Chương 2


Trời đột nhiên xanh và cao vút. Ánh mây hồng lững lờ thả mình trôi lãng đãng như gã phong tình phiêu du. Nắng vẫn còn xiên những tia gắt gỏng xuống mặt đất.

Sân vận động lớn nhất thủ đô đã sớm được phủ kín chỗ. Các fan hâm mộ đã tới đây từ rất sớm, họ đến để cổ vũ cho thần tượng của mình, và để xem giải thưởng danh giá của hạng mục "nghệ sĩ ưu tú nhất năm" sẽ thuộc về ai.

VNMaward là lễ trao giải lớn nhất V-pop được tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những ca sĩ, diễn viên có nhiều cống hiến cho nền văn hoá âm nhạc và giải trí ở trong nước. Phải đủ ưu tú và tài năng, hơn nữa còn phải có được sự công nhận của cả người hâm mộ và người trong lĩnh cực chuyên môn đánh giá mới có thể nắm được chiếc cup trong tay.

Ngoài việc có được giải thưởng trong tay, vị trí biểu diễn cũng là một trong những điều quan trọng khẳng định địa vị của nghệ sĩ đó. Màn biểu diễn kết thúc lễ trao giải sẽ được idol xuất sắc nhất biểu diễn. Đồng nghĩa với việc, càng diễn sau, địa vị càng lớn.

Mới chỉ có hơn năm giờ, những tia nắng cuối ngày vẫn còn mải miết rong chơi. Tiết mục đầu tiên đã được biểu diễn. Đó là nhóm tân binh trẻ Pluto, diễn sớm nhất dù đã ra mắt hai MV.

Sao trời còn chưa mau tối, để những ánh flash kia rực rỡ hơn một chút.

Sao trời còn chưa mau tối, để tiếng cổ vũ thêm phần nào náo nhiệt.

Giữa một biển người gần như thinh lặng, họ vẫn hát, vẫn nhảy, có lẽ đối với họ, được biểu diễn là đã quá đủ.

Những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài, sôi lên sùng sục.

Nhiệt huyết tuổi trẻ, vốn là xen lẫn quyết tâm cùng cay đắng.

Không có con đường nào trải qua hồng mà không có gai, nhưng không phải con đường nào có gai cũng trải hoa hồng. Thực tế, màu đỏ thẫm đẹp đến hút mắt ấy, chính là dùng máu nhuộm thành. Đôi bàn chân chai sạn sẽ quen với đau thương, những vết thương rồi cũng đến lúc khép miệng, chỉ cần đủ quyết tâm. Dẫu là như vậy, nhưng có ai dám bảo đảm, họ sẽ không vấp ngã, không bỏ cuộc. Suy cho cùng, cuộc đời người nghệ sĩ cũng như một ván đỏ đen. Dốc hết vốn liếng để đánh một trận xứng đáng, được ăn cả và ngã về không.

Thử hỏi thứ nhiệt huyết ấy có vị gì, có phải là chát của nước mắt, đắng của mồ hôi?

Ba chiếc bóng đổ dài trên mặt sân sáng loáng, sự mệt mỏi không làm cho bước nhảy của họ có phần yếu đuối. Khả năng vũ đạo của Pluto, đặc biệt là cậu main dance với mái tóc bạch kim nổi bật thực sự kiến mọi người sững sờ. Vũ đạo trước giờ là thứ không hề được chú tâm đến trong những music video của S entertaiment, thế nên khi nhìn thấy Pluto thể hiện mảng này rất tốt, không ít người đã không tiếc lời khen ngợi.

Sau khi tiết mục kết thúc, phía người khán đài vẫn không ngừng rì rầm. Thanh bình luận trong buổi phát trực tiếp cũng liên tục nhảy rất nhiều. Có người cảm thấy tiếc cho Pluto, nếu họ khoe được vũ đạo của mình trong các video thì có lẽ cũng không đến nỗi nào.

