Đoản 39
Ai cũng bảo thanh xuân lúc trung học là đẹp và tuyệt vời nhất. Đối với tôi cũng vậy, việc gặp em trong cuộc đời chính là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi học 12, còn em thì 11
Em là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, luôn luôn đứng nhất khối trong học tập về nhan sắc. Tình cờ hôm ấy chỉ vì tôi giẫm phải chân một con chó mà gặp em..thật đáng cười phải không. Vì lúc đó chân tôi vừa đạp lên chân chú chó, nó kêu ẳng ẳng vì đau..và em đã đến giúp chú chó ấy xoa dịu nổi đau và hô to trách mắng tôi. Quả thật, bao nhiêu cô gái gặp tôi đều dịu dàng, sao em đanh đá thế ?
- Yaaaa tên kia mau đứng lại
- ??
- Anh vừa đạp lên chân con chó đáng thương này. Sao anh không xem nó có chảy máu không mà bỏ đi, đúng là vô tâm.
Anh cười phì trước sự dễ thương này của cô
- Này cô bé, anh chỉ đạp nhẹ lên thôi mà. Đâu có đến mức chảy máu đâu..
Lúc đó em mới suy nghĩ lại, mặt cứng đơ nhìn tôi, không biết nói gì ..
- Ừ thì...nó cũng đau mà..nói chung anh ác lắm
- Được rồi được rồi, cho xin lỗi nhé.
- Ờ. Vậy thì được ..bái bai anh..
- À nè, em tên gì ấy..
- T/b, Kim t/b.
- Ồ vậy là cùng họ với nhau rồi.
Tình cờ lần 2 gặp em ở trong trường, mới biết là cùng trường. Em trong chiếc đồng phục rất xinh, hình như em chưa có người yêu..nên mới hồn nhiên đáng yêu đến vậy...
Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, mỗi ngày cùng nhau đến trường, đến tối tôi đưa em về, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu truyện.
Em nói em bị thất tình, em khóc, tôi vỗ về và bảo không sao đâu..Luôn có anh bên cạnh mà, cớ sao em chẳng hiểu tâm ý của tôi...vốn dĩ tôi rất hèn nhát nên chẳng thể nào nói cho em biết rằng tôi yêu em nhiều như thế nào.
Miễn là, tôi luôn được bên cạnh em, lắng nghe em nói mỗi ngày. Cho em những điều tốt đẹp nhất.
Cuối cùng tôi cũng dám nói với em điều đó vào ngày bế giảng năm học, điều tôi mong được nói ra bấy lâu nay..nhưng mọi việc đều như tôi suy đoán..em đáp lại tôi bằng một câu
- Xin lỗi, anh hãy cho em thời gian...
Miệng cười nhạt rồi sau đó tôi ra về.
Ngày mai là ngày tôi rời sân bay, rời khỏi Seoul để đi New York du học..5 năm..hôm ấy em đến đưa tiễn tôi, em không nói gì..chỉ chúc tôi thượng lộ bình an, ôm nhẹ 1 cái rồi thôi. Đến giờ bay, tôi quay bước ra đi cố ngoái lại em chỉ cần em bảo " anh đừng đi " thì tôi chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở lại vì em, dù cho em có không chấp nhận tôi hay không.
Nhưng em im lặng, tôi biết rồi ...hóa ra tình yêu này do tôi ảo tưởng . tạm biệt em
-//
5 năm sau. Tôi trở về Hàn Quốc, em đã là một cô diễn viên nổi tiếng, có cả 1 gia đình hạnh phúc. Tiếc rằng người tạo dựng gia đình ấy với em chẳng phải tôi. Thời gian em nói với tôi lâu đến vậy sao ? Lâu đến mức bây giờ tôi phải nhìn cảnh đau lòng này. Cứ tưởng đã quên nhưng hình như chỉ cất vào 1 góc nào đó của trái tim. Gặp lại em làm tôi nhớ, nhớ thời học sinh đơn phương em..và nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top