Ngày Tận Thế Bắt Đầu



Trời trong, nắng ấm, gió mát. Đó là một ngày trời đẹp, đẹp vô cùng, đẹp tới mức tôi không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng của ngày hôm ấy - Cái này mà mọi thứ của tôi: gia đình êm ấm của tôi, thầy cô của tôi, bạn bè của tôi - từng thứ một, hóa hư không.

(Trích nhật kí của nữ sinh 18 tuổi Đỗ Nguyễn Minh Anh)
------------------------------------------------
     8H45' sáng.

     Canteen trường cuối giờ ra chơi bắt đầu thưa người dần, lác đác chỉ còn vài học sinh đang cắm cúi ăn nhanh phần ăn sáng để kịp giờ vào lớp. Ở một góc trong canteen, hai nữ sinh ngồi đối diện nhau. Một người dáng hơi "đô con", mái tóc được kẹp gọn bằng kẹp càng cua bản lớn, tà áo dài trắng tinh cuộn trên đùi, dưới chân đi đôi cao gót độ 5 phân, gót vuông bít mũi, màu trắng kem. Cô gái có một khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt trong, trông đầy ý cười, và đeo một cặp kính cận dáng chữ nhật nửa trong suốt. 

     – Nè em iu, hôm đó mày không đến thật hả, tao thấy nhiều lớp có tiết mục đỉnh lắm đó, bữa trước đi coi vòng sơ tuyển nên tao biết mà. Hôm sơ tuyển múa ban ngày thôi đã thấy thích rồi, tối hôm tổ chức biểu diễn còn có hiệu ứng đèn đóm ánh sáng này kia nữa. Đi đi mà Tâm, lên chơi với tao. – Nữ sinh đeo kính vừa tranh thủ ăn mấy viên mọc trong bát bún trước mắt, vừa năn nỉ cô gái ngồi đối diện, làm bộ khoa trương tỏ vẻ mong chờ. Nhìn điệu bộ đã có thể phần nào đoán được tính cách cô nàng. Hẳn là một người loi nhoi, thoải mái, phóng khoáng và hơi thổ thiển. Chứ đời nào có ai đi cao gót, tóc kẹp kiểu cách mà tướng ngồi lại vắt chân đầy nam tính thế kia không cơ chứ.

     – Thôi đi bà nhỏ ơi, mày làm tao thấy gớm quá – Cô gái còn lại, Tâm, lên tiếng đáp – Hôm đó tao chẳng đi đâu. Trường tổ chức tối mà tao lười đi tối lắm. – Nói rồi Tâm ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trong canteen, nhắc nhở bạn mình:

     – Mày không đớp lẹ là vô lớp đó em iu.

– Ok ok, xong rồi đây. – Minh Anh, cô gái đeo kính lùng bùng đáp, trong miệng là mấy viên mọc cô nhét vội.

     Cả hai đứng lên, đẩy ghế vào gầm bàn, bước ra bồn rửa trước canteen rửa tay, rồi cất bước. Hai người chơi với nhau rất thân, dù chỉ bắt đầu bên nhau gần 2 năm. Minh Anh là kiểu người hướng ngoại, "trò gì cũng chơi nhạc nào cũng nhảy", năng động tích cực, học hành khá ổn. Thanh Tâm thì ngược lại một xíu, cô bạn hơi hướng nhẹ nhàng hơn, dáng người cũng nhỏ hơn bạn mình nhiều nhưng không phải là kiểu mềm yếu mà lại săn chắc do tập võ lâu năm. Chắc chắn không phải kiểu con gái "liễu yếu đào tơ" gì cho cam, nhưng cũng đỡ hơn cô bạn mình. Tâm buộc tóc thấp, mái tóc đen dài vừa chạm eo, dưới chân là đôi bata xanh lam pha trắng. Mặt mũi Tâm thiên về nhẹ nhàng, rất có duyên, trông hiền hòa dễ gây thiện cảm. Một điều thú vị là đôi bạn này đều có răng khểnh. Minh Anh có một và nằm phía bên trái còn Thanh Tâm thì có tận hai.

