Nai Trước Ánh Đèn Pha

     Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng lan ra khắp cơ thể. Máu toàn thân như đông lại, cảm giác khủng bố đè nén đám người đến không thở nổi, quằn quại, run lẩy bẩy. Mặt mày tái đi, môi mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt lên nổi một từ. Căn phòng chìm vào yên lặng - sự yên lặng đáng sợ của chết chóc.

---------------------------------------------------------

     Thanh Tâm bị bạn mình kéo cổ tay lôi ra khỏi lớp một cách thô bạo. Minh Anh nắm cô rất chặt, chặt đến phát đau, nhưng Tâm cảm nhận được từng trận run rẩy của người trước mặt nên không vùng ra mà để mặc Minh Anh kéo. Cô nghe mấy phòng bên cạnh vang lên từng trận ồn ào, để ý một chút thì loáng thoáng thấy nội dung cũng giống như những gì ban nãy mà Minh Anh đã nói. Cô giật thót! "Chẳng lẽ thật sự là zombie? Zombie tấn công trường?" – Tâm chưa kịp nghĩ gì thêm thì đằng sau đã vang lên mấy tiếng gọi giật giọng cùng tiếng bước chân lộn xộn tiến lại gần:

     – Thanh Tâm! Thanh Tâm! Minh Anh! – Người lên tiếng là bạn cùng lớp với bọn cô – Thảo Linh. Minh Anh thoáng khựng lại, ngoảnh ra phía sau với vẻ mặt vẫn còn đang hoảng hốt.

     Không đợi Minh Anh lên tiếng, một trong những người chạy ra theo – Thành Danh đã lắp bắp hỏi Minh Anh, từ giọng điệu và biểu cảm cho thấy cậu trai này đang rất sợ hãi:

    – Bà...bà ơi, tụi mình phải đi đâu bây giờ? Phải...phải làm gì đây?

     Minh Anh như người trong cơn mê đột nhiên tỉnh lại. "Đúng vậy, đi đâu bây giờ?" Cô không biết. Đầu óc như một mớ hỗn độn khiến Minh Anh không nghĩ được gì. Bây giờ nhóm người đang ở ngoài hành lang lớp, chỉ nhìn thấy mỗi sân bóng đá mini của trường đang oằn người chịu cái nắng chói chang, không biết được tình hình cụ thể trước sân trường. Điều đó làm Minh Anh lòng nóng như lửa đốt. Minh Anh quay đầu đầu lại, đáp:

     – Tui cũng không biết, chạy ra phía trước xem thế nào đã.

     Minh Anh cùng nhóm người nhanh chóng chạy dãy trước, chỗ hành lang đối diện cổng trường để xem tình hình. Nhưng chưa đi được vài bước thì Minh Anh đã đâm sầm vào nhóm người lao ra từ những lớp bên canh. Người va chạm với cô văng tục một câu, liên tục nói vài từ "xin lỗi" rồi lại nhanh chóng chạy đi. Minh Anh loạng choạng, sau đó ngã "Uỵch" xuống sàn, dù sao chênh lệch hình thể và sức lực của nam và nữ cũng không phải chuyện nhỏ, cú ngã đó làm Minh Anh đau điếng người. Tâm và nhóm bạn nhanh chóng xúm lại đỡ cô dậy. Cô bực tức đứng lên, vừa lầm bầm tháo đôi cao gót dưới chân ra, cầm trên tay, vừa trả lời mấy câu hỏi quan tâm từ phía bạn mình "Không sao, đi thôi" rồi nhanh chóng bước tiếp. Một tốp bạn học đứng phía sau – cũng là những người chạy ra khỏi lớp ban nãy chung với nhóm Minh Anh – theo đó mà chạy lên. Nhóm này không thân thiết với Minh Anh, từ lúc nhận lớp tới giờ cô không nói chuyện gì với họ. Mấy người này là từ ban tự nhiên đổi sang xã hội và mới chuyển vào lớp cô năm nay. Trước đó chưa từng gặp, nay lại cách chỗ ngồi Minh Anh khá xa trong lớp, nên mới không có giao thiệp gì.

