Chapter1: Ta gặp nhau như thế

#em

...............................

Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên, ta gặp nhau như vậy.

Tại quán cafe nơi em làm việc. Anh đứng ở đó, với một khuôn mặt ấm áp như một vệt nắng vào giữa ngày thu âm u lạnh lẽo. Bộ quần áo xanh màu trời  của anh hoà vào với cái không khí êm dịu những tông màu nude trong quán, mái tóc nâu bù xù mà bây giờ em vẫn thích vò mỗi buổi sáng, hay đôi mắt sáng màu hổ phách ẩn dưới lớp kính mỏng viền gọng chàm đen..Cả những đặc điểm khác nữa, mà em đều ưa thích ở anh. Với em, nhìn anh, là nhìn cả một góc trời khác, mà em biết, nơi ấy rõ là có hình bóng em.

Sao em biết vậy nhỉ? Vì em vẫn luôn tin vào bả thính ngọt phát sâu răng anh rải cho em mỗi ngày mà. 

Thật không công bằng cho em, khi chỉ được đứng khuất sau quầy, nhìn anh từ lưng nhỏ thu ngân và mơ mộng về anh với vị trí là Bartender trưởng của quán.

Em đã tư tưởng chưa được bao lâu, thì may mắn gặp anh ngay cuối ngày hôm đó để Boss bàn giao cho em thực tập quản lí ở cửa tiệm chụp ảnh bé xinh của anh do anh đã nhờ boss cho anh mượn một cô trợ lí tạm thời để giúp anh trông coi công việc.

Ta quen nhau, đều là cái duyên trời cho mình nợ.

Ly cà phê nâu thơm nồng hơi khói, chỉ ngửi mà cũng cảm nhận được cái dư vị đắng đắng ngọt ngọt thấm trên đầu lưỡi. Mỗi sáng em đều để trên bàn anh, như một thói quen. Và sau đó là thay cách bài trí cửa tiệm, cũng như một thói quen.

Em bắt đầu cảm thấy những điều gì đó thật khác trong cách em tiếp xúc với anh hằng ngày. Không còn là cơn cảm nắng, sau cơn mưa bất chợt là việc anh đặt bình hoa cúc bé tí trên bàn làm việc phụ của em, khi ngày trước đó em đã nói em yêu cúc trời nhường nào. Thì đó, em "cảm cúm" anh rồi.

Em lại chạy đi mua đồ ăn trưa cho cả hai, như một thói quen, và, lại cũng như một thói quen, em biết rõ lịch trình và thói quen của anh như cửa tiệm này cũng là của em vậy.

Dẫu cho anh là thợ ảnh, nhưng cái lạnh nhạt khi anh ở bên cạnh các mẫu nữ đẹp rạng ngời, quyến rũ, gợi cảm hay dễ thương và các thể loại, họ, luôn cưa cẩm anh, và ánh mắt, người ta gọi là linh cảm phụ nữ, anh à. Nhưng đó, chính cái lạnh nhạt đó, đều làm em an tâm trở lại rằng không ai trong số họ sẽ là người cướp cơ hội có anh của em.

Em thoăn thoắt phụ anh làm việc mà không cần ai len tiếng, như một thói quen, và chiều sẽ cùng anh đi tản bộ xung quanh thành phố để tìm nơi nào có back-ground đẹp, cũng như thói quen.

Lại lần nữa, không còn cảm cúm, không còn thích hay gì nữa. Thật đột ngột, vì em yêu anh rồi.

............

Vàng, là nơi em ưa thích.

Toàn bộ quán đều mang một tông màu vàng. Nhân viên cũng vàng với cái tạp dề màu đen và chị chủ quán cũng có cho mình một tủ đồ với những bộ váy đủ  các tông màu vàng nền nhã.

Em sống một cuộc sống lặng yên, nên một nơi thật rực rỡ và thư thái như này sẽ giúp em phần nào được đổi khí.

Anh thì lại thích quán cà phê nơi em làm việc, tức là nơi với đủ các tông màu nude dịu dàng và trầm lặng. Vì nơi đó, rất tuyệt vời để anh có thể bình tâm lại sau một ngày bận rộn và thật vồn vã.

Anh thường trêu em rằng, một ngày nào đó, ta sẽ mở một quán cà phê với tone màu trời, vì nó sẽ đáp ứng được sở thích của cả hai.

...

Và sau đó?

......

Cũng vào mùa thu, khi mà lá mới bắt đầu già đi, màu đỏ vàng rực khắp nẻo phố Hà Thành, thì anh thuộc về em. ..Theo đúng nghĩa đen.

Anh hì hục đánh máy bất kì lúc nào anh rảnh rỗi, và ngày hôm sau thì kết quả khiến em không muốn cười cũng phải cười.

Một văn bản dài dòng, đầy những lời ngọt ngào sến sẩm với chữ Giấy Sở Hữu to đùng đoàng trên đầu và "Em sẽ yêu anh chứ?" ở đoạn cuối.

Và cả một góc trời của em, ngày hôm ấy không xanh ấm áp, không cam sôi nổi và cũng càng không phải nâu trầm lặng...vì tất cả, đều bừng lên một màu hồng phớt thật đáng yêu. Như khuôn mặt của anh khi nhìn em đọc, như gò má của em khi đọc tờ giấy, và như giây phút tình yêu của ta bỗng nở hoa hồng rực.

Ta có nhau, và cả những ngày sau đó, đến bây giờ, em vẫn luôn quen với việc có anh bên cạnh để vượt qua sóng gió.

Cơ mà đã thuộc quyền sở hữu của em, thì cuộc sống của anh cũng trở nên thật nhịp nhàng. Ba mẹ em cũng không hề phản đối, tính anh thì lại ăn rơ với tính ba và mẹ anh thì lại như một người bạn lớn tuổi của em vậy.

Em tìm được lí do để bẻ cong đường thẳng cuộc đời.

Còn anh, thì vẫn luôn bảo em rằng em là bến đỗ bình yên của anh.

Ta gặp nhau như thế.

Và ta yêu nhau như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top