Chương 13: Chai nước "tình cảm" - P2
Thật ra... đều là ý đồ của tôi hết đó.
Muốn lấy lòng người khác thì phải đi từ những bước đầu thật đơn giản như cái chai nước đầy "tình yêu thương" của tôi cho thầy vậy.
Càng được thầy ấy chú ý thì Lê Ngọc Hải Nhi tôi sẽ thoát khỏi con 1 đội sổ đầu bài kia hâhhaha...!
"Ê mày, nhỏ kia là ai vậy?"
"Éo biết?! Sao nó dám... cướp người trắng trợn trước mặt mình vậy?!"
"Hình như học sinh mới lớp tao, tên Hải Nhi thì phải... trong lớp cũng được đám con trai thích lắm."
"Học sinh mới? bảo sao chẳng biết điều tí nào, chậc."
"Hừ" Tôi nghe thấy hết đấy nha mấy cô nương, nói xấu gì mà rõ to vậy trời.
Tôi đi ngang qua đám đó hừ một cái khiến bọn chúng bất ngờ mà giật mình
Ai nhìn tôi cũng mặc kệ, chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là được hehe.
Tôi còn nhiều chiêu trò lắm kìa, thầy Phong à muahahaha...
"Ê con này" Tú Quyên đứng cạnh tôi từ bao giờ liền đập phát vào người tôi.
"Á" Tôi kêu lên một tiếng "Đau!"
"Đau cái gì mà đau!" Nó lay người tôi rồi nghé sát tai tôi thì thầm "Đừng bảo với tao là mày say mê ông thầy Phong như điếu đổ giống mấy con fan cuồng kia nhé!"
Tôi đẩy nhẹ người nhỏ này ra rồi chầm chậm nói "Chậc, mày không nhớ tiết toán nãy ông thầy cho tao tận 1 điểm à? Đây gọi là... điệu... điệu gì ấy nhỉ?"
Tôi định nói cái câu gì mọi người hay nói ấy mà chẳng nhớ ra nó là gì, tôi ậm ừ mà nhìn qua Khoa.
Văn Khoa có vẻ hiểu nên thấy tôi nhìn liền lên tiếng luôn.
"Điệu hổ ly sơn?"
"Đúng! Chính nó!" Tôi nghe Khoa nói đúng ý liền vỗ tay *đốp một cái.
"Ê Nhi!"
Vương Anh Dũng vừa gọi với vừa hớt hải chạy nhanh qua chỗ tôi, người nó ướt đẫm mồ hôi.
"Gì—"
"Mày mê ông Phong à!?" Nó hét toáng trước mặt tôi làm giật mình part 2.
"Điên à, mê ai kệ tao mày đừng có mà phá đám gì nghe chưa?"
Tôi nạt nó một cái, trước kia có mấy khứa đẹp trai nhức lách tán tỉnh tôi. Chính thằng cờ hó này dám nói xấu tôi với mấy bạn đó rồi bày trò đủ kiểu để không ai dám tới gần tôi nữa...
"Mày mà làm gì quá đáng là tao nghỉ chơi với mày đấy Dũng". Tôi phải đe nó ngay từ đầu nếu không tôi sợ Dũng sẽ hành động ngay mất.
Anh Dũng không tin nổi bèn hét lớn "Vãi thật chứ Hải Nhi, cái ông Phong đấy thì có gì hay mà mê! Mày không nhớ ông ấy còn vừa tặng mày còn 1 trong sổ à".
"Này!" Trời má... sao nó lại hét lớn cái chuyện xấu hổ ấy lên giữa sân trường vậy!
Anh Dũng đập mạnh chai nước xuống đất, vẻ mặt cáu gắt "Dùng cái đầu mà nghĩ đi, thằng đó hơn mày 7 tuổi đấy!"
Ủa?? Mắc cái giống gì nó cáu điên lên vậy??? Bộ nếu như tôi thích thầy Phong thật, nó định giết tôi luôn à.