      Khi nhóm Minh Anh có mặt tại dãy học của khối 10, nó đã nhốn nháo vô cùng. Vì đối diện với cổng trường nên những học sinh ở đây nhận ra có chuyện gì đó không ổn rất nhanh. Phía lớp học dưới tầng trệt cũng đang hỗn loạn không kém. Nhanh chóng chen vào trong đám học sinh ở đây, cả nhóm Minh Anh như muốn khụy xuống bởi cảnh tượng trước mắt. Lúc nãy mới chỉ nhìn từ phía xa xa, không quá rõ ràng. Còn bây giờ lại gần như đối diện với dòng zombie đang tiến về phía bọn họ. Lũ thây ma chỉ còn cách bọn họ non nửa cái sân trường! Cơn khủng hoảng ấp đến ngay tức khắc, Thảo Nguyên – một người trong nhóm của Minh Anh, đã khụy xuống. Nguyên cố gắng bám víu lấy Minh Anh và Đỗ Thanh – một người bạn nữa – để cơ thể không gục hẳn, nói mà như khóc:

     – Trời...trời ơi! – Và Thảo Nguyên chỉ thốt lên được đúng vài từ rồi òa lên khóc thật.

     Tiếng nức nở của Nguyên làm bầu không khí vốn hỗn loạn lại thêm phần nặng nề. Liên tiếp vài tiếng khóc khác theo đó mà vang lên. Ngay lúc này, loa phát thanh của trường truyền đến giọng thầy Bí thư Đoàn trường, yêu cầu các học sinh phải ở yên trong lớp, ngay lập tức đóng cửa lại chắc chắn, hết sức giữ bình tĩnh và tuyệt đối không tự ý chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

     Lời thầy Bí thư như một mồi lửa kích nổ quả bom vốn đang chực chờ gây họa. Đó như một lời xác nhận sự thật đang diễn ra, một lời tuyên bố về cái chết đang đến gần, rằng hàm răng tử thân đã sẵn sàng đoạt mạng. Đám người bùng nổ, chen lấn nhau, xô đẩy nhau, và gào thét. Từng âm thanh như muốn xé tan cuống họng mà vang lên. Phòng tuyến tâm lí của mọi người nơi đây đang ngay trên bờ vực sụp đổ. Những khuôn mặt với biểu cảm xấu xí, kinh dị lướt qua con mắt Minh Anh. Có người vấp ngã, lại không dám ngừng lại dù chỉ vài giây đã lồm còm bò dậy ngay.

      Một vài thảm kịch trong tương lai ngay lập tức được mô phỏng trong chính đầu Minh Anh. Cách cô chết, cách Tâm chết, cách bố mẹ cô chết..... Phải rồi! Bố ơi! Mẹ ơi!!!!!! Mẹ cô là giáo viên cấp hai, nếu trường học cô đột nhiên rơi vào tình trạng này vậy trường mẹ cô thì sao??? Em trai cô cũng đang học ở đó! Bố cô không ở chung với gia đình, bố cô là tài xế một hãng taxi tải trên Sài Gòn. Sài Gòn đông đúc tập nập, liệu bây giờ có đang ổn không, bố cố có đang ổn không???

     Minh Anh thẫn thờ, cả người cô run rẩy không còn sức lực, và lạnh ngắt. Sự thật trước mắt cùng với những hệ quả sau đó vượt quá sự chấp nhận của cô. Ngày trước, khi xem phim, thấy cảnh các nhân vật trong đó đứng chết trân trước xe đang lao đến, biển quảng cáo rơi hay các tai họa khác, Minh Anh đã không ngừng phỉ nhổ. Cho rằng họ thật ngu ngốc, ông đạo diễn thật lố bịch. "Có chân phải biết chạy chứ", "Não mọc ra để làm cảnh à" và hàng tá các lời lẽ tương tự vậy. Tuy sau đó, qua tìm hiểu, Minh Anh đã biết đến hiệu ứng "Nai trước ánh đèn pha" nhưng cô vẫn khó mà chấp nhận được người ta đứng chịu chết trước hoàn cảnh lẽ ra có thể sống. Cô không quá tin tưởng vào hiệu ứng đó, vì chẳng phải con người có "bản năng sinh tồn" đó sao?

     Nhưng giờ Minh Anh tin rồi. Trước khung cảnh hỗn loạn, trước đàn zombie đông đảo, trước viễn cảnh cái chết kề sát cô và gia đình, bạn bè cô, cô lại chẳng thể phản ứng lại nó. Minh Anh biết, lẽ ra bây giờ cô phải nhanh chóng tìm chỗ trốn an toàn, tìm vũ khí, rồi tìm đường trở về nhà. Bây giờ Minh Anh thực sự, thực sự rất muốn gặp mẹ, cô muốn sà vào lòng mẹ như cô vẫn thường làm mỗi khi mệt mỏi hoặc căng thẳng. Cô nhớ mẹ mình quá.....

     Một tiếng "CHÁT!" kèm theo đó làm cơn đau rát từ phía má trái truyền đến đến làm Minh Anh chợt bừng tỉnh. Cô nhìn sang, thấy người bạn thân nhất của cô – với đôi mắt đỏ hoe rớm nước – đang nhìn cô, môi mấp máy:

     – Mày còn muốn đứng đực ra đây đến khi nào? Sao tao lay tao gọi mà mày không phản ứng? Mày muốn chết à?

