Đoản 6: Anh không hề quên

Hôm nay là valentine cũng là niệm 2 năm quen nhau. Bạn đã chuẩn bị cho anh một món quà từ rất sớm. Đó là chiếc đồng hồ kim cương được đặt làm từ Pháp, một chiếc khăn choàng cổ bằng lens do bạn tự tay đan cho anh. Hôm ấy trời mưa rất to, anh thì ở công ty chưa về, cơm canh cũng đã nguội, nến cũng đã cháy gần hết. Rõ là anh nói 8h anh sẽ về, nhưng....đã gần 11h rồi. Bạn lo lắng, mặc dù trời mưa rất to nhưng bạn vẫn đi đến công ty tìm anh. Dù cầm ô nhưng gió mưa vẫn tạt vào người khiến bạn lạnh buốt. Đến công ty, nhân viên đều ra về hết. Ấn số 4, lên phòng làm việc của tổng giám đốc.

Đến nơi, nghe thấy tiếng người phụ nữ vang vọng ra
- Taehyung ahhh ~
Cửa phòng bị hé, kh đóng lại. Nhìn qua khe cửa, bạn thấy anh và cô ấy,... Anh và cô ấy đang hôn nhau. Lưng của cô ấy quay về phía bạn. Tay anh đặt 2 bên đầu của cô thư kí gợi cảm kia.
Mọi sự quá bất ngờ đến cả bạn còn không thể đoán trước, bàn tay vô thức che đi khuôn miệng không thể tiếng khóc nấc ra dù chỉ 1 ít. Nước mắt cũng từ từ giàn giụa khắp khuôn mặt.
- Đỡ hơn chưa
- Vẫn chưa ạ
- Vậy thêm nữa nhé
- Nae
Ôi thật kh ngờ anh lại phản bội bạn. Ngay bây giờ bạn chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi cảnh tượng này.

Lang thang dưới mưa, ngay cả ô cầm trên tay cũng kh còn đủ sức bung ra để che chở. Nước mắt hoài lẫn vào nước mưa. Ướt thấm qua vài lớp áo, gió thổi rất mạnh, mặc dù vậy nhưng bạn vẫn không có cảm giác lạnh, vì trái tim này đã đóng băng lâu rồi, à không... 10 phút trước. Bước vào nhà, cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt bạn chính là anh. Anh ngồi đó đọc sách một cách thản nhiên. Haa, con người này diễn hay thật. Bỗng đột nhiên anh quay qua nhìn bạn, thấy con mèo nhỏ ướt sũng liền dùng khăn chạy đến quấn quanh.
- Này ! Mưa vậy mà em đi đâu thế
- Anh ăn gì chưa
- Anh ăn rồi, xin lỗi hôm nay anh quên mất em chuẩn bị cơm.
- Um. Anh hôn no rồi chứ gì
- Hả em nói gì vậy ?
- Chẳng gì đâu
Nói rồi bạn bỏ chiếc khăn ra khỏi cơ thể ướt át. Mặc cho vậy, bạn đi thẳng vào nhà bếp. Vứt đồ ăn vào thùng rác không thương tiếc, dập tắt mấy ngọn nến. Lau bàn, dọn dẹp rồi sau đó vụt thẳng lên lầu. Lấy trong ngăn bàn ra món quà valentines. Vứt vào một xó của căn phòng. Trượt dài theo cánh cửa ngồi khóc một cách thảm thương. Anh bên ngoài nghe được
- Ami à ! Em sao đấy, mau mở cửa cho anh * bịch bịch bịch *
- hic hic hic
- Này mau mở cửa cho anh
- Hức.. Anh .. Hết yêu em rồi chứ gì hức...anh và cô ta đã hôn nhau hức..bữa cơm em nấu anh cũng quên...chắc hôm nay ngày gì anh cũng quên luôn chứ gì hức hức.
- Ami à ! Bình tĩnh nghe anh nói. Hôm nay là valentine cũng là kỉ niệm 2 năm của chúng ta.. Anh thực sự kh quên
- hức hức, còn chuyện anh hôn cô ta là thật chứ gì. Thôi tôi hiểu rồi. Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Thật vô ích khi tôi tốn công chuẩn bị cho anh nhiều thức hức hức. Mau cút đi.
- Không, Ami à, không phải vậy * bịch bịch bịch bịch * mở cửa cho anh, anh sẽ giải thích tất cả. Đừng làm bậy.
- ..
- Ami !!! Kim Amii ~ anh vẫn gào thét mặc cho sự im lặng của bạn, đôi tay sắp rỉ máu vì liên tục đánh vào cửa.
Đúng vậy, anh đã khóc, khóc cầu xin bạn.
- Xin em mở cửa cho anh
Nghe được sự van xin cùng giọt nước mắt của anh. Mở cửa một lần giải quyết hết tất cả.
Cánh cửa vừa mở ra, con người cao lớn ấy ôm chầm lấy bạn một cách mạnh mẽ. Bạn biết có chóng cự cũng chỉ tốn công nên đành đứng im.
- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi em.
- Anh im đi.
- Thật ra, lúc đấy chỉ là em hiểu nhầm. Mắt cô ta bị bụi bay vào. Anh chỉ giúp cô ta thổi ra để dễ chịu hơn thôi. Anh và cô ta chẳng có mối quan hệ nào cả. Em có thể xem lại camera mà
- Thế còn chuyện ăn cơm
- Thật ra thì anh đi ăn cơm với chủ tịch lần cuối vì anh xin nghỉ việc 1 tháng, em biết tại sao không mèo con
- ...
- Vì anh muốn dẫn em đi du lịch, bất cứ nơi đâu em muốn.
Nghe anh nói vậy, cảm xúc trong lòng bạn trào dâng. Ôm chặt lưng anh khóc như 1 đứa trẻ
- Bảo bối ngoan, mèo con của anh đừng khóc nữa. Suốt đời này anh chỉ thương mèo con của anh thôi nhé
- Hic hic. Mai mốt anh đừng vậy nữa nhaaaa.
- Anh biết rồi * hôn trán *
- Mà này
- Nae ?
- Em chưa ăn gì đúng không ? Mau thay đồ lẹ, xuống nhà anh nấu cho ăn.
- Vângg.
- Mà anh nghỉ 1 tháng thật sao ? Vì em
- Chứ sao ! Bảo bối của anh mà, hi sinh tí cũng chẳng là gì nhé.
Nói rồi anh bobo lên má bạn một cách yêu thương.
- Mau thay đồ đi cô, kẻo ốm bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kth