Đoản 45
- Em có muốn đi ăn cùng anh không ? Tb ?
- Không, đừng phiền tôi.
..
- Lên xe anh đưa về nhà này !!
- Bạn trai tôi sắp đến.
../
Anh là tiền bối khối trên, đem lòng yêu nàng là hậu bối học năm nhất. Nhưng tình yêu này lại bị nàng hất bỏ, yêu nàng 2 năm rồi, nhưng kết quả là hư không..
Vốn dĩ anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng dần lớn lên tính tình của cô ngày càng thay đổi. Không còn là cô gái thuần khiết dễ thương hiền lành như xưa mà bây giờ trở nên kiêu căng, ăn chơi lêu lõng. Số bạn trai cô quen thay như áo, lúc bị bạn trai bỏ cô tìm đến bên anh, vùi mặt vào lòng ngực anh mà khóc nức nở, lúc ấy anh chỉ mong mình có thể giết hết lũ kia, dám làm cô gái của anh tổn thương. Rồi mấy ngày sau khi cô đã bình thường trở lại, quăng vào mặt anh chữ " Cảm Ơn " rồi quên hết..
- Mày không thấy vô ích khi cứ mãi lao đầu vào con bé đấy à, thức tỉnh đi, nó không yêu mày, cô ta chỉ lợi dụng mày thôi, ngu ngốc - Jimin
Anh cười nhạt
- Chẳng sao, tao quen rồi, cũng đã từng nghĩ rằng sẽ từ bỏ, nhưng lí trí chẳng thắng nổi con tim Jimin à, mỗi lần nhìn cô ấy đau buồn, tao không thể chịu được.
Tình cảm này anh trao cho cô như 1 bức tường dội ngược lại, chỉ có anh cảm thấy đôi khi hạnh phúc, rồi cũng tự cảm thấy đau lòng nhiều hơn gấp bội suốt những năm tháng qua. Nhưng chỉ cần nhìn cô gái của anh hạnh phúc vui vẻ, anh sao cũng được, anh hy sinh là đủ
Mỗi ngày, chuyến xe buýt cuối cùng cũng vào lúc nữa đêm luôn có bóng 1 chàng trai chờ cô gái, anh về từ rất sớm, nhưng vì cô anh có thể đợi đến tận nữa đêm
- Em về rồi à
- Ừ !!!
- Anh về cùng em !!
-.....
/..
- Em say rồi, anh đưa em về nhé !!
- Đi ra, bạn trai tôi sẽ đến
Cô say xỉn lao đầu ra phía mặt đường
*két*
- Tbbbbbbbb !!!!!!
/...
Cơ thể anh nhuốm đầy máu, tay chân bủn rủn chẳng còn sức lực, chỉ biết la hét kêu cứu và ôm cô gái nhỏ nằm trên sàn máu.
Ngay lúc này, nổi sợ gần như lấn ác toàn tâm trí anh, cắn răng ngồi chờ bên hàng ghế trước phòng cấp cứu.
1 tiếng sau ...
- Bác sĩ, Tb cô ấy....?
Bác sĩ thở dài
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng...
- Thế nào ạ ?
- Do kính xe văng ra, cùng tiếp xúc với đèn xe ở cường độ cao nên ảnh hưởng nặng đến giác mạc, sẽ không còn nhìn thấy gì sau này.
- Thế còn cách nào có ...có thể chữa trị cho cô ấy..tôi xin bác sĩ đấyyy, làm ơnn!!!
Vị bác sĩ thở dài..
- Việc này, chỉ còn 1 cách...đó là cần người hiến giác mạc cho cô ấy !!!! May ra...
- Tôi tôi !!!, tôi sẽ hiến, miễn cô ấy nhìn thấy. Tôi tình nguyện
- Taehyung !! Mày có bị điên không, mày suy nghĩ kĩ chứ ...
- ...
Trong phòng bệnh:
- Cô tỉnh rồi sao ?
- Bác sĩ, sao tôi không thấy gì ?? Trời đang tối đúng không ?
- Mắt cô ...
- Mắt tôi làm sao, hã, bác sĩ nói đi.
- Mắt cô không thể thấy được nữa, nhưng đã có người đồng ý hiến giác mạc cho cô...yên tâm
-...
/..
- Cậu sẵn sàng chưa ?
- Rồi ạ
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt nằm trên sàn phẫu thuật
" T/b, anh mãi yêu em "
... /3 ngày sau / p đến một người dùng
Ca phẫu thuật hết sức thành công
- Cô cảm thấy thế nào, có nhìn rõ không ?
- Rất rõ ạ, tôi vui quá, nhưng ...bác sĩ cho tôi biết là ai tốt bụng thế không ạ ?
