Đoản 37: Kẻ ở lại ( end )

Nhật kí Nayeon !!

Hôm nay. Tôi chẳng biết mình làm gì nữa, tôi rời bỏ anh ấy..người tôi yêu thật nhiều. Sở vĩ làm thế, cũng vì tôi không muốn anh phải buồn..nhưng tôi là kẻ hèn nhát, ngu xuẩn nhất trên đời.

Hmm nhớ đến ngày đầu gặp anh, tôi gán cho anh cái tên là " Đồ giám đốc khó ưa ". Anh cũng chấp nhận ngay, nhưng gần anh tôi có cảm giác rất thân thuộc, ai cũng đều sợ không dám tiếp xúc với anh ấy nhưng tôi thì không. Quả là đáng ghét, việc của tôi là bưng cà phê cho mọi người. Nhưng không, anh ta lại sai tôi những việc lặt vặt mà đó không phải là việc tôi nên làm. Nhưng rồi cũng phải làm, anh hăm he trừ lương tôi.. Thật khổ quá, có khi mệt đến không muốn đi nữa  ..nhưng bù lại cho sự mệt mõi đó của tôi là sự ấm áp từ anh. Cứ tưởng anh lạnh lùng nhưng trong đó có chứa đựng sự ấm áp. Anh luôn quan tâm tôi cho đến việc nhỏ nhất. Luôn là người đứng chờ ở cửa mỗi khi tôi tăng ca muộn. Luôn là người đưa tôi đi ăn những bữa đắt tiền mà 1 tháng lương của tôi cũng trả không đủ -_- . mọi thứ rất đẹp đúng không ?

Tôi biết anh thích tôi, và tôi cũng thích anh rất nhiều.. Nhưng kể từ khi tôi biết mình bị bệnh, tôi chẳng muốn liên lụy ai đặc biệt là anh. Chẳng muốn ai phí công chăm sóc một người mang căn bệnh không thể lành này của tôi, bác sĩ bảo họ không thể. Tôi dường như bất lực
Hôm ấy tôi bị bệnh, anh đến chăm sóc tôi.. Tôi thấy những giọt nước mắt và sự xót xa của anh dành cho tôi. Cố ngủ đi để anh đừng biết mình đang khóc.  cảm thấy tội nghiệp cho bản thân và tội nghiệp anh.
Tội nghiệp bản thân vì không đủ điều kiện và sức sống để bên anh trọn đời, không được tận hưởng sự hạnh phúc đó. Tội nghiệp anh vì phải chăm sóc một người bệnh như tôi, những giọt nước anh của kẻ lạnh lùng rơi vì tôi. Mà tôi chẳng làm được gì

Cách tôi biết bây giờ là chọn rời xa anh, rời xa những kỉ niệm của chúng tôi. Nếu không lỡ sao này tôi chết đi, anh sẽ phải đau lòng lắm. Chẳng muốn tí nào
Anh buồn, tôi còn buồn hơn. Lúc tôi buông miệng nói " Em ổn "..lúc đó tôi như đứa trẻ cố thốt ra lời cay đắng với bố mẹ. Nếu tôi không chạy ra khỏi cửa nhanh thì chắc có lẽ sẽ không kìm được mà sà vào lòng anh, khóc thật nhiều, thật chẳng ai muốn cô đơn cả , kể anh nghe tất cả..nhưng muộn rồi..tôi là kẻ xấu xa...Kim Taehyung, em yêu anh..em xin lỗi anh...

Nước mắt anh rơi xuống dòng nhật kí.  Thì  ra đây là lý do cô rời xa anh, còn cứ tưởng cô lừa dối tình cảm của anh
Nhưng kể ra cũng thật may mắn, nếu hôm qua anh không uống say, anh không đưa cô về thì hôm nay mọi chuyện  này sẽ mãi cất giấu. Anh mãi sẽ không hiểu lý do cô rời xa anh.
Anh gào thét thật to, ôm quyển nhật kí vào lòng...

Anh không biết rằng, phía cánh cửa. Người con gái ấy cầm bọc thuốc trên tay đứng lặng, nước mắt rơi đầy..anh biết tất cả rồi..biết hết rồi !!

- Tae..hyun..g !! Giọng cô run run gọi tên anh, gọi kẻ khóc điên vì quá xót xa đau lòng ..

Anh không nói gì mà nhào đến ôm cô vào lòng. Ôm thật chặt, cảm giác này không có cũng đã lâu lắm rồi...
Họ ôm nhau trong nước mắt, là cái ôm nhớ thương, cái ôm của sự đau khổ, cái ôm của sự trêu đùa nghịch cảnh, cái ôm định mệnh

- Em xin lỗi !! Em không...

- Không, em đừng nói gì nữa.. Anh sẽ không cho phép em rời xa anh nữa, không cho phép em nói dối anh dù bất cứ chuyện gì. Anh sẽ mãi bên em..

- Nhưng,..Taehyung à anh biết rõ là em bị bệnh...

- Không !!!
Lại một lần nữa câu nói của cô bị anh chiếm.

- Anh sẽ đưa em sang nước ngoài điều trị, dù có tốn bao nhiêu tiền, dù cho anh có cực khổ đến mấy thì cũng không thể để em đau.. Anh hứa...nên đừng rời xa anh..ngoan nhé !!

- Cảm ơn anh !!! Rất nhiều 

Anh buông cô ra, lau đi nước mắt nhòe nhạt trên khuôn mặt của cô rồi ra lệnh

- Cô Nayeon, giám đốc ra lệnh cô mau đi thu xếp hành lý ngày mai chúng ra sang Mỹ. Nếu cô không đi thì tui sẽ đi..

- ssssii cái tên này, cứ đùa mãi.

Đây cũng là Lần đầu kể từ lần đó anh thấy cô cười

2 năm sau. Hai người họ cùng trở về lại Seoul nơi tình yêu bắt đầu..

- WooHan à chạy từ từ thôi con ...

- Ba mẹ ơi. Ở đây có bán kẹo bông gòn nè..mau mua cho con đi mẹ

- Ohhh ba mẹ tới liền...

Thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp và lãng mạng như ngày nào.
Tiếng bước chạy lon ton và tiếng trẻ con trông thật hồn nhiên..cậu bé WooHan cũng vậy..hmm có đoán ra ai không nhỉ. Chính là Kim WooHan con của anh giám đốc và Nayeon

- Này. Sao thằng nhỏ nó cứ loi nhoi giống anh..

- Yaaaa nó còn handsome boy giống anh nữa haha

- Nó đẹp giống mẹ nó..hậu

- Yaaa đứng lại Lee Nayeon. Tôi cho cô biết tay

- Hahahah có ngon thì đuổi theo

- Trời ơi ba mẹ ơi con muốn ăn kẹo bông gòn màaaaaaa

Gia đình nhỏ của họ lại ấm áp như này nào khi có cậu bé WooHan xuất hiện. Mọi thứ giờ đây dường như quá tuyệt !!! Trước kia tưởng như kẻ ở lại đã hết cơ hội, hy vọng. Nhưng không ...nó vẫn còn đó chờ chúng ta..

👋👋 hết rồi. 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kth