Đoản 44
Cô gái chợt mở mắt dậy, đôi mắt chứa chan sự u tối đau buồn. Ngồi dậy khỏi chiếc giường, cô vệ sinh cá nhân và thay ra cho mình bộ váy xanh biển dễ thương, màu mà anh rất thích, mái tóc xoăn xõa về phía sauu.
- Taehyung anh thấy em đẹp không ? Hôm nay là ngày đặc biệt nên em mới diện nó đấy !!.
- Taehyung anh còn nhớ hôm nay ngày gì không ?
- Taehyung anh có nhớ em không ? Hôm nay rất vui đấy, nên em và anh không được buồn đâu..
-....
- Taehyung à sao em lại buồn thế này, anh đừng ngủ nữa. Đừng cười với em nữa được không, em không muốn...
Cô lẩm bẩm một mình trước tấm ảnh trước mặt, sau đó ngã quỵ xuống ôm tấm ảnh vào lòng khóc nức nở.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới chợt nhận ra anh đi xa rồi...chỉ mới ngày hôm kia họ cùng nhau nắm tay, hôn nhau, nói yêu nhau nhưng mọi thứ nên anh bây giờ dường như chỉ là giấc mơ đẹp, tỉnh khỏi giấc mơ thì là cơn ác mộng, làm sao có thể vượt qua, căn bệnh quái ác ấy lấy đi anh của cô, khiến cô dường như trở thành kẻ cô đơn nhất thế gian này, cố cách mấy cũng chẳng thể nở một nụ cười, mọi thứ xung quanh như có một nguồn năng lượng đau thương vô hình nào đó bủa vây khiến cô gái nhỏ không thể nào thoát ra. Cô cứ lẩn quẩn cô đơn từ hết ngày này sang ngày nọ, chẳng thể tìm niềm vui cho chính bản thân mình. Đã bao lâu rồi trên môi cô xuất hiện nụ cười, đã bao lâu rồi không còn thấy cô gái nhỏ thường đi dạo quanh trong đôi bàn tay to ấm của Taehyung, và đã bao lâu rồi không được anh hôn..
Bỗng đồng hồ ở đâu đó vang lên, rất lớn..rất rõ..
Thì ra chiếc đồng hồ reo lên trong góc khuất ngăn tủ, nơi khó tìm nhất mà chỉ có anh hay sử dụng..sao đồng hồ lại reo.
Lấy từ trong ngăn tủ ra, là một chiếc hộp..là một cuộn băng ghi hình, và cả...một chiếc nhẫn.
Nước mắt trực trào nhưng đang cố kìm nén, bật đoạn băng lên..nghe tiếng rột rẹt của cuộn phim và sau đó là bóng dáng anh xuất hiện trước màn hình...anh vẫn tươi cười và nói ..
" T/b..cô gái nhỏ của anh, chắc khi em xem được cái này thì anh không còn bên em nữa. Anh biết thời gian của anh chẳng còn bao lâu, anh sợ mình không thể chúc mừng sinh nhật em mà ra đi đột ngột, nên đã quay clip này cùng với chiếc đồng hồ báo thức anh đã cài sẵn vào đúng ngày sinh nhật của em. Bất ngờ chứ haha. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Em sẽ vẫn đẹp như ngày nào, vẫn sẽ tươi cười khi không có anh nhé. Anh xin lỗi, vì không thể bên em trọn đời. Nhưng anh sẽ luôn theo dõi em. Cơ thể này dù hóa thành cát bụi vẫn sẽ theo sát em trên mọi con đường em qua. Sẽ vẫn yêu em như ngày nào, nhưng trong thầm lặng mà không thể thốt lên. Này em đừng khóc chứ !!! Anh biết em sẽ khóc mà..assii nước mắt anh cũng rơi rồi này, bé con ngoan nhé..đừng khóc. Hãy thật vui vẻ, anh yêu em...mãi mãi "
- Đồ đáng chết, Kim Taehyung anh mau về bên em đi. Em không chịu nổi nữa rồi..anh ác lắm.
Nước mắt trực trào rơi xuống liên tục kéo dài 10p đến hết đoạn clip. Anh trong đoạn clip vẫn cười, nhưng là nụ cười gượng gạo thay cho nổi buồn sâu thẩm nơi đáy trái tim. Đôi tay che đi khuôn mặt đầm đìa, khóc nấc lên trong khoảng không trống vắng
- Anh biết không ? Chưa bao giờ em thấy cô đơ, tuyệt vọng, đau lòng và nhớ anh đến như vậy.
Tình yêu của họ sâu đậm, nhưng thật buồn..người con trai bỏ lại cả thế gian. Bỏ lại tình yêu của anh nơi này, bỏ lại sự cô đơn mà chưa bao giờ cô nghĩ đến. Mọi thứ đỗ vỡ. Đôi tay ôm cuộn băng ghi hình vào lòng, khóc đến không còn nước mắt, cổ họng ngẹn ứ đi, trái tim đau nhót tột cùng
- Taehyung, em cần anh..cần tình yêu của chúng ta, em cần anh bên cạnh..em ghét nổi cô đơn. Ghét mỗi đêm trời tối em lại nằm một mình trên chiếc giường rộng. Ghét mỗi ngày chả nói chuyện với ai, cứ lủi thủi một mình..em ghét tất cả..đợi em....em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top