- À ừm, vị ấy không cho phép tôi tiết lộ. Nhưng có gửi cho cô bức thư này .
“ Taehyung's Lettet ”
Chắc bây giờ em đã nhìn thấy rất cả mọi thứ sung quanh thêm 1 lần nữa rồi đúng không t/b. Có cảm giác khó chịu chỗ nào không ?. Chắc hẵn em còn ghét anh rất nhiều. Nhưng xin em, đừng ghét đôi mắt anh dành cho em, vì đó là thứ cuối cùng anh dành cho em trước khi anh không còn nhìn thấy thế giới này và không còn nhìn thấy em nữa. Ước gì, em nhận ra được tấm chân tình nơi anh, quanh đi quẩn lại, dám chắc với em rằng, anh luôn là người phía sau lưng em. Là kẻ bảo vệ em, là kẻ cho em mượn bờ vai để dựa vào mà khóc không cần đòi lại gì. Đơn phương em nhiều năm nay, nhưng đổi lấy sự thờ ơ của em rất nhiều, giáng sinh hôm ấy anh đóng giả ông già noel mang theo một món quà thật to chờ em về, nhưng chờ cả buổi tối không thấy em đâu...tuyết hôm ấy rơi thật nhiều, anh lặng lẽ ra về. Có lần nghe tin em bị sốt đến nhập viện, anh bỏ tất cả lao đầu về phía bệnh viện, bước vào phòng thấy em trong lòng cậu ấy . Nhưng không sao cả, em hạnh phúc vui vẻ đối với anh cũng đã mãn nguyện. Em biết điều ước lớn nhất cả cuộc đời là gì không ? Là chỉ đổi lấy một chút tình cảm từ phía em, một chút thôi cũng được. Bây giờ chắc có lẽ em đã tốt hơn, bản thân anh chẳng còn gì để cho em, cũng chẳng còn đôi mắt sáng để bảo vệ em được.. Từ giờ em phải sống thật tốt !!! Hãy nhìn cả thế giới thông qua đôi mắt của anh, tìm một chàng trai thật tốt với em. Yêu em hơn cả anh, và em cũng yêu người đó. Chúc em hạnh phúc, anh mãi yêu en
Kí tên
Kim Taehyung
...
- Đây..đây..
Cô òa khóc, đôi mắt mới vừa ghép giác mạt nay đã đỏ ửng lên..
- Bấy lâu nay mình đã làm gì thế này, mình không phải con người nữa...hức hức, mình là con khốn, Taehyung ahh, em xin lỗi ..
- Này, cô không được quá kích động..
Không...
Bác sĩ chưa nói xong, cô đã bứt dây truyền dịch và lao đầu đi tìm anh .. Nước mắt tyông chảy không ngừng.
Đôi chân trần chạy trên nền tuyết lạnh lẽo đến túa máu, chạy khắp nơi, cũng chẳng còn cảm giác lạnh nữa.
Điểm nghỉ chân của cô là trạm xe buýt của những ngày tháng ấy..đôi mắt thờ thẫn nhưng vẫn trong veo. Cô bắt gặp chàng thanh niên cầm gậy cho người mù, đội chiếc nón kết cụp xuống..là là..Taehyung, là anh.
Há hốc miệng, cô nhào đến ôm anh trong vô thức, miệng khóc nấc lên nói chẳng nên lời. Người thanh niên bỡ ngỡ, mặt hao hốc gầy guộc lên nhẹ tiếng
- Ai đấy ạ ? Sao..
- Là em, t/b đây, con nhỏ khốn nạn phụ bạc tình cảm của anh đây. Em xin lỗi, đáng ra anh nên cho em mù đi, cho em chết đi, em chẳng cần phải sống..
- T/b ..
- Tại sao anh lại tốt với em như thế, trước giờ em luôn tệ bạc với anh.
Anh ôm cô vào lòng 1 cách từ từ
- Vì anh yêu em, anh đã từng nói, anh không muốn để em chịu thiệt bất cứ thứ gì. Em không chấp nhận anh cũng không sao, miễn là em vui..
- Ngốc, anh là đồ đại ngốc, anh định bõ em lại à.
- ừm, anh sẽ đi, sẽ kh đeo bám anh nữa ..anh...
- Đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc. Anh không được đi đâu, em cấm anh, lúc trước cấm anh đến gần em, bây giờ em cấm anh rời xa em. Em không cho phép, em sẽ là đôi mắt của anh sau này..không muốn anh đi ddauauu
Taehyung mĩm cười
- Lời em nói. ....?
- Là thật, em yêu anh. Em mãi yêu anh, yêu anh đến chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top