***

Quân nhấm một ngụm nước, dòng nước mát lạnh làm cổ họng dịu đi phần nào. Người quản lí đi tới, gương mặt vui vẻ bội phần. Anh ta đưa chiếc quạt nhỏ cho Denis, nét mãn nguyện thể hiện rõ qua đuôi mắt cong cong.

" Tiểu tổ tông của tôi ơi, hiệu ứng hôm nay là rất tốt đấy. Mấy đứa đừng nản nhé, cố gắng thêm một chút là được rồi!" Anh ta nói như reo lên bằng thứ tiếng bắc đặc sệt, trầm khàn.

Cầm tờ giấy mỏng thấm bớt mồ hôi, Quân đưa mắt sang nhìn Denis, khẽ mỉm cười.

Lễ trao giải kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ liên tục. Những người nghệ sĩ dù không còn chút sức lực nào, nhưng họ luôn phải sắm cho mình một gương mặt cùng một nụ cười tiêu chuẩn, sẵn sàng mỉm cười khi camera tia tới.

Pluto ngồi trong một góc khiêm tốn, đủ để không bị quá chú ý tới. Noah đưa tay lên che miệng, len lén ngáp một cái đầy ngao ngán. Cậu hết bò ra mặt bàn lại tựa vào vai các anh, điệu bộ vô cùng chán nản.

Noah ngả người về phía Quân, khẽ thì thầm, "Anh ơi, bao giờ mới kết thúc vậy. Em buồn ngủ chết mất."

Quân bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên lưng cậu, "Cố một chút nữa, sắp xong rồi đây."

Cuối cùng cũng đến phần trao giải cho hạng mục "Nghệ sĩ ưu tú nhất năm", hình ảnh hai ứng cử viên sáng giá không ngừng nhấp nhánh trên màn hình lớn.

Cả khán đài như lặng đi chờ đợi kết quả, chỉ còn lại đôi tiếng thở đầy hồi hộp.

Đã ba năm liên tiếp nghệ sĩ A giành được cup cho giải thưởng này, đa số người xem đều cho rằng, khả năng năm nay chiếc cup lại rơi vào tay A cực kì cao, bởi vì lượng vote của A gần như áp đảo những người khác.

Mấy phút trôi qua như cả thế kỉ, ai nấy đều không dám rời mắt khỏi người dẫn chương trình dù chỉ là một giây.

Giờ khắc mà cái trên nằm gọn trong một tờ giấy chỉ vừa bằng lòng bàn tay được xướng lên, cả sân vận động như nổ tung. Bất ngờ, và cả những giọt nước mắt. Không ai nghĩ rằng người chiến thắng lại là R. Có những fan của A quá tức giận, đã bỏ về ngay giữa lúc trao giải, để lại một khoảng trống lớn trên khán đài.

Và khi A đứng lên, xua tay về hướng fan nở một nụ cười, nói rằng mình không sao cả. Cả VNMarward đã thực sự bùng nổ. Fan của A khóc không ngừng được, những ý kiến khác nhau bắt đầu nổ ra. Trên thanh bình luận trực tiếp, fan A và fan R xảy ra một trận "war" kịch liệt, không ai nhường ai. Ngày hôm ấy, y như một mớ hỗn loạn.

Buổi lễ kết thúc không mấy gì vui vẻ. Chứng kiến từ đầu tới cuối, Denis chỉ khẽ tặc lưỡi một tiếng, không phải chuyện của mình, cậu không quản. Thế nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lúc ra về của fan A, cậu lại không kìm được lòng mà nhiều lời một chút.

Dẫu chuyện "đổi chủ" trong V-pop bao lâu nay đã không còn xa lạ, nhưng mỗi khi nó ập đến, lại là mang theo cả tuổi xuân và nỗ lực của người nghệ sĩ lấp vùi. Nhưng sóng sau xô sóng trước, ấy luôn là quy luật tự nhiên, trước giờ chưa có ngoại lệ.

Người mang theo gương mặt hớn hở nhất lúc ra về chắn chắn là Noah. Cuối cùng cũng không phải nghe mấy lời ca ngợi như tấu sớ dâng lên hoàng thượng nữa, cuối cùng cũng được ngủ rồi!

