§6. MỒNG 2 TẾT

4 giờ sáng, trong lúc hai cầu thủ hai cầu thủ đang ngủ, Hiroshi mở đèn gọi:
- Ê vợ chồng kia, có đi về quê không hả?
Nhưng chỉ có Shiro tỉnh dậy, còn Kuro thì:
- Để tớ ngủ thêm nữa đi, tối hôm qua tớ chả chợp mắt tí nào
- Thôi dậy đi để còn về quê nữa
-  Cho tớ 5 phút đi
Lần đầu tiên nên Shiro cũng dễ lắm
- Được rồi 5 phút thôi đấy nhé
Nói xong Shiro, xuống phòng đánh răng rửa mặt cậu. Với 5 phút Shiro vừa xong công việc đó
Hết 5 phút, Shiro gọi Kuro dậy lần 2, cậu không còn dễ như trước nữa. Cậu lớn giọng vừa đủ cho cả nhà ( cả nhà thôi nhá không đến mức hàng xóm nghe được đâu)
- KURO, CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ?
- 5 phút nữa đi Shiro
- NHỚ 5 PHÚT THÔI ĐÓ NHA!
Sau đó cậu sắp xếp đồ của mình, tiện thể cậu sắp xếp lại cho Kuro luôn
5 phút tiếp tục trôi qua, Kuro vẫn không chịu tỉnh dậy. Shiro bực bội hết sức lắm rồi
- Trừi ưi cái tên này, còn chưa chịu dậy nữa....
Hiroshi nói: "Đánh thức cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Mỗi lần kêu cậu ta dậy là: "cho tớ 5 phút thôi" hay "10 phút nữa đi"
Hiroshi nói tiếp: " Hay là cậu la lên đi, chắc là sẽ có hiệu quả
Kuro đang bực bội nói: "Không, có cách này vừa nhanh gọn mà giúp cậu ấy tỉnh táo ngay lập tức. Chứ hét người ta tưởng điên
- Cách gì vậy
Shiro xuống phòng tắm múc một ca nước lạnh, mang lên phòng, mở cái mền đang đắp toàn thân Kuro. Shiro múa trước khi tạt và nói một lời đáng sợ
- Kuro bắt tớ đợi hơn 15 phút rồi. HÃY XEM TA RA TAY ĐÂY
- 1,2,3 HEY
"ÀO...." 100% thể tích nước đó được mặt Kuro hứng hết
- BA MÁ ƠI!!! CHẾT CON RỒI. LẠNH QUÁ..._ Kuro bật dậy hét
Shiro nói: "Chịu dậy rồi à, mau xuống dưới vệ sinh, ăn sáng đi rồi đi
- Shiro cậu chơi ác quá..._ Kuro rủa mặt chửi
- Nếu không ác cậu có dậy không. Thôi đi xuống đi...
Đã bốn giờ rưỡi cả nhà, cả nhà xuống ăn sáng
- Kuro này...
- Hứ...
- Cậu giận tớ hả?
- Không hề!!!
Shiro nghĩ: "Giận thật rồi"
4 giờ 45, ăn sáng xong mọi người, soạn sửa chuẩn bị mang đồ về quê. Ra bến xe mọi người đợi. Nhưng chẳng có một chiếc xe buýt đi ngang qua.
- Hiroshi, xe sắp tới chưa vậy..?_ Kuro đang chán hỏi
- Yên tâm đi xe xuất phát từ 6 giờ, bây giờ ra vẫn còn kịp mà_ Hiroshi trả lời như đúng rồi
- Ủa 6 giờ xe mới đón mà bây giờ còn chưa tới 5 giờ, con bắt cả gia đình đợi ở đây làm gì
- Ủa đồng hồ con là 5 giờ 55 mà đồng hồ mẹ có sai không đấy_ Hiroshi bất ngờ hỏi lại
- Mấy cậu, mấy giờ rồi?_ Hiroshi liền quay lại hỏi Kuro và Shiro
- 4 giờ 56_ Cả hai đều trả lời
- Chết rồi, đồng hồ mình chạy sai một tiếng rồi làm sao đây?_ Hiroshi hốt hoảng
- HAY QUÁ HA_ Mẹ Hiroshi chủi
- Con xin lỗi..._ Hiroshi nói
Bỗng nhiên Hiroshi cảm nhận được sát khí không chỉ có một mà tới hai người từ phía sau
- C... CÁC .. CẬU SAO THẾ...?
