đã chết hay còn sống

mí mắt trên mặt chưa kịp mở ra đã có một luồng ánh sáng rực rọi thẳng vào mắt làm cho đồng tử của Tiến Thanh nhíu lại.. hắn ngơ ngác nhìn thế giới này, cố gắng lục lọi trong kí ức tìm lí do tai sao mình lại ở đây, giữa một cánh đồng cỏ hoang vu với những ánh mắt hiếu kì ngây thơ của lũ trẻ vây quanh. đằng sau chúng còn là những con bò lông vàng óng cũng đang tò mò với vật thể lạ là tôi đến chẳng thèm gặm cỏ, cứ ngẩng cái cổ và cái mồm sùi nước bọt trắng đang rỏ xuống thành dòng về phía hắn. từng luồng thông tin trong đầu làm hắn dần tỉnh táo lại, kế hoạch đánh bom thất bại, vũ khí hủy diệt của Satan điên cuồng công phá trái đât, từng mảng không gian vỡ vụn thành tro bụi, và ngày 29 tháng 7 đã là ngày cuối cùng của sự hiện diện nhân loại trong vũ trụ này. hắn ngơ ngác ngồi dậy, lắc lắc cái cổ đau nhức nhìn lũ trẻ và cánh đồng cùng hiếu kì không kém ánh mắt mấy con bò kia. chẳng phải mình chết rồi sao, điều cuối cùng trong trí nhớ của hắn là những người bạn của hắn đang cố gắn lăn quả bom hẹn giờ vào cánh cửa trong kho hàng, phá hủy cánh cửa để không cho quân đội mang theo cái cũ khí kia ra ngoài, nhưng thất bại, vì tên đội trưởng ngu như lợn đã quen ấn nút kích hoạt hẹn giờ bom, làm bao nhiêu xương máu đặt bom vào ví trí vố ích. ngay khi cái thứ kia xuất hiện, một luồng ánh sáng vụt lên, chói lòa, và luồng sóng xung kích lan rộng trong không khí còn với tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh tỏa ra, khiến hắn chưa kịp nghe thấy gì đã bị nén ép đến nát vụn. thịt và máu bầy nhầy tan theo luồng không khí sặc mùi chết chóc. mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức con mắt tôi vẫn nhìn thấy mọi chuyện và não vẫn đủ thời gian ghi lại cảnh tượng đó trước khi tan nát , cảnh tượng mà cả cơ thể của hắn và mọi người bên cạnh tan ra thành đống thịt vụn và nội tạng bầy nhầy. nghĩ đến đây tôi xoay ánh mắt về phía cơ thể mình như một sự sợ hãi bản năng với thịt người chết, rồi bỗng nhận ra cơ thể này có phần đã trở nên trong suốt, mờ nhạt, nhấp nháy chợp chờn như có thể tan biến bất cứ lúc nào... ..........linh hồn ư, miệng hé ra một nụ cười khẩy, hóa ra là đã chết, và hắn cũng hiểu lí do mà lũ trẻ con hiếu kì đến vậy. nghĩ đến không biết linh hồn có giao tiếp đc không, hắn cất dọng khó nhọc, hai cái môi nhợt nhạt hé ra một khe hở nhỏ:

- chào !

