CHƯƠNG III :
Vừa đi tôi vừa nghĩ lại, anh ta cũng không xấu tính lắm nhỉ . Ác cảm của tôi về anh ta cũng vơi đi phần nào .
Ra về, thường ngày Mẫn Mẫn và tôi cùng về KTX chung, nhưng hôm nay Mẫn có việc nên tôi về một mình . Thú thật, tôi là một fangirl, việc vừa đi đến trạm xe buýt vừa đeo headphone nghe nhạc của idol thì tuyệt cú mèo .
Nhưng vừa đi gần đến trạm xe buýt thì có một chị xinh đẹp lại hỏi tên rồi lớp này nọ, rồi chị ấy gọi cả hội bạn của chị ấy đến và kéo tôi vào ngay công viên gần đó, đánh tôi túi bụi mà tôi vẫn chưa hiểu sao mình bị đánh, trước khi đi chị ấy còn nói " Mày hãy tránh xa Minh Duệ ra" . Sau khi các chị ấy đi, tôi cũng thẫn thờ để suy nghĩ ra cái lý do mình bị đánh " Minh Duệ ?" "Mình có quen Minh Duệ gì ấy à ?" "Chị ấy là gì của Minh Duệ ?" vừa suy nghĩ, tôi cũng không quên nhặt mấy cuốn sách và vài cây bút rơi xuống đất . Tình cờ tôi chạm vào tay ai đó thì ra có người đang nhặt giúp tôi . Định đứng dậy cảm ơn, tôi ngước mặt lên, lại là anh ta, vì anh ta cao quá nên tôi đứng ngang ngực anh ta, bảng tên của anh ta cũng rơi vào tầm mắt tôi " Minh Duệ 12B" . Bấy lâu nay gặp anh ta mà tôi vẫn chưa biết tên .
- Anh là ... Minh Duệ ?- tôi ngập ngừng hỏi
- Đúng rồi, sao vậy ?- anh ta cũng chẳng ngạc nhiên mấy, vì trong trường, hầu như ai cũng biết tên anh ta .
- À, có vẻ bạn gái anh hiểu lầm tôi với anh rồi ... Tôi và anh đâu có thân đến mức chị ấy phải ghen - Tôi cười nhạt rồi nói
- Bạn gái tôi ... là ai ? - Anh ta bất ngờ hỏi lại tôi
- Thì chẳng phải cái chị xinh xinh cùng lớp với anh à . Chị ấy vừa đánh tôi xong và bảo tôi tránh xa anh ra - Tôi vẫn hồn nhiên kể lại
- Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ lo
_____
Vài hôm sau, chuyện tôi bị đánh bị đồn ầm cả lên . Người thì đồn tôi cướp người yêu của chị ấy nên bị chị ấy đánh, nào là cứơp người yêu người khác mà còn huyênh hoang ... và có những cái lý do mà tôi không hiểu tại sao mọi người có thể nghĩ ra được như vậy .
Cả tuần đó, đi đâu tôi cũng bị ánh mắt cười chê rồi chỉ trỏ sau lưng . Thậm chí tôi còn chưa hiểu rõ lý do tôi bị đánh, vậy mà người khác có thể bịa đặt lí do vô duyên vô cớ để gán ghép cho tôi như vậy chứ .
Cả tuần chẳng học hành được gì . Mẫn Mẫn vốn nóng tính, gặp tôi đang gặp chuyện và suy sụp tinh thần nên Mẫn nó kéo tôi đến thẳng lớp chị ấy để hỏi lý do.
Mẫn nó nói chuyện hết sức đàng hoàng, nhưng có vẻ chị ấy phớt lờ lời nói của nó . Thế là nó bực quá hét " yahh " lên một tiếng và nó bị một cái tát thẳng vào mặt .
Mẫn cũng chẳng vừa gì, nó nhào tới chị ấy nhưng tôi ngăn nó lại, thế là tôi cũng bị chị ấy giật tóc và kéo áo, chị ấy mạnh đến nỗi kéo rách một bên tay áo của tôi, còn Mẫn Thì bị cào nhiều vết trên mặt . Lúc này Minh Duệ đến và cũng có người giữ chị ấy lại, tôi thì đưa Mẫn đến phòng y tế vì vết trầy trên mặt Mẫn đã rươm rướm máu . Anh ta thì đứng nói gì với chị ấy xong rồi cũng chạy theo tôi đưa Mẫn đến phòng y tế .
Đến phòng y tế, Mẫn mệt quá nên tôi bảo nó nghỉ ngơi còn tôi thì đi lên phòng học . Vừa bước ra phòng y tế, anh ta đứng cạnh mép cửa, đưa áo khoác của anh ta cho tôi :
- Định để áo như vậy mà đến lớp à ?
Tôi cũng đáp lại anh ta :
- Tôi chỉ còn 1 tiết nữa thôi, không sao đâu
Thế nhưng anh ta dúi áo vào tay tôi rồi đi trước .
____________
Về KTX, tôi giặt lại áo rồi mang sang trả lại cho anh ta . Anh kéo tôi ra căntin KTX và kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa anh và chị gái đã đánh tôi . Chị ấy là bạn gái cũ của anh, do quá xấu tính và hay ghen tuông quá đáng nên anh đã chia tay, thế nhưng chị ấy cứ nghĩ là anh có người khác nên chia tay chị ấy . Từ đó, ai đến gần anh cũng bị chị ấy " hỏi thăm " . Anh ấy cũng xin lỗi tôi và tôi cũng chẳng còn bân tâm về chuyện đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top