Đoản 40

Hôm ấy trời mưa rất to, t/b biết giờ này là anh đi học về, anh không mang theo ô...mà trời lại mưa rất to nên cô lật bật xỏ chiếc áo khoác, cầm theo chiếc ô đến trường đón anh.
Đến nơi, quần áo của cô cũng đã bị ướt phân nửa vì trời mưa to, gió cũng to nên tạt vào người cô không ít..

Đứng trứng cổng trường, chuẩn bị đi vào thì thấy anh đi ra cùng chị nữ sinh khác ? Che cùng 1 chiếc ô sao ? Sao họ thân mật thế. Cô đứng bên này..đôi tay cũng bất lực buông xuống làm rơi chiếc ô mặc cho nước mưa lạnh toát xối xã lên cơ thể nhỏ bé đáng thương này ?

- Anh không hề nghĩ đến em sao ?

Khóc cũng không ra nước mắt, cô cứ chậm rãi từng bước lê thê về nhà.

* Cạch *

Chiếc đèn nhà được mở, anh chưa về sao ?
Khuôn mặt cô lúc này trắng bệt, mệt mõi, đau lòng, buồn bã, bế tắc..mọi thứ ập đến 1 cách bất  ngờ. Taehyung anh hết hết yêu em rồi sao ?

Không ăn uống gì, cũng chẳng thèm tắm để loại bỏ đi lớp nước mưa độc địa. Thay lẹ 1 bộ đồ ngủ và chui vào trong chăn khóc thút thít. "Mặc kệ anh có về hay không, tôi mệt rồi "

- T/b t/b t/b... Tỉnh dậy đi em..em để làm sao mà bị sốt đến thế này, mau dậy anh em

- Ưm ưm...

T/b cựa quậy trong chiếc chăn, cơ thể cô nóng đến nổi, chiếc chăn bên ngoài cũng nóng. Đôi mắt đỏ tấy chẳng muốn mở, đôi môi trắng bệt. Sắc khí xuống trầm trọng.

- Anh đi đi, đi với cô ta đi...

- Sao ? Em nói ai ?

- Cái chị...anh lúc nãy về * hụ hụ * chung ô đấy ...

- Sao chứ ? Em hiểu lầm rồi, mà sao...em lại để bản thân bệnh như thế này..

- Đồ khốn tất cả là do anh, tôi ghét anh..vì ai chứ ? Vì ai mà tôi phải chạy sốt sắng cầm ô đi đón anh, vì biết anh không mang theo ô. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh đến nổi cả cơ thể bị ướt. Vì tôi sợ anh dằm mưa về, anh bệnh. Nhưng sao chứ ? Hóa ra tôi tốn công vô ít, khi thấy anh đi cùng chị ấy..ác độc hức hức .

Cô vừa nói nước mắt tủi nhục lại rơi, khóc sướt mướt trước mặt anh..
Thay vào đó, anh ôm cô vào lòng..mặc cho cô cựa quậy, sức người đang bệnh chẳng đọ lại sức anh đâu.

- Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Ấy chỉ là bạn cùng lớp của anh..cô ấy tỏ tình anh, nhưng anh không đồng ý..tại vì anh đang nuôi t/b của anh mà đúng không. Lúc đó cô ấy thấy anh không có ô nên cho anh đi nhờ, nhà cô ấy gần..nên đi khoảng 10 bước thì cô ấy vào nhà và cho anh mượn ô về. Em đừng hiểu nhầm nhé ! Anh xin lỗi..

Nói rồi anh đặt lên tráng cô một nụ hôn. Lúc này cô chỉ biết im lặng mặt cho anh làm gì thì làm 
Anh đặt cô xuống giường. Đi nấu ít cháo, lấy ít thuốc. Đút từng muỗng cháo cho cô, cho cô uống thuốc và sau đó là ôm cô đi ngủ .
- Taehyung à, ôm em như vậy làm anh bệnh đó..

- Nhóc con, không sao đâu..anh khỏe lắm..

- Khỏe cái đầu anh..
Anh cười phì, ôm chặt cô hơn
- Ssss, khỏe mới bảo vệ được em. Ngủ đi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kth