11

Hoàng hôn nhuốm vàng lên mái tóc đã phai màu vì thời gian của Xu MingHao, hằn lên mặt đất bóng dáng hắn, thẫn thờ. Hắn hoài niệm, không biết từ lúc nào hắn cứ hay hoài niệm về những ngày xưa cũ, về những kỉ niệm của thời niên thiếu, và về một người hắn đã yêu rất nhiều.

Xu MingHao ngày trẻ chẳng thiếu gì. Tiền tài, danh vọng, hắn là ước mơ của bao người. Ở tuổi đôi mươi, cái tuổi mà con người ta vẫn còn chật vật để đi tìm hoài bão hay một công việc ổn định chắt từng đồng bạc thì hắn, Xu MingHao đã có được tất cả mọi thứ. Có lẽ vì đứng trên cái quảng trường danh vọng ấy quá lâu, lâu đến mức hắn quen với điều đó, và hắn không muốn đánh đổi vị trí ấy vì bất cứ điều gì. Kể cả anh - Kwon SoonYoung.

Hắn yêu anh, yêu anh từ những ngày hắn chưa có gì trong tay, khi hắn chỉ còn là gã sinh viên nghèo từ phương xa đến nơi này sinh sống. Anh bước đến bên cuộc đời hắn như một phép màu, kì diệu và nhẹ nhàng. Xu MingHao nhớ như in ngày định mệnh hôm ấy, hắn ngồi ở bến xe bus trong cơn mưa tầm tã, tựa như xót thương cho một mảnh hồn vụn vỡ nào đó, hắn nghĩ bâng quơ thế. Và anh đến, với cái mảnh hồn vun vỡ, gục trên vai một người xa lạ là hắn mà khóc nức nở. Rồi dưng từ bận ấy, có hai kẻ trộm thương nhớ nhau lúc nào chẳng hay. Rồi cũng dưng từ bận ấy, một mối tơ tình vấn vương hai mảnh đời đã kết lúc nào cũng chẳng ai hay.

Xu MingHao yêu anh khi trong tay chẳng có gì, đến khi có tất cả trong tay, lại đánh mất anh.

Anh đã đi cùng hắn từ những bước chập chững đầu tiên. Đi lên từ hai bàn tay trắng, không dưới trăm lần hắn vấp ngã, nhưng chưa lần nào hắn không thấy anh ở đó, bên cạnh mình. Lúc ấy anh không nói gì nhiều ngoài câu cố lên, em sẽ làm được. Những lời ấy với hắn chưa bao giờ là sáo rỗng, vì chưa bao giờ anh rời bỏ hắn khi hắn cần. Anh chỉ ở đó, đưa đôi tay nắm chặt bàn tay run rẩy của hắn, đưa bờ vai cho hắn gục vào mà nức nở, thủ thỉ tiếng yêu thương và cho hắn thêm niềm tin về chính mình. Còn anh, chấp nhận ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho hắn, anh chẳng ngại bôn ba với những công việc khó nhằng mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến, hay từ bỏ ước mơ của mình để vun vén cho ước mơ của người anh yêu.

Khi ấy, Kwon SoonYoung chẳng cần gì, chỉ cần Xu MingHao!

Và Xu MingHao đã thành công, anh đã đúng, hắn đã làm được. Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp vào năm hai mươi lăm tuổi, là một doanh nhân thành đạt mà lắm kẻ ngưỡng mộ, hắn xuất hiện nhan nhãn trên báo đài, xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của triệu người nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến một người, kể cả hắn - Kwon SoonYoung.

Xu MingHao ở tuổi sáu mươi tự chấp vấn bản thân mình phải chăng là vì khi ấy mình trẻ dại?. Rồi tự đấm vào mặt mình đến bật máu vì câu trả lời. Không! Kwon SoonYoung khi ấy cũng  trẻ, nhưng kẻ duy nhất dại là Xu MingHao hắn. Dại vì những đêm bỏ mặc anh một mình mà đắm chìm trong tiệc tùng, vì sự quan tâm lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, vì những lời yêu thương trở nên dư thừa, vì hắn tự cho phép việc anh luôn ở cạnh hắn là điều chẳng thể thay đổi được, vì chỉ có anh thôi vẫn chưa "đủ". Nếu dùng một từ để nói về mình, Xu MingHao nghĩ hắn "khốn nạn", không hơn không kém. Hắn mặc kệ người hắn yêu khóc đến ngất đi khi biết hắn ân ái với một người khác vào ngày sinh nhật của anh, mặc kệ đôi môi kia bật máu vì kìm nén nước mắt, mặc kệ Kwon SoonYoung ngập ngụa trong khổ đau mà chính hắn gây ra.