"Điên à! mày tin--"
"Xin lỗi làm phiền các em nói chuyện"
Thầy Phong vừa tiến tới chỗ chúng tôi vừa vươn tay đang cầm chai nước lên ném qua cho tôi.
"Ô.." Theo phản xạ tôi liền bắt lấy chai nước ấy... trong thâm tâm đầy sự khó hiểu.
"Lần sau em không cần mua cho tôi đâu, tôi có chuẩn bị rồi".
Thầy Phong khuôn mặt đầy vẻ lãnh đạm cùng đôi mắt đen nhánh nhìn tôi.
Vừa nãy Anh Dũng gọi thầy ấy là thằng không biết có nghe thấy không... tôi liếc nhẹ qua phía Dũng thì nó đã núp sau lưng Bảo Đăng từ bao giờ rồi.
Đúng là thằng nhát cáy.
"Cái này... không phải em nói rồi sao ạ. Em chỉ muốn thầy trò mình gắn kết thêm thôi chứ có ý gì đâu ạ hì hì"
Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tự tin và vui vẻ để nói với thầy Phong.
Nhưng mà có vẻ chẳng ăn thua lắm...
"Thầy không muốn nhận bất cứ thứ gì từ học sinh cả" Thầy thở dài một hơi nói tiếp "Điều này đánh vào phẩm chất của một giáo viên đấy."
Gì... gì mà nghiêm túc vậy trời... có chai nước thôi mà làm quá.
Giờ ra chơi cũng kết thúc, tiếng trống vào lớp dần vang lên theo cao độ đánh.
"Các em lên lớp đi." Nói xong thầy Phong quay đầu đi về phía một thầy giáo khác đang đứng đợi.
"Đúng là kì cục, thôi lên lớp đi".
Tôi xoay người rồi đi về hướng ngược lại.
...
"Các em tập trung nào, khi Fe phản ứng với dung dịch CuCl2 thì sẽ tạo ra phương trình..."
"Tao-ghét-hoá". Tôi nằm trườn ra bàn thẫn thờ nhìn qua phía cửa sổ, đăm điu nhìn mấy tán cây đang đung đưa ngoài kia.
Tú Quyên vừa chăm chú chép bài trên bảng vừa lạnh nhạt nói "Thế hả, theo tao thì thấy môn nào mày cũng ghét ấy."
Tôi lười nhác từ từ thẳng người dậy "Ờ môn nào cũng ghét."
Tôi thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần xem nhét được thêm chữ gì vào đầu không, ấy mà cứ nhìn lên mấy con chữ trên bảng là tôi hoa hết cả mắt chẳng hiểu gì.
"Không phải thi cuối kì hết rồi sao, mắc gì vẫn học lắm vậy chứ?"
Tôi nhướng mày khó chịu, cứ nghĩ thi xong cuối kì kia rồi trường sẽ cho giải lao các kiểu để lấy sức học chương trình 12 ấy mà bắt học hoài.
Tú Quyên không phàn nàn gì, điệu bộ tỏ ra đã quá quen với điều này liền trả lời thắc mắc của tôi nhanh chóng "Thì học nốt cho hết chương trình chứ sao, mỗi môn chắc còn 2 đến 3 tiết nữa ấy."
"Năm sau bọn mình 12 còn chẳng có nổi thời gian chơi luôn."
Bảo Đăng tay chống cằm nghịch nghịch cái bút, mặt nó chán nản chẳng có chút ham học tí nào.
Tôi có nhìn qua phía Anh Dũng thì nó đã gục trên bàn từ bao giờ, chắc vẫn còn giận tôi vụ vừa nãy.
Có vẻ sắp nghỉ hè nên cô giáo cũng chẳng quan tâm lắm, lớp tôi giờ chẳng ai còn chút sức sống nào nữa rồi.
