Chương 14: Một lời khó nói

Lúc được hộ tống tới tận cổng tôi vẫn chưa thể tin nổi việc được thầy Phong đưa đến trường.

Cảm giác... khó tả thật, chỉ sợ đám fan của thầy ấy nhìn thấy lại phiền.

"Mũ."

"A..." Mải đăm đăm suy nghĩ quá tí thì quên tôi vừa mới xuống khỏi xe thầy ấy trong vô thức.

Tôi vội vàng cởi mũ đưa thầy rồi lúng túng nói: "Em... lên lớp đây."

Thầy Phong chỉ đáp lại tôi đúng một tiếng: "Ừm."

Chẳng biết nói gì nữa đành xoay người bỏ chạy.

Vừa lên tới cửa lớp thì cũng là lúc trống vào giờ học vang lên.

Tôi vội vàng đi xuống chỗ ngồi của mình.

Thấy tôi Văn Khoa và Tú Quyên liền đi ra ngoài để nhường tôi vào trong.

"Làm gì mà đến muộn vậy hả?"
Tú Quyên vừa ngồi vào chỗ vừa nhướng mày rò xét.

Tôi thấy vậy liền đáp "Hứm, ánh mắt kia là sao chứ? Người ta ngủ quên thôi mà."

Dứt lời ánh mắt tôi liền để ý xuống bàn đằng sau.

"Ủa? Hai thằng dưới chưa đến hả?" Tôi thắc mắc quay sang hỏi Quyên.

Tú Quyên chỉ thở dài một hơi rồi đáp "Ai biết được chứ, với cả thằng Đăng là chuyên gia đi muộn ở lớp mình đấy. Chắc Dũng bị nó dụ dỗ đi đâu rồi."

"Mới đến chưa gì đã thân nhau đến mức vậy rồi sao?" Tôi bĩu môi chẳng mấy bận tâm.

Buổi chiều hôm nay lớp tôi học môn văn, mặc dù là tiết cô chủ nhiệm nhưng học văn dễ trôi vào giấc ngủ lắm...

...

Học được nửa tiết thì mắt tôi như muốn nhắm tịt vào luôn rồi... haiz.

Tôi mò mẫm trong ngăn bàn thì thấy chai nước sáng nay tôi mua mà vẫn chưa uống.

Tính ra là mua cho ai kia nhưng bị trả lại, thôi kệ giờ có cái để uống cho tỉnh ngủ cũng tốt.

Mà giờ tôi mới nhớ ra, vừa nãy thầy Phong có lòng dạ chở tôi đến trường mà tôi quên cảm ơn mất rồi...

Hehe có cớ để gặp rồi, tuyệt!

"Em xin phép cô vào lớp!"

Hai giọng nói đồng thanh cất lên từ phía cửa lớp.

Tôi nghe vậy chẳng cần ngó ra cũng biết là hai đứa nào rồi.

"Ồ Bùi Bảo Đăng, Vương Anh Dũng, hai em đi phượt ở đâu mà giờ mới đên lớp vậy hả???"

Cô Mai đặt nhẹ quyển sách giáo khoa xuống bàn, tay đan chéo rồi nhìn hai đứa kia bằng ánh mắt rất chìu mến.

"Dạ tại... lốp xe của em bị xịt lên hai đứa dắt ra chỗ để bơm hơi lâu cô thông cảm ạ."
Bảo Đăng đưa ra lý do, nói bằng giọng chắc nịch.

Cô Mai vẫn không thay đổi sắc mặt "Cái lý do này hình như suốt hai năm nay lần nào đi muộn anh cũng nói với tôi như vậy đấy."

Thấy không cãi được nữa Đăng huých nhẹ tay Dũng, thằng Dũng hiểu được ý bèn nói thêm.

"Thật đấy ạ, em làm chứng mấy lần khác em không biết nó xạo hay không nhưng mà lần này là thật ạ."

Tôi tí nữa thì phụt cười bởi cái cách nói dối không chớp mắt của hai đứa nó.

"Chậc, may cho hai anh là thi xong rồi đấy. Nay tôi tha, về chỗ đi."

Hai thằng vâng dạ rồi vừa đi xuống vừa cười khúc khích với nhau.

Chúng nó ổn định chỗ ngồi xong Quyên liền hỏi dò "Haiz, Đăng à mày lại đầu têu trò gì với bạn mới vậy hả?"

Bảo Đăng vừa để đống sách vở ra ngoài vừa nói:
"Chờ tí kể cho nghe." 

Nó lôi ra một quyển tập khá dày rồi lật đến trang nhất định đưa cho chúng tôi xem.
"Đây này bài hát mới."

