Chương 1
Người ta bảo rẳng: Trái đất này hình tròn, nên đi một vòng thì sẽ gặp lại nhau. Đúng, nhưng đi một vòng trái đất thì có phải là mất đến 6 năm đúng không ?
Huy ngồi thụp mặt vào vô lăng, và cứ nghĩ hoài vì sao người đâm lại là anh, và người bị đâm lại là cô. Cái cảm giác hoảng loạn khi xe anh đâm phải người là 1 thì cảm giác điên cuồng đến muốn tự giết mình khi nhìn thấy cô nằm đó và bê bết máu thì chắc hẳn sẽ là 11. Phòng cấp cứu vốn dĩ luôn là nơi hỗn loạn và đáng sợ nhất. Tiếng rên rỉ vì đau, tiếng quát tháo vì ôn ào, tiếng khóc vì sợ, mọi thứ như một lần nữa tái hiện những gì diễn ra ngày này 6 năm trước. Anh hỗn loạn bế cô, đầu cô đang bê bết máu, tay anh mỗi lúc lại nặng thêm. Anh cố hít sâu, cố quên đi mọi thứ, tay ôm chặt lấy cô, hét lên:
- Cứu, làm ơn hãy cứu người này. Tôi đã đâm phải cô ấy.
Một tay bác sĩ và vài cô y tá đã đến giúp anh bế cô lên một cán giường gần đó. Tay bác sĩ quay lại nhìn anh và hỏi xem anh có bị thương không trong khi những còn lại thì đẩy cô vào bên trong. Anh người mắt lên nhìn tay bác sĩ:
- Tôi không s..... - Huy còn chưa dứt câu khi chạm mặt tay bác sĩ ấy.
- Ô hô, câu đâm cô ta à. Là cố ý hay vô tình thế ? - Tay bác sĩ ấy nhìn anh, tay còn đút túi, nhìn bằng vẻ mặt khiêu khích.
Huy túm lấy cổ áo của anh ta. Giọng nói gằn đi:
- Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh vẫn còn khiến tôi nhớ lại chuyện này một lần nữa, người tiếp theo mà tôi đâm, chắc chắn là anh đấy.
- Giờ chúng ta đôi co chuyện anh đâm tôi hay anh thả tôi ra để tôi cứu người nào ?
Tay bác sĩ vẫn bình thản
Huy buông tay đang nắm trên cổ áo của tay bác sĩ ra. Điện thoại trong túi tay bác sĩ ấy reo lên. Anh ta vừa xoay người đi, vừa rút túi lấy điện thoại để nghe bỏ lại anh như kẻ mất hồn đứng đấy.
- Xin lỗi cho tôi qua
Một đám người đằng sau anh đang đẩy một cán giường đang hét lên. Anh bỗng dưng giật mình, như người từ cõi mơ bị kéo về thực tại. Nhìn xuống tay mình, máu trên tay anh đang khô dần. Anh vào phòng vệ sinh gần đó rửa sạch vết máu trên tay còn những vết máu trên áo thì chịu. Bây giờ, anh cũng chẳng còn đủ tâm trí để nghĩ đến việc làm sạch nó nữa. Ra khỏi phòng vệ sinh, anh đi về phía phòng cấp cứu lúc Linh được đưa vào. Chỉ ngồi đó và cầu nguyện. Chỉ cần cô ổn. Nhưng nếu cô không ổn, nếu cô có di chứng nào, hay chỉ là vết thương ấy có sẹo thôi, anh đã thoáng nghĩ, anh sẽ nuôi cô. Ừ, anh sẽ nuôi cô. Một lúc sau bình tĩnh, anh gọi điện cho thư kí của mình:
- A lô, ừ, tôi gây tai nạn đang ở bệnh viện
Đầu dây bên kia hẳn là đang hốt hoảng lắm
- Bệnh viện X. Cậu không cần đến đâu. Tôi không sao. Nhưng cứ chuẩn bị liên hệ với luật sư là chúng ta sẽ bồi thường cho nạn nhân. Gấp đôi hoặc gấp ba cũng được.
Bên kia từ hốt hoảng hơi bối rối đã chuyển dần sang ngạc nhiên hơi khó hiểu
- Chúng ta sai cơ mà. Cứ làm như tôi bảo đi.
Đầu dây sau khi tiếp nhiệm vụ thì tắt máy
Vừa dứt cuộc gọi thì phòng cấp cứu mở cửa ra. Tay bác sĩ ấy ra trước và đằng sau cán giường Linh nằm trên cũng theo sau. Tay bác sĩ tháo khẩu trang nhìn anh, thở dài. Anh nín thở. Không thể nào. Linh không thể nào ch..