Tôi lại gục mặt xuống bàn, tâm trí lại nghĩ về "cái thầy kia". Tôi thở dài một hơi, có chút khó chịu trong người.
Nếu nghĩ lại thì cuộc sống của thầy Phong đấy cũng sung sướng lắm ấy chứ chẳng đùa. Đi bar gái gú các kiểu, đồ cũng toàn đồ hàng hiệu mấy chục triệu, đi ô tô, từng đi du học... đúng là chẳng thiếu thứ gì khi ta có tiền mà...
Chả bù cho đứa như tôi... bố mẹ vứt bỏ, anh trai chẳng mấy quan tâm, tiền không có... cũng may là bà thương và cứu vớt đứa cháu không ra gì này.
Trong cái cuộc sống này, bà nội là tất cả đối với tôi rồi.
...
Học xong năm tiết buổi sáng cơ thể tôi lả hết cả đi. Như kiểu mới đi bốc vác về ấy.
Về nhà cái chẳng kịp ăn trưa mà cứ thế ngất lịm đi trên chiếc giường êm ả của tôi
"Giường ơi... chị nhớ em quá."
Tôi mân mê cái gối rồi ngủ lúc nào không biết.
Chắc mới nằm được gần một tiếng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tay mò mẫm theo thói quen liền với lấy.
Tôi he hé mắt nhìn thì giờ đã là 14h01 phút, tôi giật mình bật dậy vì chỉ còn mười phút nữa thôi là tôi vào lớp...
"Trời ơi!" Tôi cuống cuồng cầm cặp rồi chạy ngay đi, từ nhà tôi đến trường đi xe phải hơn 10 phút.
Tôi chạy một mạch đến chạm xe buýt, tâm trạng lo lắng mà nhìn qua nhìn lại mãi không thấy cái xe buýt nào chạy tới.
"Điên mất thôi!"
Trong lúc tâm trạng đang cuống cuồng lo lắng vì sợ muộn học bỗng một chiếc mô tô quen thuộc chạy vụt qua trước mắt tôi.
Tôi tò mò nhìn theo vì không hiểu sao trông quen mắt đến thế.
Chiếc mô tô đi xa nhưng vẫn trong tầm nhìn của tôi, tự dưng nó chầm chậm rồi người lái vòng quay ngược xe lại đi thẳng về phía tôi.
Chưa kịp định hình thì chiếc xe đã dừng ngay trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi rồi.
"Lên xe đi."
Giọng nói trầm phát ra từ sau chiếc nón to kín mít, dáng người này... trông cũng quen lắm...
Bỗng anh ta cởi nón ra khỏi đầu, có vẻ là theo thói quen anh ta vuốt mái tóc đang rủ xuống ra sau.
Ngay lúc tôi nhìn rõ khuôn mặt đó tôi càng bất ngờ hơn.
"Thầy... Phong ạ?"
Thầy nhìn tôi rồi thở dài "Nếu em còn đứng ở đó, muộn học đấy." Dứt câu thầy vừa ném tôi chiếc nón bảo hiểm khác vừa đưa tay nhìn đồng hồ "5 phút nữa vào học."
Tôi choàng tỉnh lật đật leo lên xe mà không hiểu sao lại nghe lời người ta thuần thục đến vậy.
Trong đầu tôi giờ chẳng nghĩ tới chuyện muộn học nữa mà chỉ toàn câu hỏi
"Sao thầy ấy ở đây?"
"Sao thầy ấy lại chở mình?"
"Định bắt mình bán sang nước ngoài à?"
Thầy Phong thấy tôi ngồi vững rồi liền đội mũ phóng vù cái đi luôn.
Vì lần đầu ngồi mô tô chưa quen với tốc độ nhanh kinh khủng này tôi bám chặt vào thành xe chẳng dám ho he tiếng nào...
Nhưng mà, cái khoảng khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của người này... tôi chẳng còn cảm thấy bản thân phải lo lắng điều gì nữa...
Lạ thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top