Tôi nhìn trong trang giấy là nhưng nốt nhạc kèm ca từ khá sôi động, tôi buộc miệng hỏi: "Cái này ở đâu ra vậy?"

"Từ đây chứ đâu." Bảo Đăng tự tin vỗ vỗ vào ngực mình tự hào.

"Hở?"

"Ý là của tao, tao viết đó." Đăng thấy tôi ngơ ngác liền giải thích luôn.

Tú Quyên bên cạnh cười khúc khích "Nói cho mày điều nữa này, thằng Đăng nó là ca sĩ của lớp đấy. Nói chung là hay sáng tác linh tinh rồi rap đó mà."

"Ê nhỏ kia linh tinh cái gì, đây người ta gọi là tài năng hiểu không hứm."
Bảo Đăng vừa nói vừa chỉ vào quyển bản nhạc của nó.

Tôi có chút ngưỡng mộ, nó đẹp trai như này làm ca sĩ nổi tiếng không tồi nha.

Tôi vui vẻ mà hỏi nó, nhỡ đâu được chơi với người nổi tiếng mà tôi không biết.
"Ê thế mày có phát hành bài nào chưa?"

Bảo Đăng rõng rạc trả lời: "Đương nhiên là rồi, lên youtube tìm kiếm Đăng Bảo là ra ngay."

Tôi hí hửng lôi điện thoại dưới ngăn bàn ra để mò xem thử, ấy mà ra thật nha nhưng mà...
"Sao lại... có 32 người đăng kí, view của mấy video cũng chỉ năm mấy người coi..."

Nói đến đây Quyên liền phụt cười, đến cả Khoa đang chăm chỉ nghe tôi nói cũng liền che miệng mà cười thầm.

"Cười cái gì chứ, người ta bảo có chí thì nên hiểu không? Dần dần mới nổi tiếng được."
Đăng vẫn luôn tự tin vào bản thân mình, cậu ta xuỳ miệng một cái rồi quay sang Dũng

"Ê Dũng, ý mày sao thử lập nhóm nhạc với tao không?"

"Gì? Mày hát á?" Tôi bất ngờ mà nhìn thẳng vào Anh Dũng hỏi.

"Chưa biết." Vương Anh Dũng trả lời tôi bằng giọng điệu lạnh nhạt, chẳng quan tâm gì tới tôi.

Trời ạ, đừng bảo giận tôi dai thế chứ?

"Ê tao nói nghe, Dũng vừa ở nhà tao thu âm bài mới này thực sự rất hay luôn đó nha. Không phải đùa đâu." Vừa nói Bảo Đăng vừa nhấc quyển vở cao lên rồi để điện thoại vào trong xoay cho chúng tôi xem "Tí ra chơi tao cho nghe, sắp tới cũng có văn nghệ cuối năm học tao nghĩ bài này đăng kí sẽ hợp lí."

Hửm, tôi tò mò nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó hiện tên bài hát là "Giấc mơ nhỏ".

Nghe tên thơ mộng phết nhỉ, tôi vui vẻ cười khểnh nói: "Có gì chị đây ủng hộ cậu hehe."

"Ok chị Nhi haha"

Học thêm 15 phút nữa thì giờ ra chơi cũng đến, tôi hí hửng quay xuống muốn Đăng lấy bài nhạc cho tôi nghe.

"Ê Đăng cho nghe bài hát kia đi."

Chủ yếu tôi muốn nghe thằng Dũng hát kìa, trước ở trường cũ nó cũng tham gia vào đội văn nghệ của trường. Cái ở Anh Dũng mà tôi mê nhất chính là khi nó nhảy và hát đó.

Bảo Đăng nhanh nhẹn lôi điện thoại từ trong ngăn bàn ra rồi vỗ vai hai bạn cùng bàn tôi nữa.
"Ê Quyên, Khoa quay xuống đây nghe rồi nhận xét coi."

"Đâu mở coi."

Tú Quyên nghe vậy vứt đống giấy nó vừa ngồi xé rồi gấp thành mấy cái phiếu nhỏ để tí nữa lớp bốc thăm mà quay xuống.

"Đâu đâu?"

"Haiz chúng mày nghe đi, tao ra ngoài chơi tí."

Vương Anh Dũng dứt lời liền ôm quả bóng rổ sau ghế rồi đi thẳng ra ngoài.

Cái thằng này... thật là hết nói nổi.

"Ủa? Sao đấy? Mặt Dũng nó khó chịu vậy?"
Quyên nhìn theo rồi thắc mắc.