lũ trẻ ầm lên cười khúc khích, chạy toán loạn ra sau những con bò, nhưng con mắt của chúng vẫn tròn xoe bám chặt lấy tôi. không đứa nào trả đưa ra một câu trả lời, mấy con bò cũng kêu lên những tiếng ngân dài phấn khích. có lẽ đây là một vùng nông thôn hẻo lánh, lũ trẻ chẳng bao giờ có sự giao tiếp với bên ngoài, nên ngoài cái điệu cười chảy cả nước miếng như mấy con bò này thì chúng chẳng nói với tôi được câu nào. tôi đứng dậy, đi về phía chân trời mà chẳng còn mục đích nào trong đầu, có lẽ thế giới này vẫn yên bình, nhưng bạn bè tôi, gia đình tôi chẳng còn ai tồn tại, và chính thôi cũng không biết mình đang ở cái dạng gì, có lẽ tôi cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về dạng tồn tại này, dù sao Sáng Thế Thần cho tạo ra linh hồn thì cũng có lí do để nó tồn tại. cứ bước về phía trước, tôi lại đi đến một thành thị hoa lệ, suy tư một lúc rồi nhận ra mình đã ở giữa nơi đông đúc này, trước mặt là một cửa hàng vàng bạc to lớn, thế là cũng nhận ra thời gian bây giờ đã là ngày 2 tháng 8. vậy là đã 3 ngày kể từ ngày tôi chết, không biết những người khác sau khi chết thì đang ở đâu, địa ngục hay thiên đàng. mà có lẽ chẳng ở đâu trong 2 nơi đấy, nếu họ còn tồn tại, có lẽ đang ở trong thế giới mà Satan đang tạo ra, vì muốn tạo ra một thế giới của riêng mình mà hắn đã tìm mọi cách phá hủy thế giới này, lôi kéo con người vào trong thế giới tội lỗi của hắn. nghĩ đến đây t sực tỉnh, chẳng phải Satan đã thành công rồi sao. vậy đây là đâu, câu hỏi đó làm đâu tôi ong ong, mọi cảnh vật xung quanh quay cuồng lên, và hình ảnh cuối cùng hiện nên trong mắt tôi là bầu trời chiều đỏ rực như màu máu của nhân loại, những cánh chim đen chao liệng trên bầu trời như đang tìm kiếm mùi thôi của xác chết để lao xuống xâu xé hắn. mắt tôi từ từ nhắm lại. ....Lần thứ hai mở mắt ra, hắn nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, nằm trên một chiếc giường mà yếu ớt vô lực, bên cạnh có 2 người đang ngồi nhìn hắn chằm chằm. ngay lặp tức khi hắn mở mắt ra đã thấy thân hình một tên béo ú vỗ bụp bụp vào ngực hắn, phấn khích nói như gào lên:

 - cuối cùng cũng tìm được mày, ê này mày đi đâu từ sáng đến giờ đấy ?

còn chưa hiểu cái khỉ gáy gì ở đây, hắn đã nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh vang lên, cùng tiếng cười khúc khích như chuông bạc:

- anh để yên cho anh ý ngồi dậy đã nào.

nhân vật chính ngồi dậy, hắn đã thấy khỏe khắn bình thường, không còn cảm giác vô lực như trước nữa, nhưng cũng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. nhìn thấy khuôn mặt cô gái, hắn mở miệng ra hỏi:

- cô biết tôi à.

- ủa, anh sao vậy, không nhận ra em sao?

lắc nhẹ cái đầu, hai tay nhay nhay thái dương tỏ vẻ chân thật, hắn cũng lười nói thêm một lời giải thích. tên to béo từ này giờ đứng bên cạnh lại chen vào bằng cái dọng ồm ồm như loa thùng của hắn : 

- này, mày mất trí rồi à, mới sáng vẫn bình thường cơ mà.buông 2 ngón tay đang xoa đầu ra, Tiến Thanh hờ hững ánh mắt vẫn cúi gằm chẳng them nhìn 2 người kia nói:

- tôi chỉ nhớ những việc lúc tôi còn sống thôi, tôi chết đã 3 ngày rồi, không biết chuyện gì đã xảy ra 

-hả??....

 ngay lập tức 2 tiếng cười khành khạch vang lên, Thanh ngẩng đầu lên nhìn 2 cái mồm đang nhe cả 2 hàm răng ra kia liền liên tưởng ngay đến hai cái mõm ngựa lúc con ngựa nó cười(thực ra lúc nào nhìn mặt con ngựa cũng thấy nó đang cười), à mà cũng không giống lắm, dù sao nghĩ lại ngựa cũng chỉ có một hàm răng . 

- anh chết rồi hả.... hahaha.... ặc ặc... khạc khạc

có cười thôi mà cũng để sặc nước bọt, hắn càng nhìn 2 người này càng thấy giống 2 cái mặt con ngựa. nhưng rồi thấy cái gì không đúng, hẳn mở lời ngay:

- 2 người là ai, tôi đang ở đâu đây, tôi quen 2 người à, tôi không có biết chuyện gì đang xảy ra đâu, nhìn này, giờ tôi chỉ là linh hồn thôi....

dường như đã nhận ra sự bất ổn, hai cái mõm ngựa kia dừng cười lại, rồi nhìn Thanh. dẫu nhận ra có vẻ hắn không nói dối nhưng lại sặc lên cười nốt cái điệu cười vừa phải nhịn lại trong bụng: 

- hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: