Chương 1

Tin tức ngập tràn trên những trang báo mạng, thời buổi công nghệ thế này, chỉ cần tìm kiếm một dòng chữ cũng ra hàng ngàn thông tin.

Người ta đang rỉ tai nhau, xì xào bàn tàn về từ khoá "Pluto" nằm chiễm chệ trên top tìm kiếm tại Việt Nam. Nghe thì vẻ vang lắm đấy, nhưng đi kèm với cái tên ấy lại là hàng ngàn lời lăng mạ, chửi rủa khó mà lọt tai.

"Lũ thất bại này vẫn còn cố đấm ăn xôi hay sao?"

"Ôi dào, có comeback bao lần thì vẫn nugu thế thôi."

"Này, đây là phiên bản lỗi của K-pop được biến tấu đấy à?"

Pluto, một nhóm nhạc mới ra mắt không lâu, khi mà boygroup còn chưa phổ biến trong V-pop, đó là một sự thử nghiệm mạo hiểm của công ty giải trí S.

Nửa năm trước, S entertaiment quảng bá rộng rãi về một nhóm nhạc nam gồm ba thành viên. Bấy giờ khắp nơi đều đón chờ một màn debut ngoạn mục. Bởi ngoại hình của cả ba phải nói là rất ưu tú, thêm được công ty push tích cực, dẫu chưa chính thức ra mắt, họ vẫn gây được tiếng vang vô cùng lớn.

Quả xứng đáng với câu, "Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn", Pluto tung một music video ra mắt công chúng khiến người xem ngán ngẩm. Kĩ năng được xếp vào hàng yếu kém, dòng nhạc không phù hợp với thị hiếu, không có điểm nhấn, không mang nửa phần bắt tai.

Bấy giờ, cộng đồng mạng đem cho họ cái tên gọi đầy mỉa mai "bom xịt", "idol". Ai nấy đều tỏ ra vô cùng thất vọng, sự mong chờ bao lâu được trả lại bằng một thứ nhàm chán đến vậy, mọi người bức xúc cũng là chuyện dễ hiểu. Có những người không nể nang điều gì, cũng có thể vì quá tức giận, buông lời khó nghe.

Năm tháng sau, S entertaiment lại một lần nữa "cầu xin" công chúng tin tưởng vào "gà cưng" của mình. Tiếp tục chạy quảng cáo ở nhiều fanpage cộng động có sức ảnh hưởng lớn. Tung ra teaser cực kì hoành tráng và bắt mắt về mặt hình ảnh. Hàng trăm ý kiến trái chiều khác nhau cũng nẩy sinh từ đó. Và một bộ phận V-net lại chấp nhận cho Pluto một cơ hội để lột xác.

Trước ngày ra mắt MV thứ 2, fanpage chính thức của Pluto tung một đoạn video ngắn, tạo thành một cơn sốt lan nhanh đến chóng mặt. Sự bùng nổ visual của cả ba chàng trai khiến công chúng sửng sốt. Xét riêng về mặt nhan sắc, Pluto đã thành công thu hút một lượng fan girl không nhỏ.

Tưởng chừng như đó sẽ là một bước đệm để Pluto bật lên khỏi cái vỏ vô dụng, song đó lại chính là một hòn đá tự đem đập vào chân. Ngay sau khi ra mắt sản phẩm ca nhạc mới, họ đã chiễm chệ nằm trên hot search tìm kiếm tại Việt Nam. Nó như một sự châm biếm đến hài hước, lên top 1 vì sự bất tài của mình, xem ra là chẳng vẻ vang gì cho cam.

Lần này phần nhạc đã có đôi chút nhỉnh hơn, thế nhưng vẫn quá mang tính hàn lâm, đặc biệt kén người nghe. Thêm nữa về việc vocal quá chênh lệch tạo sự không hài hoà. Trưởng nhóm có chất giọng dày và khoẻ, trái lại giọng hai thành viên còn lại còn yếu và không có điểm nổi bật. Không khác gì một mớ hỗn độn, một nồi cháo thập cẩm khó nuốt, không hơn không kém.

Hai làn sóng trái chiều nhau, một ủng hộ và một chê bai bắt đầu nổi lên. Có người cho rằng đó là do phần bài hát được lựa chọn khônh phù hợp, dẫn đến cả ba thành viên không khoe được ưu điểm nổi bật. Có người lại cho rằng đây chỉ là một đám "bình hoa di động", ngoài dùng trang trí ra thì chẳng làm được gì.

Bởi lẽ trước giờ S entertaiment là một công ty giải trí có tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Bất kể một nghệ sĩ nào ra mắt dưới trướng của công ty S đều là những tân binh quái vật với sức ảnh hưởng cực kì dữ dội. Phần lớn các gương mặt lão làng trong showbiz Việt đều là nghệ sĩ của S. Một công ty chuyên đào tạo ra những idol, ca sĩ giỏi như thế làm gì có chuyện mắc sai lầm trong hướng đi. Chính thế, người ta cứ nghiễm nhiên đổ mọi sự chỉ trích về phía nhóm nhạc mới Pluto, mà lại quên đi mất phần cốt lõi bên trong đó.