"Còn gì nữa?" Bảo Đăng vừa nói vừa hất cằm về phía tôi.

Quyên và Khoa cũng nhìn theo.

"Gì? Tao làm gì?"
Tôi ngơ ngác mà đáp lại.

Nếu chỉ vì chuyện thầy Phong mà nó giận tôi. Sao tôi có cảm giác Dũng thích tôi thế nhỉ?

Trước giờ chúng tôi chơi với nhau, tôi luôn coi nó là anh em thôi nhưng mà... nếu suy xét lại thì Dũng toàn... ais không được rồi. Phải đi hỏi cho rõ mới được.

Tôi trèo qua cửa sổ bên cạnh bàn mình để đi theo nó cho nhanh. Nhòm qua hành lang thì Anh Dũng đã dưới sân trường rồi. Xung quanh nó toàn gái, quả này lôi ra cũng khó.

Tôi quay ngược vào phía cửa sổ
"Quyên ơi, có cái khẩu trang nào không?"

Tú Quyên vừa mò mẫm trong cặp rồi đưa tôi.
"Sao thế? Tự dưng trèo ra đấy."

Tôi với lấy cái khẩu trang rồi đeo lên
"Tao đi giải quyết vấn đề cái."

Nói xong tôi liền đi thẳng xuống dưới sân trường, chui qua đám con gái rồi nắm chặn cổ tay thằng Dũng kéo đi qua chỗ khác.

Anh Dũng vùng vằng, lạnh nhạt nói "Gì đấy? Tao đang chơi mà ơ hay? Bỏ ra coi."

Có mấy đứa con gái thấy vậy cũng bất ngờ và khó hiểu. Đúng như tôi dự đoán may quá có khẩu trang che không lại bị nói như buổi sáng cho coi.

Tôi kéo nó vào góc rồi nhìn qua nhìn lại không ai đi theo mới chắc chắn bỏ khẩu trang ra.

Vương Anh Dũng dật tay ra rồi chán nản hỏi: "Chuyện gì?"

Tôi nghe vậy liền khó chịu
"Rốt cuộc mày làm sao vậy hả? Sáng giờ cứ bơ tao kiểu gì đấy?"

Nó nhìn tôi một hồi rồi trả lời: "Kệ tao, mày có bao giờ hiểu tao gì đâu."

"Nếu mày không mở mồm ra nói thì tao biết bằng niềm tin à?"

Thấy tôi quát lớn, nó liền quay mặt đi chỗ khác có chút không quan tâm
"Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra thành lời đâu."

Tôi giờ chẳng kiêng rè gì nữa mà nói thẳng, nếu cứ không rõ ràng với nhau thì sẽ chẳng đi vào đâu hết.

"Chuyện mày thích tao?"

Anh Dũng bất ngờ quay phắt lại: "Mày nhận ra?"

Tôi thở dài một hơi "Vậy đấy là sự thật à? Tao cũng là con người đấy, không nhận ra mới lạ."

Sắc mặt Dũng từ lạnh nhạt chuyển sang ngại ngùng, nó ngãi đầu rồi chầm chậm mở lời
"Ừm. Từ lúc gặp mày rồi tiếp xúc... tao thích mày từ hồi lớp 10 rồi."

Tôi đúng kiểu không thể tin vào tai của mình, tôi coi nó là anh em mà nó lại...

"Vậy nhiều lúc có mấy đứa con trai tán tao, mày làm những trò đểu để chúng nó rời đi là vì mày thích tao? Rồi còn chuyện đem xăng vào trường cũ nữa, cũng vì thích tao nên mới hành động không suy nghĩ như thế à?"

"Ừm" Nó nhẹ nhàng đáp.

Trời đất, tôi tưởng nó chỉ có tình cảm thoáng qua định khuyên nó các kiểu như chúng ta hợp làm bạn thôi nhưng mà... không nghĩ Anh Dũng lại thích tôi thật lòng, lại còn từ lâu nữa...

"Vậy... thử hẹn hò với tao nhé?"
Vương Anh Dũng đột nhiên nghiêm người, thẳng thắn cầm cổ tay tôi.

Yêu một người không có tình cảm với mình nó thực sự rất đau ấy. Huống chi tình cảm bạn bè của chúng tôi đang rất tốt. Và bản thân tôi không phù hợp với con người hoàn hảo như nó đâu. Tôi nghe Dũng nói vậy liền luống cuống giải thích:

"Mày phải hiểu là tao làm gì có tình cảm với mày đâu thật đấy. Trước giờ tao chỉ coi mày là người bạn thân thiết nhất đối với tao thôi. Làm sao—"

"Hai em làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top