III

Mãi cho đến năm thứ 2 của cấp 3 tôi mới có một người bạn thân đầu tiên. Tên cô ấy là An. Trái ngược với tôi, An lại là một người sinh ra trong gia đình khá giả, tính tình hòa đồng hoạt bát. Ban đầu, tôi đã lánh xa cô ấy hết mức có thể, nhưng cô ấy không vì thế mà bỏ cuộc, càng tiến đến bên tôi và chứng tỏ cho tôi thấy tấm lòng của cô ấy bằng cách lẽo đẽo theo tôi trong những bữa trưa mà trước đây tôi luôn ngồi một mình,luôn cùng tôi đi về lúc tan trường trong khi nhà cô ấy thì ở hướng ngược lại và còn có ti tỉ những chuyện khác cô ấy làm khiến cuộc đời bất hạnh, phẳng lặng của lần nữa thấy được ánh sáng. Cũng nhờ thế mà chúng tôi hiểu nhau hơn, tôi bắt đầu mở lòng và đón lấy nhiệt thành của cô ấy, chúng tôi dần trở nên vô cùng thân thiết, tình bạn mà chúng tôi cho rằng có thể đánh bại bất kì điều gì trên thế giới này nữa.
Chúng tôi cứ thế cho đến đầu năm cuối của cấp ba, khi mà An bắt đầu có bạn trai.
- Ê, tao muốn nói điều này với mày nè Lam
- Hm?
- Tao có bạn trai rồi, hôm nay tao với bạn trai tao sẽ về chung nha. À, mà chắc là hết tuần này luôn á, Lam Lam đáng yêu cho tao xin lỗi nha, tuần sau tao sẽ về chung với mày như mọi ngày, hứa đó, nha nha nha nha nha?
- Ờ.
Tôi đoán là ngày này cũng tới rồi nhỉ? Ngày mà người thứ 2 xem tôi tồn tại trên thế giới này cũng dần trở nên xa cách tôi ấy. Đó cũng là điều nghiễm nhiên phải xảy đến, tôi đã luôn chuẩn bị cho điều này rồi. Vì vốn dĩ tôi và An ngoài ở trên lớp gặp nhau và những lần về chung ra thì chúng tôi chẳng có lần nào đi chơi nữa, vì gia đình tôi... Huống hồ gì An đang trong độ tuổi mới lớn, mơ mộng, yêu đương là điều tất yếu. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ rất lâu rồi nhưng cảm thấy khó chịu lại là thứ không thể tránh khỏi...
Trên con đường về nhà, bất giác những khung cảnh xung quanh trở nên nhàm chán, ảm đạm, không còn phảng phất trong gió tiếng nói cười của tôi và An nữa, và nghĩ đến những gì đang chờ đợi tôi ở nhà : nước mắt của mẹ và tiếng chửi rủa của người đàn ông mà tôi gọi là ba, tôi bất giác thở dài thườn thượt và lòng thì thấy sao lo lắng đến lạ. Ngày hôm ấy, con đường trở về với những bước chân nặng trĩu của tôi như kéo dài ra thêm vài khoảnh khắc. Tôi chẳng ngờ đến những sóng gió gì sẽ ập đến ngay trước mắt mình sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top