berlin ngày nắng

Hôm nay em có việc đi qua phố cũ. Xong việc rồi, em ghé vào quán quen mà trước đây anh và em hay ngồi, mới nhận ra, mọi thứ giờ cũng đã khác trước nhiều.

Berlin dạo này đã bắt đầu lạnh và có tuyết rơi.

Em gọi một capuchino nóng như em đã từng gọi, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố hoa lệ này qua cửa kính, rồi nhận ra.

Em nhớ anh.

Em nhớ anh hơn những gì em tưởng.

Em nhớ những ngày chúng ta chưa có gì, nhưng lại có nhau ở nơi đất khách này.

Nhớ những ngày Berlin lặng lẽ mà lòng chúng ta không lặng lẽ.

...

Năm đó em chỉ là một du học sinh  đến Berlin vào 10 giờ tối của tháng 12. Berlin lạnh, và lòng em cũng lạnh. Lang thang trên đường vào cái giờ mà mọi người đã đi ngủ hết, khiến em thấy mình cô độc. Nhưng rồi em thấy anh. Anh cũng như em, cũng là đứa trẻ bơ vơ trên đất nước rộng lớn này. Và mừng rỡ hơn nữa, khi em nghe anh nói chuyện điện thoại bằng tiếng Hàn. Thứ tiếng mẹ đẻ thân thương, qua chất giọng anh ấm áp, giống như một chiếc phao cứu sinh cho em lúc bấy giờ. Thế là tối đó, em cùng anh tìm phòng trọ, cùng nhau trải qua đêm đầu tiên ở nước Đức xa xôi với cái lạnh cắt da, nhưng lúc đó lòng em lại ấm áp.

...

Chúng ta thật giống định mệnh của nhau khi mà anh là sinh viên khoa mĩ thuật còn em lại học ngành thiết kế thời trang, và đáng mừng thay, chúng ta lại học chung trường. Để tìm được một người đồng hương ở nơi đất khách này không phải dễ dàng, nhưng may mắn là em làm được. Em có được anh vào những ngày cô đơn nhất. Anh tài năng, là sinh viên tiêu biểu của trường, vừa điển trai lại vừa ấm áp. Em cũng chẳng thể ngờ, ngày đó mình và anh lại có thể viết nên thanh xuân rực rỡ đến nhường này.

Tháng năm đó chúng ta cực nhọc mà vui vẻ biết bao. Anh và em đã từng phải làm thêm để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống, vì đời sống ở Đức thật sự rất đắt đỏ. Thời đó, có việc làm là tốt lắm rồi, vậy nên có phải làm bán mạng, miễn là có tiền, chúng ta vẫn nhận.

Anh và em đã từng làm thêm trong một nhà hàng, anh rửa bát đến cóng cả tay trong tiết trời âm hai độ, và em thì bưng bê thức ăn đến mức hai cánh tay muốn mỏi nhừ. Hay chúng ta đã từng làm tại cửa hàng tiện lợi đến 12 giờ khuya mới trở về nhà. Những lần may mắn hơn, em sẽ được hát, và anh thì đệm đàn cho em trong một quán bar cũ mèm đầy những hồi ức nào đó, giữa thành phố hoa lệ này. Gì thì gì, chúng đều sẽ về nhà vào lúc một hoặc hai giờ sáng, ngả lưng lên chiếc giường ọp ẹp, trong căn hộ studio bé như hũ nút. Sẽ là những ngày mệt đến mức chẳng nói được lời nào với nhau, nhưng ta vẫn kiên định nắm lấy bàn tay của đối phương không rời, rồi chìm vào giấc ngủ. Để  4 tiếng ngắn ngủi trôi qua thì ta lại phải dậy đi học.

Những ngày như thế, những ngày em tưởng bản thân sẽ phải kiệt quệ đến chết đi, thì em lại may mắn có được anh như một nguồn động lực lớn nhất.

...

Anh dạo này sống thế nào nhỉ?

Em giờ đã có một công việc ổn định, nếu không muốn nói là rất tốt. Làm ở công ty thời trang mà em thích, lương bổng rất được, chỉ làm có mấy năm, cộng thêm em chịu khó tích góp, cũng đủ mua được nhà, mua được xe. Em đang bắt đầu hoàn thiện cuộc sống của mình rồi. Không còn vất vả như xưa nữa.