- Cô ấy bị trầy chút xíu thôi. Chắc sẽ hơi choáng ít hôm nhưng không sao cả. Xương cũng không gãy mà đầu cũng không tụ máu. Tôi đưa cô ấy vào phòng tầng 2, tôi sẽ liên lạc với người nhà của cô ấy. Anh có thể ở lại hoặc về.
Người nhà ? Vậy tay bác sĩ không phải chồng của Linh ư ? Vậy người nhà mà tay bác sĩ ấy nhắc đến là ai ? Vậy một người khác là chồng Linh ư ?
Suy nghĩ của Huy một lúc một phức tạp. Đến chính anh còn thấy đáng ghét với mớ suy nghĩ ấy. Tất cả chỉ bởi vì người phụ nữ này.
- Tôi sẽ trả trước tiền viện phí, và ở đó một chút thôi. Một lát tôi sẽ về.
- Vậy anh đi theo tôi. - Tay bác sĩ dẫn anh hướng ngược lại với hướng y tá đã đẩy Linh.
Tay bác sĩ vẫn ngồi cạnh anh khi anh đang hoàn thành thủ tục nhập viện cho Linh dù rằng anh biết tay bác sĩ vốn không có nhiệm vụ giám sát anh làm việc này.
- Anh còn độc thân không ? - Tay bác sĩ bất chợt hỏi
- Còn. Tôi không ngờ Linh kết hôn trước cả tôi. - Huy cố nén cái cảm giác buồn bực, đau lòng này xuống để nói ra, Dẫu gì, tay bác sĩ cũng chẳng phải chồng cô ấy.
- Tôi cũng không ngờ là anh còn độc thân
Huy quay ngoắt đầu lên nhìn tay bác sĩ. Là ý gì. Hình như tay bác sĩ như đọc được suy nghĩ của anh, anh ta liền bỏ đi. Thôi kệ đi. Huy không tò mò nữa. Càng biết càng thêm đau lòng. Anh tự trấn an lòng mình, hoàn thành thủ tục và trở lại phòng bệnh của Linh.
Linh vẫn hôn mê. Linh của 6 năm sau, có nhiều nét đã khác nhiều. Tóc cũng ngắn hơn, thân hình cũng ốm hơn, nhưng dù cô có thay đổi thế nào, duy nhất một điều, vị trí của cô trong anh vẫn chưa bao giờ có sự thay đổi. 6 năm trước đã là duy nhất thì 6 năm sau vẫn mãi là duy nhất. Cô đã có gia đình, suy nghĩ ấy dù chưa được xác thực đúng sai cũng khiến anh đau lòng. Cô bỗng nhiên cựa mình, mắt cô nhíu lại và tay bắt đầu di chuyển sang xung quanh. Một giọt nước mắt chảy dài trên má cô. Mắt cô vẫn nhắm. Cô đang mơ.
Huy nắm lấy tay cô, nhè nhẹ vỗ về lấy cô, liên tục nói
- Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Anh ở đây.
Một lúc sau thì cơ thể Linh lại trở về trạng thái bình yên. Chắc cô đã qua cơn mơ đó rồi. Vừa định buông tay cô ra, thì bỗng
- Huy, anh đừng đi - Linh lẩm bẩm, mắt vẫn cứ nhắm nghiền
Anh nghe thấy,. Rành mạch và rõ chữ. Anh chỉ muốn lay cô dậy và hỏi rằng. Rốt cuộc cô đã mơ gì, rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện trong mơ của cô. Rốt cuộc chồng cô là ai. Rốt cuộc vì sao cô lại xuất hiện lại giữa cuộc đời này. Mọi ý định của anh đều bị dập tắt khi tay bác sĩ ấy xuất hiện ngay lúc ấy.
- Người nhà cô ấy sắp đến rồi. Anh về được rồi
Người nhà ? Hoặc là anh sẽ phải đối mặt với người mà Linh đã kết hôn, hoặc là anh sẽ quyết định quên đi mối tình đẹp nhất, đau lòng nhất tại lúc này. Anh ra khỏi căn phòng ấy và đã không quay lại thêm một lần nào nữa. Anh lao vào xe và lái xe trong trạng thái không tỉnh táo nhất. Anh cần về nhà, cần thay gấp bộ quần áo này, cần một ít rượu để đánh chìm hết câu chuyện của đêm nay. Một đêm vừa dài lại vừa đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top