lời cuối
☆彡 OOC
☆彡 lowercase
★彡 VĂN HIÊN ĐẠI HẢI
◎・♭・♥︎
『 warning 』
có thể bạn sẽ không thích cách hành văn của mình vì cơ bản mình viết vẫn còn nhiều chỗ chưa được. nếu bạn thấy điểm nào không ổn hãy góp ý cho mình nhé.
◎・♭・♥︎
" nếu đó đã là lần cuối sao em không nói với tôi thêm đôi lời?"
〆lời cuối〆
lưu diệu văn bỏ tôi lại rồi. em ấy thất hứa rồi...
đêm đông tháng 12 se se lạnh. tại căn hộ nhỏ giữa lòng Hà Nội tấp nập người qua kẻ lại tôi vùi mặt vào lòng em tận hưởng một ngày bình yên.
diệu văn khẽ chạm vào từng lọn tóc tôi. em mân mê chúng hồi lâu mà chẳng thấy chán. được một lúc, em chợt khựng lại, đặt lên trán tôi một cái hôn ngọt lịm.
tôi bật cười, cười vì sự đáng yêu của em, cười vì hành động có chút ngô nghê ấy. em tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vai nhỏ chưa vương bụi trần. em đơn thuần và đẹp đẽ hơn vạn vật trên đời.
lưu diệu văn tựa như một thiên sứ nhỏ với đôi cánh trắng bước vào cuộc đời tôi. em dành cho tôi tất cả sự ôn nhu, dịu dàng của mình. là đứa nhỏ thua tôi một tuổi nhưng chưa lúc nào em khiến tôi cảm thấy tủi thân khi ở bên. em lo lắng cho tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. lưu diệu văn luôn tạo cho tôi một thứ cảm giác an toàn đến lạ thường.
" á hiên sẽ yêu em mãi nhỉ?"
bất chợt em hỏi tôi.
đưa mắt nhìn em, ôi, sao hôm nay em tôi lại mệt mỏi và ủ dột như kia. đôi mắt em thâm quầng, khuôn mặt có chút gầy đi. khẽ đưa tay miết theo từng đường khung mặt, diệu văn của tôi vẫn đẹp lắm nhưng lại chẳng còn mang nét nhiệt huyết như trước nữa.
giờ đây diệu văn của tôi thoáng mang vẻ buồn man mác. đôi mắt sáng rõ ngày nào nay đen đục và vô hồn lắm. em tôi có đang ổn không?
" ừ, anh sẽ yêu em mãi mãi. dù cả thế gian này không ai yêu em thì anh vẫn sẽ yêu."
diệu văn của tôi cười rồi. em cười đẹp lắm. khi trông thấy nụ cười em mọi mối lo bên ngoài của tôi đều chẳng còn nữa. nụ cười ấy tựa một viên kẹo ngọt dỗ dành tôi trong những lúc ẩm ương, khó chịu.
ôi nhưng sao hôm nay nụ cười em có chút khác. nó vẫn đẹp đẽ như thế nhưng tôi cảm nhận được, sau nụ cười ấy em tôi đang giấu diếm điều gì đó.
tôi ở với diệu văn ngần ấy năm rồi, ấy thế mà đây lại là lần đầu tiên tôi thấy em như này.
thú thật nhìn em lúc này có chút miễn cưỡng.
nghĩ vậy tôi thoáng chạnh lòng. tự hỏi 'liệu có phải em đã ngấy cái mối tình này rồi không?' tôi mong sự thật sẽ chẳng như thế. bởi tôi yêu em nhiều lắm.
lưu diệu văn ghì chặt lấy tôi. em rúc cái đầu nhỏ của mình vào hõm cổ tôi, thì thào vài câu chẳng rõ nghĩa. tôi đưa tay miết tấm lưng to lớn của em, thi thoảng lại vỗ nhẹ vài cái, tựa như đang an ủi một đứa trẻ nhỏ.
chắc dạo này em tôi mệt mỏi gì rồi nên mới thế. đến đây tôi có chút an tâm, bởi ít ra thì em ấy chẳng phải chán ghét tôi. nhưng nếu diệu văn phải muộn phiền vì chuyện nào đó tôi cũng sẽ không an lòng. tôi không muốn em tôi phải khổ nhọc vì cái xã hội phức tạp kia. tôi chỉ muốn thiên sứ nhỏ của mình cứ mãi thuần khiết như thế.
diệu văn bảo nếu kiếp sau tôi và em lại gặp được nhau thì thật tốt. tôi cũng nghĩ thế.
có lẽ hơi ích kỉ và độc đoán nhưng tôi không tài nào tưởng tượng nổi ở kiếp sống tiếp theo của mình sẽ không có em, và càng chẳng hình dung được việc sẽ có kẻ khác ở bên cạnh diệu văn, thay thế tôi yêu em ấy. tôi không đủ cao thượng để tưởng tượng nam nhân của mình vui vẻ ở bên người khác.
thời tiết hôm nay tương đối dễ chịu, dễ chịu đến nỗi tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay biết.
khi đó tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ. trong cơn mơ ấy tôi thấy em rời xa tôi. dù có hét đến khản cả cổ, nước mắt cũng đã lem luốc khắp mặt em cũng chẳng ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần. em ấy cứ thế biến mất trong màn sương mờ ảo.
tôi tỉnh giấc bởi tiếng thông báo tin nhắn dồn dập. quơ tay sang bên cạnh đã chẳng thấy người đâu. lòng tôi bất an đến tột độ. chộp lấy điện thoại bên cạnh tìm tên em trong danh bạ. tôi gọi hết cuộc này đến cuộc khác nhưng em chẳng bốc máy.
rồi chợt một tin nhắn được gửi đến. một tin nhắn mà chắc cả đời tôi cũng chẳng thể quên.
' anh ơi!
em đi nhanh rồi sẽ về với anh nha...'
em bảo sẽ sớm về với tôi nhưng sau tin nhắn ấy tôi chẳng còn nhìn thấy em nữa.
em tôi đã hoà mình vào dòng thuỷ lưu lạnh lẽo. diệu văn của tôi rời bỏ nơi trần thế chật chội đến ngộp thở này một cách đột ngột như thế.
chỉ một dòng tin ngắn ngủi chẳng đầu, chẳng đuôi. em đã bỏ mặc tôi giữa chốn hoa lệ này.
Hà Nội đông đúc, náo nhiệt lắm. nhưng lòng tôi từ hôm ấy lại hiu quạnh và cô đơn đến lạ...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top