Còn anh, chắc giờ anh thành công rồi. Anh rất giỏi mà. Em vẫn ngày ngày lướt trên các diễn đàn mạng, vẫn thấy anh toả sáng thế nào. Anh giờ đã là kiến trúc sư nổi tiếng, có tiền đồ sáng lạng. Mà chắc công việc anh bộn bề như thế, anh cũng không còn bộ nhớ cho em nữa rồi.

Cuộc sống giờ đã theo những quỹ đạo mà anh từng nói với em ngày trước. Em vẫn đi đi, về về công ty, rảnh rỗi thì sẽ chạy bộ, ghé thư viện đọc sách, đi mua sắm một ít, làm một kẻ an nhàn tận hưởng cuộc đời. Anh ơi, anh từng nói với em ' mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, mà nếu không ổn thì cũng thôi'. Em giờ đây đã học được cách sống như lời anh nói, nhưng anh đâu rồi. Anh còn chẳng ở lại để xem em trưởng thành như thế nào.

...

Đôi khi em nghĩ, sống thế này cũng ổn rồi. Em có nhà có xe, có việc làm, có cuộc sống đủ đầy, muốn mua gì đều có thể mua được. Như vậy là quá đủ, em cũng không mong chờ điều gì tốt đẹp hơn. Cõi lòng em cũng đã thôi dậy sóng mà chấp nhận cuộc sống êm đềm này. Nhưng dù vậy, em vẫn thấy mọi thứ thật trống rỗng. Có lẽ đó là cái giá của sự trưởng thành, chính là đổi đi nụ cười ngày càng ít, lấy lớp vỏ bọc mạnh mẽ để trang bị cho mình trong cái xa hội phức tạp này.

Em tự nhủ rằng bản thân mình ổn, nhưng đôi khi em vẫn hoài niệm về quá khứ, thanh xuân của em quá đẹp đẽ để có thể đánh mất dễ dàng như vậy. Trưởng thành hoá ra lại đau đớn đến vậy.

....

Em và anh của ngày đó không có gì, nhưng lại có nhiệt huyết và sự đơn thuần của tuổi trẻ, là những thứ mà mãi sau này em chẳng thể tìm lại được.

Là những buổi chiều, sau khi em học xong, anh liền lôi em ra con motor, chở em đi dạo vòng thành phố. Mình cùng cười vang trên con đường nhựa ngút ngàn dẫn ra ngoại ô của Berlin. Anh nắm lấy tay em cho vào túi áo cho đỡ lạnh. Là những đêm, anh cùng em nấu mì, cả hai giành nhau hộp kim chi mẹ anh gửi từ Hàn qua. Ban đêm ở Berlin rất lạnh. Mà khi đó, định nghĩa hạnh phúc của chúng ta cũng rất giản đơn, có một gói mì để ăn khi đói cũng đã là hạnh phúc rồi.

Anh và em đã từng tựa đầu vào nhau trên ban công tầng mười chín của một toà nhà nào đó, ngắm nhìn thành phố về đêm. Em đã luôn thu hết cảnh vật Berlin và anh vào ống kính của chiếc máy ảnh cũ em luôn cầm theo. Em chỉ thích đứng sau ống kính, không thích được chụp ảnh, vừa hay em có một chàng thơ là anh, vậy nên em luôn thu hết mọi khoảnh khắc của anh vào máy ảnh. Lúc đó, anh không ngắm cảnh, mà chỉ nhìn em, anh nói mắt em là sao trời, còn em là cảnh đẹp ở tầng mười chín.

Dường nhứ đó mới là chúng ta thực thụ, là chúng ta của tuổi hai mươi không toan tính, vụ lợi, không thực dụng, đa đoan,  chỉ là những kẻ điên mơ mộng, ước rằng sao trời đến đánh cắp ta đi, từ tầng mười chín đến vũ trụ bao la. Là khi anh dành hết sự dịu dàng của đứa con trai mới lớn để đối đãi với em, người mà anh gọi là 'thơ ngây'. Là khi em dành cả ngây thơ để yêu anh mà chẳng hề hối hận với lòng mình. Là khi chúng ta yêu nhau đầy cuồng nhiệt và điên rồ nhưng vẫn đáng yêu và thơ mộng.

Là khi chúng ta chưa mất nhau, mãi mãi.

...

