1

Seoul cuối ngày vẫn là những bước chân vội vã vì cơn mưa tầm tã, người ta chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà chẳng ai muốn nán lại lâu dưới cơn mưa trong cái trời mùa đông lạnh giá này.

Đâu đó trong dòng người vội vã chạy trốn cơn mưa này lại có hai kẻ điên đứng đắm mình trong màn mưa dày đặc. Ướt đẫm. Lạnh đến thấu xương, lạnh đến thấu tâm can.

Có người không thèm để tâm đến hai kẻ điên ấy, có người quay lại nhìn hai kẻ ấy vài giây, có người thì lắc đầu ngao ngán, lại có người thẳng thừng mắng hai kẻ điên. Rồi họ lướt qua, mặc kệ, họ còn bận lo cho bản thân họ trước. Còn hai cái kẻ điên ấy cứ đứng ở đó, nhìn nhau, mắt cay xè.

Rồi đột nhiên người ta thấy cái người cao cao kia quỳ xuống, tựa đầu vào chân của người thấp hơn, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy. Mưa lớn khiến người ta không thể nghe được họ nói gì, chỉ thấy hai kẻ một đứng một quỳ cứ nấc lên từng hồi vì khóc.

Một cậu bé làm rơi quả bóng ở gần hai kẻ ấy, vô tình nghe được câu chuyện. Trẻ con non nớt là thế, không hiểu chuyện liền tìm người lớn mà hỏi, nó chạy về phía mẹ đang đứng dưới hiên nhà, kéo tay mẹ nó hỏi

"Mẹ ơi mẹ nhìn kìa, vừa nãy con ở gần đó nghe được anh đang quỳ ở đó nói cái gì mà định kiến của xã hội, con không hiểu mẹ giải thích cho con đi."

Người mẹ ngước nhìn về phía hai kẻ ấy, ánh nhìn xót xa cho hai kẻ đang dằn vặt vì một điều gì đó mà bà đã đoán ra được phần nào.

Bà nhìn hai kẻ ấy, nhìn đứa con trai nhỏ, nhìn bản thân của mình, thở dài. Cái gọi là "Định kiến của xã hội" một đứa con nít làm sao hiểu hết, mà nó cũng không biết được nó đã từng là bị cái "định kiến" ấy dày vò ngay từ khi nó chưa lọt lòng. Nó không có cha, mà ngay cả bà cũng không biết cha nó là ai bởi cái phận gái điếm ăn nằm với cùng lúc năm bảy người đàn ông thì làm sao mà biết ai là cha đứa trẻ.

Xoa đầu đứa con trai nhỏ, bà dịu dàng nói

"Đợi khi con lớn thêm vài tuổi, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện và sẽ giải thích cho con hiểu."

Rồi bà ôm thằng nhỏ vào lòng, bung ô rời khỏi đó. Ngang qua hai kẻ ấy, bà chỉ để lại một câu

"Mặc kệ mọi thứ đi, hãy cứ yêu thôi. Đừng quyết định sai lầm để rồi ân hận."

Chỉ thế, bà rời đi. Trên đôi vai gầy có một cậu nhỏ đáng yêu đang tựa đầu lên đó mà ngắm nhìn mưa, đôi mắt nó trong trẻo, lấp lánh hơn cả những ngôi sao trên trời. Thế mà chẳng ai biết, nó đã từng là một "sản phẩm" mà ai cũng muốn vứt bỏ, miệt thị nó. Còn người đàn bà xinh đẹp kia, lại mang trong mình những vết thương lòng đau đớn tột cùng. Tất cả những thứ ấy âu cũng vì cái định kiến của xã hội. Khốn nạn thay nó vẫn tiếp tục diễn ra như là cái lẽ thường tình.

Phần hai kẻ ấy, tưởng chừng như câu nói đó sẽ có thể cứu rỗi hai trái tim đang bị tổn thương nhưng cuộc đời chưa bao giờ đơn giản đến thế. Cái định kiến mà hai kẻ ấy phải chịu nó khốn nạn hơn rất nhiều. Tình yêu đồng giới, ở cái xã hội khốn nạn này vẫn còn cay nghiệt lắm.

Không tiền tài, không địa vị, không sự nghiệp, bảo hai kẻ ấy chỉ cần yêu thôi là đủ nghe thật xa vời. Hạnh phúc là do ta tự nắm lấy nhưng vì thế mà đánh đổi hạnh phúc của người khác thì hai kẻ ngu ngốc ấy lại không làm được. Là đau lòng của cha, là nước mắt của mẹ, là cái nhìn thất vọng của tất cả mọi người. Chi bằng họ tự chôn vùi hạnh phúc của mình xuống đáy vực, chi bằng họ hy sinh.

Nhưng con người bản tính vẫn là ích kỉ. Muốn níu kéo, muốn được hạnh phúc. Rồi đến cuối cùng, kết quả vẫn là tan vỡ.

Mưa tạnh, hai kẻ ấy nhìn nhau quyến luyến. Không thể hôn, không thể ôm, không thể chạm vào. Từng giây trôi qua tựa như con dao nhọn đâm thật sâu vào trái tim của họ. Tình yêu, hạnh phúc giờ đây mới thấy sao mà xa xỉ quá.

Quay lưng về phía người kia, cuối đầu khẽ thì thầm một tiếng yêu cuối cùng rồi bước đi về hai ngã. Chỉ là tình yêu đôi lứa lại bi ai đến thế mà suy cho cùng cũng chỉ vì cái định kiến mà thôi.

Có hai kẻ điên cùng khóc dưới màn mưa trắng xóa
Gửi vào mưa những yêu thương ngày đó, gửi vào mưa tình yêu đẹp nhất đời họ, gửi vào mưa hai trái tim không còn lành lặn, gửi vào mưa tất cả nỗi đau này
Chỉ xin ở một cuộc đời khác, hai kẻ ấy trở thành những kẻ điên thật sự
Để mặc kệ những lời nói như dao đâm vào tim, để mặc kệ cuộc đời
Để yêu, yêu và yêu mà thôi

Anh à, chúng ta chỉ còn có thế
Những linh hồn nhuốm màu đau thương

Em à, chúng ta chỉ còn có thế
Những con người không dám chạm vào tình yêu

23 : 15 PM 09.12.2018

_____________________

sửa thế nào lại viết thành một câu chuyện mới mất rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top