Vừa leo lên xe, Noah đã gục vào vai Denis mà ngủ như không biết trời đất gì nữa. Có lẽ cậu nhóc đã rất mệt rồi.

Sau khi về đến kí túc xá, Denis không lên phòng luôn. Cậu nắm lấy cánh tay Quân, ánh mắt cầu xin, cậu muốn đi dạo một chút.

Quân chỉ tay về phía Noah, nhưng Denis lại chun chun cái mũi nhỏ, thì thầm mấy chữ, kệ nó đi.

Noah mắt nhắm mắt mở trở về kí túc, không hề ý thức được việc mình đã bị bỏ rơi.

***

Trời đã rất khuya, nhưng điều đó không làm cho đường phố nơi đây trở lên hiu quạnh. Cột đèn hắt xuống mặt đường đổ nhựa một khoảng sáng lấp lánh.

Qua cái mảnh bầu trời nho nhỏ chen chúc giữa các toà nhà cao tầng, Denis nheo mắt nhìn các vì sao.

Nhìn xem, ở khe trời bên này có tới năm vì sao, nhưng trông chúng thật nhàm chán.

Nhưng này, anh có thấy ở bên đây, chỉ có một ngôi sao cô độc duy nhất, và nó sáng rực rỡ đến lạ thường.

Một ngôi sao, chỉ có thể trở nên đặc biệt nhất, khi nó độc chiếm cả một khoảng trời. Song như thế, thì thật cô đơn lắm.

Mấy chiếc chuông trên vòng tay reo lên leng keng theo mỗi cử động, thu hút sự chú ý của Quân. Nhìn đôi vòng tay đã bạc màu đeo trên tay Denis, anh khẽ giậy mình, đây là món quà đầu tiên anh tặng cho cậu.

"Em còn giữ nó à?"

"Sao em nỡ vứt đi, nó đã theo em suốt quá trình thực tập mà."

Quân tặc lưỡi, "Bảy năm rồi đấy!"

"Em sẽ giữ cái vòng này thêm mười lần bảy năm nữa." Denis nheo mắt cười, lông mày hơi đá lên, lộ vẻ tinh nghịch.

Nhìn theo bóng lưng chàng trai đi phía trước, đáy mắt cậu để lộ ra tia tình ý khó mà phát hiện. Chẳng biết từ bao giờ, tâm tư của cậu lại đặt trọn lên anh. Vui cũng nhờ anh, buồn cũng vì anh.

Suốt 9 năm thực tập dài đằng đẵng, cậu chỉ có duy nhất Quân bầu bạn. Anh tới sớm hơn cậu 3 tháng, tính tình lại biết trước biết sau, nên luôn được mọi người yêu quý. Cậu chưa từng nghĩ tới, sẽ có người sẵn sàng san sẻ một phần thế giới của họ cho cậu.

Denis thích Quân, thứ tình cảm luôn chôn chặt nơi đáy lòng, không cách nào bày tỏ. Vì thích anh, cậu đã nỗ lực không ngừng nghỉ, để có thể cùng anh debut. Vì thích một người, lại có thể làm chuyện bản thân chưa từng nghĩ tới. Rốt cuộc, là thích sâu đậm đến thế nào?

Quân nhíu đôi mày nghiêm nghị, chìa bàn tay rắn rỏi ra trước mặt Denis, "Đi mau lên, không phải em muốn ăn kem à, đi chậm vậy nhỡ quán đóng mất thì phải làm sao?"

Nắm lấy bàn tay, cảm nhận cái ấm áp truyền tới, Denis mỉm cười. Muốn ăn kem chỉ là cái cớ, chẳng qua là muốn đi cùng anh, chỉ với một mình anh, lâu hơn một chút. Dẫu không ăn được cũng không sao, vậy có thể nài nỉ anh đi thêm một đoạn nữa.

Anh không hề biết mình chỉ là chú cá khờ khạo mắc bẫy, ngược lại trong lòng luôn bồn chồn lo lắng không thể mua kem cho Denis. Không hề biết, tối hôm ấy, có một cậu bé cứ cười một mình ngu ngốc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top