1
1
Vào đêm tân hôn, ta cùng Đoàn Trạc Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào hai ly rượu nhỏ trên bàn
Ta có nên uống không uống đây?
Ta sợ hắn hạ độc trong rượu, hắn lại sợ người trong cung nhìn ra manh mối, cuối cùng ta chỉ có thể giơ tay áo che lại, giả bộ đang uống.
Dù vậy, trong lòng ta vẫn rất lo lắng.
Đoàn Trạc Nguyệt người này, thật sự là có chút kỳ quái!
Ta là một sát thủ, giết người chỉ nhìn vào tiền thù lao là bao nhiêu, không cần biết là nam hay nữ già hay trẻ, ta là kẻ máu lạnh và tội lỗi nhất trên đời này.
Ta thuộc tổ chức sát thủ Thất Nguyệt Bát, trên giang hồ cũng gọi là có chút tiếng tăm. Ngoài năng lực vượt trội, điều mà mọi người nói đến nhiều hơn là tổ chức chúng ta có nhiều quy củ không giống bình thường
Tổ chức ta chưa bao giờ tập hợp lại, tất cả nhiệm vụ đều là tự làm một mình bọn họ nói như vậy chính là để tổ chức phát triển lâu dài, kì thực ta cảm thấy chính là không muốn liên lụy lẫn nhau.
Đến lúc không muốn tiếp tục làm việc cho họ nữa chỉ cần giao đầy đủ tiền chuộc thân kí hiệp định hoàn toàn giữ bí mật về họ nếu để bị lộ bọn họ nhất định sẽ đuổi giết dù ở chân trời góc bể nào.
Thẻ nhiệm vụ sẽ được treo tại nơi chỉ định hàng tháng, không có thông tin chủ nhân, chỉ ghi thù lao. Chúng ta có thể lựa chọn, đồng ý thì có thể giật đứt thẻ nhiệm vụ sau đó sẽ được biết kẻ mình cần giết là ai bất luận là khó dễ thế nào cũng phải hoàn thành, cho dù có chết.
Nửa tháng trước, ta trong người không còn một cắc bạc, đi liền chọn lấy cái có tiền thù lao cao nhất - ám sát đương kim thiên tử Đoàn Trạc Nguyệt.
Vào giữa mùa đông tháng mười một, hắn đến cung điện ở ngoại ô ngâm mình trong suối nước nóng, thị vệ không nghiêm ngặt như ở hoàng cung, ta thừa cơ có thể động thủ vừa tìm ra chỗ hắn ở thì liền bị đám thị vệ của hắn bắt được.
Nhưng hắn lại không hề giết ta, thậm chí còn không vạch trần ý đồ của ta, ngược lại đưa ra cho gấp đôi số tiền ta nhận được nếu giết hắn, hắn muốn ta giúp hắn giết một người.
Ta đã đồng ý
Hắn rất hài lòng, không hỏi thêm gì nhiều, tùy tiện đặt cho ta một cái tên gọi là "Mộ Như Nghiên", rồi sau đó nói với mọi người rằng hắn đối với ta chính là vừa gặp đã yêu, không để ý những lời người khác nói về thân phận của ta, cố ý đem ta mang về hậu cung, định ngày đông chí sẽ thành thân với ta.
Vì thế người trong hậu cung kích động vô cùng, thái hậu hết sức bất mãn, hai lần có ý muốn đến gặp mặt ta đều bị Đoàn Trạc Nguyệt ngăn lại.
Hắn đem ta giấu trong ngự thư phòng, thái độ rõ ràng muốn nói với mọi người rằng - hắn chính là muốn che chở cho ta!
Ngày trước ta cũng đã từng có ước mơ như vậy có một nam nhân quan tâm đến tính mạng an nguy của ta đem ta chạy trốn khỏi máu tươi và chết chóc, giấu ta sau lưng hắn mà cẩn thận che chở cho ta.
Dù xúc cảm của ta đã sớm tê liệt, ý chí ta đã sớm luyện thành sắt thép nhưng khi đao kiếm chém lên thân thể ta ta vẫn có thể cảm nhận thấy đau đớn.
Bây giờ Đoàn Trạc Nguyệt làm như vậy, ta lại chỉ cảm thấy bất lực cùng sợ hãi, cứ như vậy mà đối đãi tốt với ta hẳn là sau lưng sẽ có dụng ý lợi dụng ta triệt để
Lần này ta chỉ sợ là... Chỉ có tới chớ không có lui rồi.
Ngay từ đầu ta đã hiểu, nhưng ta cũng nghĩ thay vì ngày nào đó chết ở nơi hoang vu không có người nhặt xác, thà rằng chết trong cung điện vàng son này, ít ra cũng được hưởng thụ chí ít có thể lừa người đời rằng ta cũng đã từng được sủng ái.
Lúc này xem ra thật sự rất váng đầu, ta sẽ không phải còn muốn nỗ lực những chuyện khác nữa.
Đoàn Trạc Nguyệt đã lên giường nằm rồi, cả buổi không thấy ta động đậy, nghiêng đầu nhìn ta nói: "Ngươi ngồi đó làm gì còn không mau lên giường!"
"Bệ hạ, ta bán nghề không bán thân ."
"Ngươi còn không lên, ngộ nhỡ có người phát hiện rồi, trẫm chỉ có thể ban chết cho ngươi!"
Ta không còn cách nào, chỉ có thể thuận theo hắn bò lên trên giường, mặc quần áo nằm cạnh hắn, ra sức cuộn mình để không đụng phải hắn, nhưng ánh mắt ta lại nhịn không được trộm nhìn hắn dò xét.
Đoàn Trạc Nguyệt thực sự rất ưa nhìn, sống mũi cao, lông mi dài, môi mỏng và cong, nghe nói những người như vậy rất tình cảm, rất thích hợp làm hoàng đế hoặc làm sát thủ như ta.
Cả hai cũng có thể không cần nguyên do mà giết người vô tội, người phía trước xem như là giết người tùy tâm tình, người sau sẽ là vì tiền, xem sinh mệnh như cỏ rác, người như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng .
Đoàn Trạc Nguyệt là vậy, ta cũng vậy
"Bệ hạ không hỏi là ai thuê ta tới giết ngươi?"
Dù không biết nhưng chắc hẳn ta không còn gì để nói trong bầu không khí này!
Trẫm biết là ai."
"Vậy mà bệ hạ còn dám giữ ta tại, không sợ ta lại hạ thủ sao? Dù sao ta cũng là lấy tiền để làm việc đấy."
"Chính bởi vì ngươi là lấy tiền làm việc nên trẫm mới yên tâm. Các ngươi có ngày hôm nay không có ngày mai, cái gì cũng đều không đáng tin cậy, bán mạng vì tiền lấy việc hưởng thụ làm ưu tiên"
Lời này nói ra thật khó nghe nhưng sự thật chính là như vậy
Ta không còn gánh nặng gì trên người, lúc trước làm là để sống về sau là vì tiền. Ta vốn cũng đã định ở lại kinh thành mua một tiểu viện nhỏ tìm một tướng công sinh hai mặt con nửa đời còn lại an ổn mà sống tiếp.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười, ta rõ ràng là dùng đao giết người, tàn sát vô tình, vậy mà ta vẫn còn lấy điều tốt đẹp đơn thuần nhất làm nguyện vọng, thật sự là rất mâu thuẫn
Ta thở dài: "Vậy bệ hạ muốn ta giết ai?"
Đoàn Trạc Nguyệt trở mình: "Đừng hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top