     Minh Anh ngơ ngác đáp:

     – Không...tao...

     Lần này đến lượt Tâm lôi Minh Anh đi. Trái với Minh Anh vẫn còn đang mờ mịt thì Thanh Tâm lại đang rất tỉnh táo. Cô quay qua hỏi nhóm bạn vẫn đang đứng bên cạnh hai người:

     – Tui không nghĩ giờ này trốn vào phòng học sẽ là kế sách tốt, tụi tui không trở về lớp đâu, mọi người thì sao?

     Nhóm người nhìn nhau, chần chừ. Ba trong số sáu người bọn họ - gồm Đỗ Thanh, Thành Danh và Nhật Hưng – là bạn học với nhau từ hồi cấp 2 và đã học chung với Minh Anh từ năm 11. Ba người còn lại là Thảo Nguyên, Ngọc Thương, Thảo Linh thì cùng một tổ với Minh Anh, sau đảo lớp Minh Anh và họ mới học chung, còn trước đó thì không biết nhau.

     – Sao lại không tốt? Không tốt thì hai người định đi đâu? – Nhật Hưng cau mày hỏi. Hưng là một chàng trai nhìn có vẻ hơi cục mịch, nhưng đầu óc lại dùng rất được, cậu học ban xã hội là bởi hai người bạn của cậu – Đỗ Thanh và Thành Danh - đều học xã hội thôi, chứ nếu xét về tư duy logic, tính toán, thì Hưng phải đứng top trong cả khối 12 này.

     Tâm nghĩ nghĩ, quay sang nhìn Minh Anh, nhìn thẳng vào mắt cô bạn vẫn còn đang ngơ ngác của mình, đáp chắc nịch:

     – Không biết có người tới ứng cứu bọn mình không. Nếu có thì khi nào họ đến. Kéo dài thì nhu cầu ăn uống của bọn mình tính sao, và cả vài nhu cầu khác nữa. Chính vì vậy tui không nghĩ ở yên trong lớp là kế sách đủ tốt cho bọn mình.

     Liếc xuống dưới, nhìn lũ thây mà đã tiến đến rất gần, Tâm kéo tay Minh Anh, quay qua nhóm bạn:

     – Tui không trở lại lớp, lên sân thượng, ai theo bọn tui thì đi! – Sau đó hướng thẳng về phía câu thang mà chạy.

     Minh Anh ngờ nghệch nhìn Tâm, nhưng trong mắt đã dần có lại ánh sáng. Cô nghiến chặt hàm răng của mình, cơ bắp toàn thân căng lên, từng bước chạy đã trở nên thật chủ động, chắc chắn. Minh Anh không trốn tránh nữa, cô đã sẵn sàng đối mặt với tương lai. Vì cô muốn tìm lại mẹ cô, bố cô, em trai cô.... Hoặc đơn giản hơn, là vì cô muốn sống.

-----------------------------------------------------------

Vài dòng lảm nhảm của tác giả:

     Hế lô mọi người, là Hnghia đây. Tui mô phỏng ngôi trường mà Minh Anh đang học theo kết cấu trường tui, miêu tả không có vẻ hơi khó hiểu nên tui định sẽ kiếm cái sơ đồ trường rồi cho kèm thêm ghi chú để mọi người dễ hình dung á. Tuy nhiên, tui lại chẳng biết kiếm đâu cái sơ đồ giờ, nếu vẽ lại thì sẽ hơi mất thời gian một xíu, mọi người ráng chờ tui nhe:)))

     Sẵn nói luôn, giờ tui chuẩn bị vô năm học rồi, cũng là năm cuối giống Minh Anh vậy á, nên tốc độ ra chương sẽ khá chậm nha, vì tui rất rất là không muốn rớt đại học hay có cái học bạ nát bét đâu, tui học chậm lắm, mọi người thương tui nha huhuhu. Chương này tui gõ một lèo mà chưa kịp edit gì hết á. Sai sót gì mọi người cứ nhắc tui, hôm nào rảnh rảnh chút tui sẽ vô chỉnh sửa lại nhaaa

     (((: Yêu mọi người :)))
-------------------------------------------------------------------------
     Tui trở lại và mang đến sơ đồ trường cho mn roài đâyyyyy
Phòng học của mấy nhân vật chính là P.09 nha
Bên phải cầu thang chính thì cửa lớp hướng ra cổng, còn bên trái cầu thang chính (gồm cả lớp Minh Anh) thì cửa lớp nhìn ra sân thể thao ấynha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top