- HIROSHI, CẬU CHẾT VỚI TỤI TỚ...Cả hai đồng thanh đuổi theo Hiroshi với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Hiroshi không chạy nổi nữa nên bị hai người đó túm gọn
- NÈ, HIROSHI CẬU BỊ CÁI GÌ MÀ BẮT TỤI NÀY PHẢI THỨC DẬY SỚM ĐỂ MÀ CHỜ XE TỚI SUỐT HƠN 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ HẢ,  BIẾT TỤI NÀY BUỒN NGỦ LẮM KHÔNG???!!!_ Shiro hết sức chửi xối xả
- NÀY, CÁM ƠN CẬU, NHỜ CẬU MÀ TỚ HÔM NAY DÍNH 100% NƯỚC MÀ SHIRO ĐÃ TẶNG CHO TỚ KHÔNG. ĐÃ LẠNH RỒI LÚC ĐÓ NƯỚC BAY VÀO MŨI KHÓ CHỊU MUỐN CHẾT..._ Kuro cũng hết sức chửi xa xả vô mặt
- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi hai cậu, tha cho tớ đi
Kuro và Shiro mỗi người cho một đấm làm cho Hiroshi đi xa lắm luôn. Khi thấy Hiroshi trở về hai người vẫn còn sát khí Hiroshi đến năn nỉ hai cậu ấy tha lỗi nhưng mà
- CẬU PHẢI LẠY XUỐNG XIN LỖI TỤI NÀY ĐẾN KHI XE TỚI, NẾU NGHIÊM TÚC TỤI NÀY SẼ GIẢM HÌNH PHẠT, NẾU KHÔNG HÌNH PHẠT SẼ NẶNG THÊM, 20 GIÂY MỘT LẦN_ Cả hai đồng thanh
Cứ như thế Hiroshi xin lỗi cả hai người, nhưng hai người cũng khá dễ tính.10 phút sau hai người đó bỏ qua, và tiếp tục chờ xe đến
Đã 6 giờ hơn nhưng mấy mống vẫn còn ngồi đó chờ xe tới.
- Xe khi nào mới tới đây, đã hơn 6 giờ rồi_ Kuro chán nản hỏi
- Cũng chả biết nữa..._ Hiroshi cũng nản lắm
- 6 giờ của cậu đây hả..._Shiro cũng vậy
- Xe tới kìa mấy con_ Mẹ Hiroshi vẫy tay
Nhưng xe đó vượt qua luôn, và mấy xe kế tiếp cũng vậy cứ vẫy tay là xe đi xa lắm luôn. Đến khi có một chiếc xe dừng lại thì cả đám mừng hết sức cũng may là ít khách nên họ lên xe và chiếm được chỗ ngồi thích hợp.Shiro ngồi ngoài kế bên cửa sổ, Kuro thì ngồi kế bên Shiro, mẹ Hiroshi ngồi hàng ghế bên kia Kuro, sau cùng là Hiroshi ngồi bên cửa sổ
Xe bắt đầu lăn bánh, cả gia đình háo hức được về quê ăn Tết. Trên đường đi, ai cũng làm việc riêng, còn Shiro ngắm cảnh qua cửa sổ, Kuro cảm thấy buồn ngủ vì hồi sáng dậy sớm quá, mắt Kuro cứ lim dim ngủ.Shiro thấy thế nên ôm eo Kuro nhưng mà Kuro tỉnh dậy nói: "Hứ, ai cần cậu làm vậy chứ. Nghe đây, dù tớ có ngủ gật đi nữa cũng chả dựa vào người cậu đâu...:
Shiro vừa chống cằm hỏi: "Cậu còn giận tớ chuyện hồi sáng à?"
Kuro khoanh tay lại dựa đầu vào ghế nói: "Không hề có"
Shiro cười và quay về phía cửa sổ
Bỗng nhiên xe xóc lên một phát, hàng khách phía sau đều từ ghế lên nóc xe nhưng họ phản xạ nhanh, lúc xe xóc lên mọi người lấy tay che đầu lại nhưng Shiro thì không như vậy, cậu hoàn toàn bị đụng đầu vào nóc xe la lên: "iteeeee"
Kuro ôm bụng cười ra nước mắt, suốt 15 phút
- Thấy tớ vậy cậu vui lắm hả Kuro_ Shiro ôm đầu của mình lại
- Tớ...x...in ..l. ỗi..._ Kuro không nhịn được cười nói
- Cười đã rồi, hết giận tớ chưa_ Shiro hỏi vừa ôm đầu
- Rồi_ Kuro nói
Một lúc sau
- Nè Shiro
- Hả
- Chuyện hồi nãy, là cậu cố tình phải không?
