Ngày đầu của tận thế

Tôi năm nay 13 tuổi sống ở thành phố, hôm nay ngày X tháng X là một ngày nắng nóng thất thường nhiệt độ bên ngoài nóng đến mức cs thể chiên trứng xèo xèo , tôi bật điện thoại lên.
" haa... Đã 4h28 rồi ba mẹ vẫn chưa về sao?.
Tôi khó chịu nhăn mặt mà nói chuyện lại nhìn lên bảng thời tiết ở phía trên màn hình điện thoại, giật thót khi nhìn con số đang hiển thị trên màn hình
" 4...44 độ?".
" muốn đem con người đi luộc luôn cơ à? ".
Tôi đang mặc một cái áo mỏng màu đen size rộng và một cái quần ngắn ngủn bó sát vào đùi, tôi nặng nhọc từng hơi thở mà nằm xuống sofa vén cái áo rộng thùng thình kia qua khỏi bụng , tôi định chợp mắt một chút nhưng cái nóng nó đang cằn xé tế bào tôi ra làm tôi càng khó chịu không tài nào chợp mắt được
Tôi sống ở đây được 3 năm rồi nhưng đây là lần đầu tôi thấy thời tiết khắc nghiệt như hôm nay. Nóng như tận thế!
" ha..ha.. Nóng chết đi được.... Ối MẸ ƠI!!! cái đéo gì thế? "
Cái cửa sổ bằng kính gần bên đột ngột bị 1 thế lực nào đó đập vỡ toang làm láo nháo cả lên tôi cũng do bị giật mình mà té trượt người xuống sàn tướng ngồi chữ W gương mặt đỏ bừng vì cái nóng ngoài kia
" ơi bạn ớiii! Kéo áo lên bạn ới"
Tên lạ mặt kia lấy tay che mắt mà kiểu che như không che
Tôi vội kéo vai áo bị trễ vai lên
" mày là ai? Sao lại đột nhập vào nhà của tao? ".
Tôi vẫn ngồi ghì ở đó kéo vai áo lên rồi tiếp tục nói
" sao lại vào nhà tôi mà anh ra ngoài không sợ bị khét à? "
Tôi mới từ từ ngồi dậy cặp chân của tôi dường như mất hết sức có lẽ tôi bị sốc nhiệt rồi.
" bị sốc nhiệt à? "
Cậu ta lại đỡ tôi dậy tôi hất tay người lạ mặt kia ra nói
" đừng chạm vào người tôi! ".
Tôi tự mình đứng dậy rồi tiếp tục nói
" mau nói đi cậu đến đây có mục đích gì? "
" ôi chao! Bé gái này cơ thể trong ngon quá nhỉ! ~"
Tôi kinh tởm kéo cái áo qua đùi rồi quát tên kia.
" có tin tôi lụi anh vài nhát không? ".
" Aaa~ không đùa nữa vậy ! Chào em tôi tên là Đặng Trung rất vui... "
Tôi chưa nghe hết câu thì hắn ta cười nham hiểm rồi tiến lại gần kéo lấy áo ghì tôi xuống sofa, tôi cố vùng vẫy lúc nãy bỏ cơm trưa nên giờ như một đứa không có sức khỏe vậy
" cậu định là... Hứ!..."
Hắn ta ghì cổ tôi sang một bên rồi tiêm cho tôi một mũi thuốc khiên tôi ngất lịm đi.
" Rất vui vì đã tìm được em.! "
Nụ cười đáng sợ đó là những gì tôi đã thấy trong lúc mắt của tôi đang mông lung chìm vào cơn bất tỉnh.

Mong các bác ủng hộ truyện tôi viết nhó ^^~~~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top