Sau cùng, bình yên của em cũng chẳng còn là anh nữa, em cũng chẳng còn là thơ ngây của anh nữa, anh chỉ đơn giản là anh, em cũng chỉ là em thôi.

Cuộc sống sau này của chúng ta, không còn có hình bóng nhau nữa, hoá ra lại dễ dàng đến thế này.

Rồi không còn vũ trụ bao la trong mắt, không còn đường nhựa trải dài, không còn là cảnh đẹp từ tầng mười chín, tất cả chỉ còn là kỉ niệm đẹp đến đau đớn mà thôi.

Vì  đó là cái giá phải trả của sự trưởng thành, một lần bỏ lỡ, một tình dở dang.

...

Em luôn mong anh sống một đời an yên, đừng thức khuya nhiều, cũng đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ. Mong anh kiếm được ai đó tốt hơn em, có thể chăm sóc cho anh cả một đời.

Em cũng chỉ ước ao có thế, vì em biết thanh xuân là để bỏ lỡ, chỉ có thể nuối tiếc, không thể quay lại.

Ấy vậy mà em vẫn nhớ anh, nhớ anh đến cả trong tìm thức, nhớ anh như một thói quen khó bỏ.

Yêu anh như một bản năng của tâm hồn.

...

Em không rõ mình lạnh nhạt với nhau như vậy từ khi nào.

Có lẽ là từ lúc chúng ta bắt đầu bước ra đời, bị những lắng lo trong cuộc sống làm mờ đôi mắt. Đã nhiều bữa ta không ăn cùng nhau, anh luôn ăn ở đâu đó ngoài kia, tiếp rượu cùng các sếp lớn với mong muốn được thăng chức. Em cũng luôn rong ruổi một mình trên các nẻo đường của Berlin, hay vùi mình trong thư viện để làm thêm, đi học và bảo vệ luận án, đôi khi còn bỏ luôn bữa.

Những cuộc đi chơi của chúng ta cũng thưa dần, vì chẳng ai còn thời gian. Anh đã qua cái tuổi mơ mộng để gọi em là ' vẻ đẹp của tầng mười chín' và anh cũng chẳng còn là chàng thơ của em nữa. Chẳng ai ngắm ngân hà qua đôi mắt em nữa, chẳng ai nắm lấy tay em kéo ra khỏi giảng đường sau khi em vừa học xong, cũng chẳng còn ai chở em trên con motor để đuổi theo hạnh phúc nữa.

Chỉ còn em và anh và những bận rộn của riêng mình. Anh không dành thời gian cho em nữa, lúc đó, em tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng anh ơi, đôi khi những cuộc gặp mới chính là chất xúc tác của một mối quan hệ, và anh biết điều gì phá bỏ một mối quan hệ dễ dàng nhất không?

Đó chính là khoảng cách.

Khoảng cách giữa hai ta cứ lớn dần đến mức em chẳng giữ nổi nữa.

Rồi cái ngày mà em quyết định buông bỏ anh, mọi thứ đều ổn, trừ em.

Cách anh đồng ý nhẹ như thở, khiến bầu trời của em đổ vỡ đến không thể nào hàn gắn lại được.

Từ bỏ người mình yêu nhất là cảm giác như thế nào? Lúc đó em đã được trải nghiệm. Nó giống như, đem một ngọn lửa, thiêu rụi căn nhà mình đã sống rất lâu. Em đứng đó, nhìn đống tro tàn mà tuyệt vọng, biết là nhà mình đó, nhưng lại không còn cách nào để trở về được nữa rồi.

Bầu trời Berlin hôm ấy vẫn rất xanh, nắng vàng ươm trên những tán lá.

Một người thì bình thản...một người đau đến xe lòng.

...

Em của tuổi 28 và anh của tuổi 30 giờ cũng đã học được nhiều bài học. Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực.

Em cũng mệt rồi, em chẳng còn đủ sức để mà kiếm tiềm cái gọi là hạnh phúc nữa. Vậy nên đành thôi. Chúng ta mất nhau vì sai lầm tuổi trẻ, nhưng đó mới gọi là thanh xuân. Bầu trời của em, từ lâu cũng đã bình lặng rồi.

Vì suy cho cùng, ở khung trời nào mà chẳng có bão giông, chỉ là có người tìm được chỗ trú, kẻ lại không thôi.

Không biết anh đã tìm được chỗ trú cho mình chưa?

Dạo này, bầu trời trong anh là màu gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top