- Sao cậu lại nghĩ vậy
- Vì khoảng cách này thì quá xa, cậu có nhiều thời gian để che cái đầu của mình mà
- Tại sao cậu lại làm thế
- Coi như đó là lời xin lỗi, chuyện hồi sáng đi
Kuro cúi mặt mặt đỏ hửng lên. Thấy hành động của Kuro, Shiro mỉm cười quay sang cửa sổ ngắm cảnh tiếp
Đang đi trên đường Kuro lại bắt đầu buồn ngủ cứ nhắm mắt cúi xuống là tỉnh dậy. Shiro để ý đến cậu nói: "Sao cậu không chợp mắt tí đi?"
Kuro đáp lại: "Tớ không sao đâu"
Một lúc sau Shiro thấy một bên vai của mình nặng, quay lại thì thấy Kuro đang dựa vào vai cậu để ngủ, Shiro đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng ôm lấy người cậu. Thừa lúc không để ý, Hiroshi chụp hình lại với vẻ mặt gian xảo, khúc khích cười: "Chưa về quê, đã có hình thú vị để chụp rồi"
Sau mấy chục phút, Shiro cảm thấy mỏi vai, nên cho Kuro, ngủ dưới đùi của mình một tay ôm lấy cậu ấy.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng xe cũng đã tới nơi. Shiro ráng thức Kuro dậy. Kuro tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đùi Shiro liền bật dậy
- Ủa Shiro tớ ngủ bao lâu rồi??
- Cậu đã ngủ gần 3 tiếng rồi. Thôi,vào nhà đi
Kuro bước ra khỏi chổ ngồi, đi được vài bước, câu nói: "Shiro, nhanh lên nào".
Nhưng cậu thấy Shiro không có khả năng đưng dậy, Kuro thấy thế liền bước tới
"Shiro, cậu sao thế???"
Shiro cố gắng đứng dậy và nói: "Chân tớ bị tê cứng rồi, không nhúc nhích được"
- Vậy thì tớ sẽ giúp cậu_ Kuro nói xong liền đi đến chỗ Shiro, cõng Shiro đi.
Đến nhà ngoại, niềm nở tiếp đón cả gia đình
- Hiroshi hả con dạo này lớn quá nhỉ khiến ngoại không nhận ra luôn...
- Cả Kuro nữa, hình như con không được thay đổi nhiều cho lắm. Sao, đội bóng giờ tốt lắm hả con
- Dạ không có..._ Kuro gãi đầu trả lời
- Ủa ai đây?_ Bà ngoại chỉ vào tay Shiro hỏi
- Đây là Shiroemon, người bạn tuyệt vời nhất của con_Kuro liền trả lời
- Cậu nói cái gì vậy_ Shiro phản ứng và quay sang chỗ khác đỏ mặt
- Ồ mấy con về rồi à, vào đây mấy dì hỏi thăm xíu coi_ Mấy dì ùa ra lôi Hiroshi, Kuro vào
- Sao mấy đứa có mảnh tình nào dắt vai chưa?_ Mấy cậu mợ chú dì tới tấp hỏi
- Dạ chưa, nhưng Kuro là có rồi đó_ Hiroshi trả lời
Mấy cậu mợ chú dì ngạc nhiên: "HẢ, KURO CÓ RỒI.
Tự nhiên họ cho Hiroshi ra lìa và tập trung vào Kuro: "Ai vậy, ai vậy"
- Kia kìa_ Hiroshi chỉ tay vào Shiro
- Ủa, ai vậy
- Đó cậu tóc trắng đó!!!

- CÁI GÌ, CON TRAI Á??!!_Mấy cậu hoảng hốt
- BOY LOVE, ỐI ZỒI ÔI!!!!_ Mấy dì nói xong ngất luôn
Cả nhà nghe tin chuyện đó như sét đánh ngang tai. Nhưng cả nhà bình tĩnh lại và lì xì cho 3 đứa
- Đây lì xì cho 3 đứa nè, nhớ trận đấu bóng chày sắp tới thắng được đối thủ truyền kiếp nhé còn
- Hai đối thủ truyền kiếp đang đứng trước mặt dì đó dì_Hiroshi nhanh nhảu
- Hiroshi, ra đây tớ có chuyện muốn nói với cậu_ Kuro nổi sát khí lên nhưng vẫn cố kìm nén lại
- K...Kuro_ Hiroshi run cầm cập
Sau khi dắt Hiroshi vào phòng thì mấy cậu mợ dì chú nghe tiếng  "bụp bụp chát chát binh bốp" thật là đáng sợ. Một lúc sau Kuro ra ngoài.
- Shiro, cậu đi chúc Tết với tớ nha_Kuro thay đổi hẳn không còn sát khí nữa và mỉm cười
Đến nhà đầu tiên
- A, Kuro phải không vào nhà đi con. Ủa còn đây là ai?
- Dạ đó là Shiroemon
- Ừ, hình như đây là lần đầu tiên bác thấy con đó. Còn Hiroshi đâu?
- Cậu ấy bị Kuro làm vài phát giờ chắc nằm liệt giường rồi
- Trời đất ơi!!!!
- Đây bác lì xì cho 3 đứa. Ăn Tết vui vẻ và nhớ cố gắng đạt nhiều thành tích trong các trận bóng chày sắp tới nghe con
- Sao rồi có mảnh tình nào dắt vai chưa?
Kuro đỏ mặt nhưng lại không nói cho bác biết vì bác biết là cả làng biết hết
Mấy nhà sau cũng như vậy

Đã đến bữa tối mọi người quây quần bên nhau, ăn bữa cơm
- Kuro, con ngồi chung với Shiro đi con._ Mẹ Hiroshi nói
- Đúng đó, giờ chuyện giữa hai cậu cả làng đều biết hết trơn rồi_ Hiroshi nói
- Sao họ biết_ Shiro thắc mắc
- Vì giá đình mình chuẩn bị mang tên là gia đình nhiều chuyện rồi. Mấy dì đã kể hết cho mọi người nghe rồi
- HẢ? MẤY DÌ SAO LẠI...._Cặp tình nhân hoảng hốt
- Có sao đâu, hề hề_ Mấy dì  hồn nhiên trả lời
- Mấy dì này.... Hứ_ Kuro nói xong lại quay qua chỗ khác
Trong lúc ăn, Kuro gắp một miếng thịt vào chén Shiro
Gia đình phản ứng ngày lập tức: "Ồ ghê nha....Shiro! còn đợi gì nữa, phản công đi"
Nhưng mãi không thấy Shiro phản công gia thất vọng lại tiếp tục ăn tiếp. Cho đến khi
- Kuro nói A lớn lên với
- A...
Shiro đáp lễ lại đút cho Kuro miếng thịt. Cả nhà trông thấy cảnh đó trừ Kuro & Shiro đều: "Á.....! Xỉu"

Khuya đêm đó trời rất rét, không có đủ chỗ nằm nên cả Shiro & Kuro qua nhà hàng xóm ngủ. Nhưng chỗ ngủ lại gối thì dư nhưng mền lại thiếu chỉ đủ cho một người nên Shiro đành ngủ trước nhà nhường chỗ Kuro nằm ở đó.
- Cậu ngủ trong này đi tớ ra ngoài tớ ngủ là được rồi.
- Nhưng bên ngoài rét lắm. Để tớ ngủ chung với cậu
- Thôi! Một mình tớ là được rồi. Lo mà tận hưởng đi
.Shiro không tài nào ngủ được. Kuro cũng vậy nhưng không phải là do trời rét mà lo cho bạn đời của mình. Cậu liền ra ngoài cửa thấy Shiro đang ngồi thức để chống cái lạnh của sương trời. Kuro liền chạy vào phòng lấy cái chăn chạy ra ngoài
- Ủa, cậu ra đây làm gì?_ Shiro thấy Kuro liền hỏi
- Tớ mang cái chăn đắp cho cậu cậu nằm xuống đi tớ với cậu ngủ chung. Tớ không muốn cậu chịu lạnh một mình đâu
- Nhưng mà...
- Không nói nhiều nằm xuống cho tớ!
Shiro nghe xong rất bất ngờ, vì cậu ấy dám ra lệnh cho mình, nhưng cũng liền nằm xuống để ngủ, Kuro cũng nằm xuống liền ôm lấy Shiro
- Người cậu ấm lắm Shiro...
- Vậy nếu như lúc trời lạnh mà không có tớ thì sao
- Qua nhà cậu vác cậu tới hay là qua và nằm ở đó luôn
Mặt Shiro chẳng khác gì trái cà chua chín mọng nhưng cũng ôm lấy Kuro và cùng trải qua cái giá lạnh của sương trời

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top