"Anh chẳng thể cho em một đứa con, chúng ta cũng không thể công khai quan hệ, anh biết chuyện đó quan trọng với em thế nào mà"

Vỡ tan như chiều mưa năm ấy, vỡ tan những yêu thương nồng nàn, vỡ tan những kỉ niệm ngọt ngào, vỡ tan cả mảnh hồn đầy đớn đau. Chỉ vì anh không thể cho hắn một đứa con, chỉ vì tiền tài và danh vọng của hắn đã trót nặng hơn anh mất rồi. 

Khi ấy, Xu MingHao chẳng cần gì, kể cả Kwon SoonYoung!

Anh đi, trong một ngày nắng đẹp. Khi hắn trở về nhà đã chẳng còn thấy anh ở đó, mọi thứ gọn gàng như chưa từng có sự xuất hiện của ai khác ngoài hắn trong căn nhà rộng lớn. Không một lời nói, không một mảnh giấy, từ đầu đến cuối anh chỉ để lại cho hắn là tiếng nức nở của đêm hôm trước, chẳng một câu trách mắng hay một cú đấm vào mặt. Tựa như sương đêm khi nắng mai lên sẽ tan biến, không chút lưu luyến.

Nhưng không, anh để lại nhiều thứ hơn hắn nghĩ. Để lại một Xu MingHao rỗng tuếch, khảm sâu trong tâm trí là bóng hình anh. Để lại những thói quen muốn sửa cũng không được. Để lại đôi nỗi nhớ nhung chẳng thể làm gì ngoài cách quằn mình chịu đựng. Để lại kẻ khốn nạn ân hận tột cùng. Hắn yêu anh, cần anh hơn hắn nghĩ. Không một ai biết anh đã đi đâu, anh không có gia đình, ít bạn bè, cuộc sống anh chỉ quanh quẩn bên cạnh hắn, anh chỉ có hắn, vậy mà hắn nào chỉ có anh. Ăn trọn cú đấm từ Jeon WonWoo và Lee JiHoon khi hắn tìm đến họ, những người bạn thân của anh. Và hắn nghĩ mình sẽ chết nếu không có Kim Mingyu và Wen JunHui can ngăn. Hẳn là bọn họ cũng muốn giết hắn chết được nhưng lại chỉ sợ bẩn tay. Nhưng rồi thì sao, vẫn chẳng ai biết anh đang ở đâu cả. Không một ai.

Phải đến khi mất đi rồi, con người ta mới hối tiếc, mới ân hận.

Hắn ân hận rồi, ân hận suốt hơn ba mươi năm ròng rã. Để rồi nhận ra tiền và danh vọng chẳng quan trọng với hắn đến thế, vì vung bao nhiêu tiền cũng không thể tìm được anh, địa vị cao thế nào vẫn không thể giữ được anh. Thật ra hắn vẫn là Xu MingHao ngày nào, chẳng có gì trong tay, chẳng có Kwon SoonYoung.

Xu MingHao năm sáu mươi tuổi, không vợ, chỉ có đứa con nuôi tên là Hoshi, kì diệu là đứa trẻ ấy lại giống với một người vô cùng. Một người suốt hơn ba mươi năm hắn chẳng thể quên. Một người mà ngay cả khi nhắm mắt từ giã cuộc đời, hắn vẫn yêu, vẫn cảm thấy ân hận, vẫn muốn gửi đến người ấy một lời, em xin lỗi!

Ánh hoàng hôn đã tắt, nhường chỗ cho bóng đêm ôm trọn lấy đôi vai gầy run lên từng hồi, Xu MingHao lại khóc. Phút lỡ dại của tuổi trẻ, đổi lại tâm hồn đau thương khi về già. Trăng sáng mà lẻ loi, văng vẳng tiếng ai thì thầm:

"Em biết mình sai rồi, ân hận rất nhiều năm rồi, về với em đi.. Em yêu anh!"

Trăng đáp "muộn rồi.."

21 : 05 PM, 10.03.2019

________________________

Cũng một khoảng kha khá rồi nhỉ, chẳng hiểu sao lại bắt đầu với chap buồn. Hơi lan man và rời rạc một chút, chắc là giống tôi lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top