     Minh Anh và Tâm vừa đi vừa liếu tiếu đủ chuyện. Thấy bạn mình không hứng thú với việc tham gia buổi văn nghệ mừng năm mới, Minh Anh cũng không rủ nữa mà bắt đầu kể đủ thứ chuyện từ hôm qua hàng xóm nhà cô lại cãi nhau đến cô này thầy kia kết hôn yêu nhau,.... Gi gỉ gì gi gì cũng có cả. Nội quãng đường từ canteen lên lớp thôi mà cô kể được bao nhiêu chuyện. Tâm chủ yếu yên lặng lắng nghe bạn mình huyên thuyên, thi thoảng đáp phụ họa. Vốn hiểu biết về các loại thông tin tạp nham mà cô nhận được đều đến từ khuôn mỏ đáng yêu đang liếng thoắng này của bà nhỏ mà. Dư quang liếc qua phía cổng trường, chợt Tâm khựng lại, lay nhẹ vạt áo Minh Anh, mày khẽ chau:

     – Từ từ đã bà nhỏ, nhìn ngoài kia ai đến trường mình kìa? Trông hơi lạ ấy?

     Minh Anh quay sang nhìn, hơi nheo nheo mắt, tiến lên mấy bước. Trường của Minh Anh và Tâm không nằm trên mặt tiền quốc lộ, mà lùi vào trong một con ngõ rộng, khá sâu, nhưng vẫn đổ nhựa đường đàng hoàng. Hai bên con ngõ là khu trồng cây cao su. Tuy trồng cao su nhưng chỉ ở phía trước thôi, mà diện tích trồng không lớn, trong trường lại trồng nhiều loại cây khác, nên cũng không ảnh hưởng xấu gì, còn rất mát nữa chứ. Trước mắt Minh Anh là một nhóm khoảng 7 - 8 người, đang lững thững tiến phía trường bọn cô, còn cách cổng khoảng đâu đó gần 10 mét. Có điều dáng đi của họ khá lạ, những người đó di chuyển có vẻ hơi khó khăn, giống như các khớp xương bị cứng vậy, gần như là lê lết. Còn cụ thể hơn thì cô không rõ, dù sao thì bọn cô đang đứng cách cổng một khoảng xa mà. Bất giác cô liên tưởng đến những tin tức bắt đầu rộ khoảng 1 tháng gần đây. Những kiểu tin đồn xuất hiện zombie, ngày tận thế,... tràn lan khắp nơi làm nhiều người rơi vào hoang mang và sợ hãi. Nhưng cũng có người chỉ chẹp miệng chê bai kiểu như "ảo phim à" hay "nói nhảm, làm gì có zombie" rồi thôi.

     – Ê Tâm, mày biết gì không? Tự nhiên tao thấy ớn lạnh khắp người, tao nghĩ đến zombie! Má ơi mày có coi mạng mấy nay không mày? Người ta nói có zombie đó! Hình như nước nào có ghi nhận mấy người phát điên đi cắn người rồi! – Minh Anh run run nói, giọng điệu tràn ngập sự lo lắng xen chút sợ hãi.

      – Làm gì có zombie, mày bị ảo à? Nước đó đã xác nhận là do bị dại mà! Còn ngoài kia chắc phụ huynh đến trường thôi, bữa trước có vụ mấy đứa lớp dưới đánh nhau mà mày không nhớ à? – Tâm phẩy phẩy tay ra vẻ không quan tâm nữa, kéo cô bạn mê phim của mình đi tiếp.

     Tâm tuy không hay coi phim nhưng cũng biết đến xác sống, tuy nhiên lại không coi đó là sự thật, chỉ cho rằng là do mấy nhà làm phim tưởng tượng ra thôi. Thế giới cũng không phải lần đầu xuất hiện tin đồn ngày tận thế. Mười mấy năm trước rầm rộ tin 2012 là ngày tận thế trong lời tiên tri của người Maya, giờ 2029 rồi mà vẫn bình yên vô sự, kinh tế phát triển đủ kiểu đấy thôi.

