ, có hạnh phúc, nhưng cũng có thứ mất mát chẳng tìm ra.
Faker vẫn lạnh lùng như trước nhưng lại âm thầm theo dõi cậu. Peanut đang được hạnh phúc, được yêu thương nhưng bản thân anh lại khó chịu thật nhiều. Chưa bao giờ ý nghĩ muốn có được cậu lại lớn đến thế. Cái này có được gọi là yêu không.
Duyên là băng. Băng tan đi sẽ để lại nước lạnh trong tim. Giống như tình cảm ban đầu quá mãnh liệt sẽ nhanh nguội lạnh. Peanut càng ngày càng chơi vơi giữa thình yêu mãnh liệt của Smeb. Cậu chán cái cách anh quan tâm cậu từng chút một, coi cậu như một đứa bé mà chở che.
- Chúng ta dừng lại đi hyung.
- Em đang nói cái gì vậy?
- Em nghĩ mình không còn yêu anh nữa. Em không biết nhưng giống như em ngộ nhận. Có lẽ em chưa từng yêu anh.
- Vậy thời gian qua là gì? Wangho, em có thể ngộ nhận trong suốt 2 năm sao?
- Em xin lỗi hyung.
Không phải lần đầu nếm trải mùi vị thất bại, thế nhưng lần này giống như một đòn chí mạng mà đánh gục anh. Smeb gượng cười nhìn bóng lưng nhỏ bé kia khuất dần phía sau dòng người đông đúc. Đến cuối cùng anh vẫn không dành được tình cảm của cậu. Chắc hẳn là lỗi do anh rồi.
Peanut đứng trước nụ cười hiền lành của Faker, hít vào bao nhiêu là dũng khí, cuối cùng cũng vẫn không thể thốt ra một câu em yêu anh. Faker vẫn kiên nhẫn cười, nhìn người mình thích ngại ngùng đứng trước mặt làm trái tim anh như tan chảy. Lần đầu tiên sau 3 năm, anh vươn tay ôm lấy người trước mặt vào lòng.
- Anh thích em.
- Anh đã vẫn luôn thích em, từ khi em chỉ còn là một cậu bé ngây thơ luôn nhìn anh ngưỡng mộ. Anh không phải là một người kiên nhẫn, 20 năm kiên nhẫn của anh dùng để chờ em quay lại với anh. Và giờ em đứng đây, anh không chờ được nữa. Han Wangho, anh thực sự rất yêu em.
Vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của người yêu, có lẽ đây chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hai người.
Cậu 20, anh 22. Cậu yêu anh, anh yêu cậu. Họ còn quá trẻ để nghĩ về gia đình, thế nhưng đây chắc chắn không phải là một tình yêu của hai người tìm đến nhau vì cô đơn mà là sự gắn kết của đôi tim cùng chung nhịp đập. Một tình yêu đúng nghĩa.
- Chào anh, em là Hyukyu.
- Anh là Kyungho.
- Em thích anh.
Smeb mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt. Ánh mắt kiên định cùng lời khẳng định chắc chắn làm anh thấy vui vẻ. Deft mang lại cho anh một cảm giác hoàn toàn khác so với Peanut. Anh không dám khẳng định gì với cậu, nhưng chắc chắn cậu là đặc biệt với anh.
Kyungkyu, anh xin lỗi. Giờ anh không thể nói gì được. Anh sợ bản thân mình vì cô đơn mà yêu em. Anh không muốn làm em tổn thương. Thế nên xin hãy chờ anh, bởi có duyên ắt sẽ quay về.
---
(*): lời của bạn mình khi mình quyết định từ bỏ tình yêu đơn phương 3 năm :))) thấy nó khuyên mình mà như nói tốt cho người ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top