***

"Thôi được rồi, đã bảo em đừng đọc nữa." Quân cướp lấy điện thoại từ tay Denis, mi tâm nhíu lại. Mặc dù đã dặn bao nhiêu lần, rằng đừng quan tâm tới những lời bình phẩm trên mạng, song anh vẫn không sao cản được Denis làm việc đó.

Dẫu biết càng rước thêm phiền lòng, nhưng làm sao mà tránh được mãi mãi, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối diện.

Ngẩng đầu lên nhìn trưởng nhóm của mình, đôi mắt Denis đỏ hoe như sắp khóc. Cậu đã dành tám năm để thực tập, vượt qua hàng trăm thực tập sinh để debut. Và rồi Denis nhận ra, thế vẫn là chưa đủ. Debut thì đã sao, nếu cứ mãi thất bại thế này, thì chẳng bằng những người đã vụt mất cơ hội ra mắt công chúng là bao nhiêu.

Noah dường như không quan tâm đến hai anh, cậu tập trung vào từng bước nhảy của mình. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tiếng thở ngày một nặng nề, nhưng Noah không hề có ý định dừng lại. Cậu nhảy, như quên cả bản thân mình. Bốn tấm kinh xung quanh, dường như đang phản chiếu một gã điên nào đó, không phải chính cậu.

Cả phòng tập rộng lớn, chỉ còn tiếng chân dậm xuống sàn gỗ vang lại, hoà cùng đôi tiếng thở dài, bất lực đến não lòng.

Mồ hôi chảy xuống làm bước chân như trơn hơn, động tác bị hạn chế. Noah trượt ngã. Đau, rất đau, cảm giác ê ẩm truyền từ đầu gối lên. Một đứa trẻ 20 tuổi, chỉ muốn khóc nấc lên.

Quân vội vã chạy đến đỡ, trên khuôn mặt anh tuấn lộ rõ sự sốt sắng.

Denis thở hắt ra một tiếng, cầm chai nước lạnh đi tới. Ngược lại, Lucas tức giận hất nó ra. Nước trong chai đổ xuống sàn, hất cả lên tấm kính sáng loáng.

"Noah! Em đang làm mình làm mẩy cái gì chứ?" Giọng Denis gắt lên, rõ ràng là muốn quan tâm, lại được đáp trả bằng thái độ như vậy. Denis cuối cùng vẫn không hiểu cậu nhóc nghĩ gì.

Nắm lấy cánh tay của Denis, Quân khẽ lắc đầu. Cảm nhận lòng bàn tay anh ấm áp, sự ôn nhu dịu dàng khiến lửa giận trong lòng cậu dịu đi đôi chút.

Quân cầm lấy chiếc khăn mặt, nhẹ nhàng vò mái đầu ướt đẫm. Bờ vai run rẩy, hình như, Noah khóc.

Ôm lên đôi vai gầy, Denis thấp giọng thủ thỉ, cảm xúc vốn được nén chặt trong lòng, giữ lại bằng một bức tường kiên cố, nay tất thảy bỗng vỡ oà. "Không sao, không sao đâu. Chúng mình còn trẻ, còn cả một đoạn đường dài phía trước mà."

Cho dù chúng mình đã hoàn thành ước mơ trở thành ca sĩ, chúng mình cũng đã học được một sự thật rằng, chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Thế nhưng, khi mình còn trẻ, còn có thể cầm mic, có thể hát, có thể nhảy, chúng mình sẽ không bỏ cuộc.

Phải rồi, vì chúng ta còn trẻ. Thất bại cũng không sao cả, bởi ít nhất, chúng ta đã làm hết khả năng và không để vụt mất cơ hội đó. Kiên trì nối tiếp kiên trì, sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Giấc mơ lớn nhất của những người nghệ sĩ, còn gì khác ngoài có được một ví trị trong kí ức của ai đó. Sau này dù 10 hay 20 năm nữa, khi có người nhắc đến cái tên "Pluto", vẫn sẽ có người đáp rằng "Mình cũng biết các cậu ấy". Chính vì vậy, họ mới không ngừng cố gắng, không ngừng thử thách bản thân.

Làm gì có ai không sợ thất bại, một ngôi sao không sáng, nó thật vô dụng. Nhưng một ngôi sao muốn toả sáng rực rỡ, nó phải nằm ở nơi tăm tối nhất có thể.

Thất bại cũng được, chửi rủa cũng không sao, miễn là không bị lãng quên, bằng mọi giá, nhất định phải biểu diễn. So với việc bị nói xấu, việc không còn được nhắc đến, mới là đau đớn hơn cả.

"Không phải em sợ thất bại, chỉ là em thấy mệt quá." Noah nói như nấc lên, giọng lạc đi hẳn. Dường như có cái gì nghẹn lại nơi cuống họng. Thế nhưng cậu không khóc, bởi lẽ, cậu biết bản thân được thêm vào sau, thời gian thực tập không nhiều, vậy thì làm gì có tư cách để khóc.

Quân như đọc được suy nghĩ nơi đáy mắt của Noah, anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Chúng mình, cùng nhau tiếp tục cố gắng có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top