     Cùng lúc này chuông vào học reo lên, hai người không thể không nhanh chân bước vội. Minh Anh tuy còn hơi lo lo thấy chuông đã reo nên cũng không nán lại làm rõ. Minh Anh và Tâm vào lớp rồi mà giáo viên môn tiếp theo vẫn chưa đến. Hai người chia nhau về chỗ. Đôi bạn ngồi hai dãy bàn khác nhau, Minh Anh ngồi dãy bàn phía trong, chỗ đối diện giáo viên, còn Tâm thì lại ngồi dãy ngoài phía gần cửa ra vào, bàn kế cuối. Minh Anh yên vị tại chỗ, trò chuyện với cô bạn cùng bàn kiêm học sinh giỏi toàn diện – Thảo Linh – về môn học kế tiếp – hóa học – môn mà cô chẳng thể nào giỏi nổi. Thảo Linh cũng là một cô nàng kính cận, tóc dài tết thành một dải thả sau lưng, khuôn mang nét trẻ con dễ thương, dáng người thấp bé, chỉ cao đến vai Minh Anh, là một cô gái hơi nhút nhát nhưng rất chăm chỉ, còn hòa nhã với mọi người. Minh Anh đang chăm chú nghe giải thích thì bị cắt ngang mạch suy nghĩ bởi chất giọng the thé đặc trưng của con trai tuổi dậy thì:

     – Ê tụi mày nhìn kìa, dưới kia có biến, ông bảo vệ hình như đang đánh nhau với mấy người nào ngoài cổng trường kìa!

Câu nói sặc mùi drama giật gân thành công thu hút sự chú ý của toàn lớp học. Nhưng vào tiết rồi nên chỉ có vài người ham "bát quái" bu lại hai cửa sổ hướng về phía cổng trường, thò cả đầu ra ngoài, nhặng xị hết lên:

     – Đâu? Đâu? Ê thiệt kìa bọn mày ơi! Hai ông bảo vệ đang quần nhau với mấy người nào ngoài cổng trường kìa!

     Với lợi thế ngồi gần cửa sổ, Minh Anh chiếm được một vị trí quan sát tốt nhanh nhất, cô đẩy đẩy mắt kính, chăm chú quan sát. Đúng là hai bác bảo vệ trường cô đang lôi lôi kéo kéo một đám người, là những người hồi nãy cô và Tâm thấy. Bác bảo vệ già hơn bị đẩy ngã, hai ba người đàn ông nhào lên đè một người gần năm mươi tuổi xuống đất. Minh Anh nheo nheo mắt, cô thấy không rõ mấy người đó đang làm gì, xa quá. Nhưng cô lại bất giác rùng mình.

     Bởi Minh Anh nhìn thấy ngoài cổng trường, một đoàn người đông đảo đang tiến đến, gần lắm rồi. Điều làm Minh Anh ớn lạnh lại chính là dáng đi kì lạ của họ. Những người đó đi đứng rất lạ, cứ như đang kéo lê cơ thể về phía trước, giống hệt với nhóm người hồi nãy, là đang "chuyển động" chứ không phải "bước đi" như bình thường!

     – Má! Giống zombie *** nồi! – Không biết ai đột nhiên kêu lên

     "Đúng vậy! Là zombie! Thực sự rất giống lũ đó, lũ xác sống!" – Minh Anh hoảng hốt nghĩ, không để ý là nhóm người đã bắt đầu rơi vào hỗn loạn, cô đứng đực người trước cửa sổ, trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực làm cô đau đớn nhưng tay chân lại lạnh toát vì mớ suy nghĩ ghê rợn trong đầu. Nhóm "xác sống" đã bắt đầu vào trong cổng, bước vào địa phận ngôi trường. Minh Anh nháy mắt tỉnh táo, quay ngoắt lại, nhìn thấy Thảo Linh đang đứng ngay bên cạnh, lắp bắp hỏi cô:

     – Gì...gì vậy, mọi người đang nói cái gì vậy?

     Trong chớp mắt, Minh Anh nhớ lại đủ loại tin đồn dạo gần đây, run run hét lớn:

     – Là zombie! Là xác sống! Tận thế tới rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top