Đoản 4: Anh xin lỗi (1)

Ả ta...Kim Yuri, là kẻ ghen tị bạn có được Taehyung, luôn bày ra những mưu kế chia rẻ nhưng đều thất bại. Và lần này cô ta lại lên một kế hoạch khác hiểm ác hơn.

Giờ giải lao cô ta lôi kéo bạn xuống hành lang cầu thang, nhờ một nữ sinh khác gọi Taehyung đến.
- Này Yuri, cậu muốn làm gì
Cô ta nhếch môi cười đểu
- Làm gì chứ, thì chia rẻ mày với Taehyung chứ làm gì nào ?
- Cô lại muốn giở thủ đoạn nào nữa, dừng tại đây đi
- Khoan đã, chờ những chuyện sắp xãy ra này.
Khi Taeyhuynh vừa đến, cô ta giả vờ van xin, lấy tay bạn đặt lên tay cô ta giằn co dữ dội.
- Không Ami, mình không có
- Đừng làm vậy mà hức hức
Rồi cô ta liết nhìn Taehyung, anh vẫn đang chăm chú nhìn diễn cảnh sắp xãy ra. Rồi cô ta ngã xuống từng bậc thang,, nhưng bạn chẳng hề đá đụng gì đến cô ta. Mọi chuyện chỉ có anh chứng kiến và những suy nghĩ trong đầu anh về bạn là tiêu cực.

Cô ta nằm dài xuống mặt đất, máu loang ra từ đầu. Anh hốt hoảng chạy đến đỡ cô ta dậy
- Em có sao không Yuri ?
- Này đừng có chuyện gì nha, đừng làm anh sợ
Anh đưa khuôn mặt nhăn nhó thất vọng lên nhìn bạn. Khuôn mặt bạn lúc này vô cùng lúng túng và sợ hại
- Taehu....
- Cô im đi..tại sao cô có thể làm vậy. Tôi không ngờ bấy lâu nay cô luôn cố giấu giếm cái bản tính ác độc này ~ anh gằng giọng
- Taehyng em kh có. Nước mắt bạn bắt đầu rơi
- Thôi được rồi, mau cút khỏi mắt tôi
Nói xong anh bế cô ả Yuri lên rời khỏi.

Tối hôm ấy, không một cuộc điện thoại từ anh. Trong lòng bạn hiện lên vô vàng câu hỏi
- Tại sao anh không nghe mình giải thích chứ
- Tại sao Taehyung lại không tin tưởng mình, mình bị hại cơ mà
- Anh ấy, hết thương mình rồi :<<
Đêm ấy, nước mắt tiếp nước mắt không ngừng rơi. Mọi chuyện như sụp đổ, mọi nổi buồn ùa về xô xát vào tâm hồn của cô bé 17 tuổi.

Mất ba, mất mẹ, không bạn thân, bây giờ thì mất luôn Taehyung.
Sáng sớm mang khuôn mặt hốc hác đến trường, không như mọi ngày..người con trai ấy không đến đón bạn nữa.
Bước vào cổng trường, những lời dèm pha dị nghị như nước lạnh xối vào mặt bạn từng cơn
- Sao cô ta có thể làm vậy
- Kinh dị quá đi
- Ác nhân
- Không đáng làm bạn gái của Kim Taehyng
- Tiện Nhân
Bạn chỉ biết im lặng, cuối gằm mặt mà bước đi như chưa nghe thấy gì.
Lại một lần nữa nước mắt bạn lại rơi. Trong góc tối của thư viện nhớ đến lời nói của cô giáo
- Taehuyng xin nghỉ phép dài hạn để chăm sóc Yuri. Còn Ami, sao em lại làm vậy, em chỉ mới là học sinh thôi đấy. .
Tủi thân đến cực độ khi ngày ngày đến trường bị nghe những lời nói độc địa mà không ai biết đằng sau sự thật
Một ngày 24h, sáng chỉ biết đi học...không dám nói chuyện với ai cũng chẳng ai thèm nói chuyện..đêm về thì tủi thân mà khóc..ước gì anh hiểu được, hiểu được bao nhiêu nổi khổ bạn trải qua và quyết định tha thứ cho bạn lần này. Nhưng không, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi đều không nhận được hồi âm. Tối nay, bạn quyết định hẹn anh ở trước khu công viên nơi hai người hay lui đến. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn thấy anh nữa.
( Au: mình chuyển cách xưng hô từ " Bạn " thành " em " nhé mọi người ")
Mưa bắt đầu nặng hạt, em chỉ biết đứng đó như kẻ khờ chờ anh. Chờ anh mang ô đến, bước nhanh nhẹn đến chỗ em mà nó
" Vào đây anh ôm, coi chừng cảm lạnh "
Thèm được anh mua kem cho anh, thèm được đi vào rạp phim cùng anh, ngồi cạnh nhau xem những bộ phim cảm đông, thèm được anh lau nước mắt khi em khóc và nói " ngoan, nín nào cục cưng ". Nhưng tất cả, chỉ là ước muốn vô hình của em.

Dằm dề trong cơn mưa lạnh toát. Cả cơ thể em quá mệt mõi rồi. Em quyết định rời xa nơi đây, rời xa tất cả kỉ niệm buồn.
Lần cuối em gọi cho anh, anh bắt máy
- Alo ?
- Là em
- Có chuyện gì ?
- Em sẽ rời khỏi, chúc anh hạnh phúc ..
Vừa dứt câu em đã cúp máy, em sợ nghe anh nói những lời đau lòng, em sợ mình lại yếu lòng ..rồi lại khóc khi không có em bên cạnh.
----
To be continued
.. Cho xin ý kiến nghe các bà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kth