Đoản 36 : Kẻ ở lại (3)
Cô bước ra khỏi quán cafe, mọi thứ trong ấy trở nên quá ngột ngạt, cô như vừa mới nín thở ở bên trong. Bước ra ngoài với hơi thở vô cùng gấp gáp, đứng cũng chẳng vững nữa mà phải chống 1 tay vào bờ tường...cứ thế nước mắt tuông rơi giữa nơi đông người. Cô vừa làm chuyện tồi tệ gì vậy ? Cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn vì những hành động vừa làm
Taehyung Pov's
Cô gái ấy phụ tình tôi...à không, là do tôi hèn nhát chẳng dám nói ra, để rồi cô ấy bỏ tôi lại một mình. Tôi lại trở thành kẻ cô đơn, khoảng thời gian bên cô ấy là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà tôi từng có. Em là người đơn giản không cầu kì hoa mỹ, em không ham đến tài sản địa vị của tôi nhưng lũ đàn bà ngoài kia .
Tôi cứ tưởng rằng mình đã tìm được chân lý của đời mình. Nhưng tôi sai sao ? Tôi sẽ không còn tư cách để sai bảo cô ấy đi làm hết việc này đến việc khác, chẳng ai tăng ca thâu đêm với tôi. Tôi cũng chẳng còn ai để chờ mỗi khi tan làm. Cũng chẳng còn những bữa cơm tối sau khi tan làm với em.
Mọi thứ nên cất hết vào đáy lòng hay sao ? Tôi chẳng muốn tí nào, tôi chỉ cần em hạnh phúc, tôi sao cũng được. Kẻ ở lại này sẽ luôn ở phía sau em, luôn che chở bảo bọc em dù có là gì đi chăng nữa. Tình cảm này của tôi vẫn sẽ trao về em. Dù em có từ chối không nhìn mặt tôi. Thì tôi vẫn mặt dày tìm em thôi, bởi vì tôi thương em. Tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe của em.. Em à..
Đêm ấy anh uống say mèm tại quán bar. quản lý quán đã thấy anh say khất đi nằm vật vựa trên bàn nên đành lấy điện thoại của anh, gọi vào dãy số đáng tin cậy nhất ...
- Alo ?.
- Xin Chào, là ai đấy ạ ?
Đầu bên kia đã trả lời. Là một giọng nữ.
- Thưa cô. Anh Taehyung đã uống rất say ở quán tôi. Cô có thể đến đưa anh ấy về hộ tôi được không ạ
-.....
Chần chừ một hồi lâu cô mới lên tiếng .
- À được. Phiền anh nhắn địa chỉ
- Vâng ạ !!
Cô gấp gáp lấy vội nhanh chiếc áo khoác xuống, chạy gấp gáp ra ngoài bắt taxi đến quán bar..
Dù gì đi chăng nữa, cũng không thể cắt đứt mọi thứ với anh được, làm vậy quá vô tâm ...
Đến nơi đã thấy anh nằm say mèm, gọi nhiều lần cũng chẳng thấy anh trả lời. Vì cơ thể yếu ớt nên cô chẳng thể đỡ anh được nên đành nhờ chủ quán. Còn cô thì chạy thật nhanh ra cửa bắt taxi rồi đưa anh vào.
Suốt quãng đường về nhà, miệng anh liên tục thốt ra những câu nói khiến cô đau đến chết lặng
- Nayeon, đừng bỏ anh ..đừng bỏ anh cô đơn như vậy, anh cần em..Nayeon à....
Cô bật khóc. Taehyung, xin lỗi.
Để anh trên giường, còn cô đi lấy khăn ướt lau mặt cho anh, pha ly nước chanh để đấy chứ cô thừa biết rằng anh sẽ chẳng uống đâu..cô chăm sóc anh cả đêm, khóc cũng rất nhiều...
Sáng sớm tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh rất đỗi quen thuộc..đó chính là ngôi nhà thân yêu, ngôi nhà của cô...anh bước xuống giường lập tức gọi to, Ami !! Ami à !! Có phải là em không ?
Không thấy ai trả lời, tâm trạng trả lại cho anh sự buồn bã như mọi ngày, anh đi khắp nhà, đã lâu không đến đây, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là cái màu hồng phấn mà cô thích nhất, vẫn là cái tính trẻ con ngày nào rất thích gấu bông, đặt biệt con gấu anh mua tặng cô cũng được đặt ở đầu giường.
Chiếc tủ vẫn dán đầy hình ảnh hai người ngày ấy, vẫn là cô gái hay cười tươi lộ rõ hai đồng điếu, vẫn là chàng trai luôn tự dìm nhan sắc của mình trong mỗi bức hình đến mức thấp nhất ..
. GÌ ĐÂY ??? GIẤY CHUẨN ĐOÁN UNG THƯ DẠ DÀY - Họ tên - Lee Nayeon Kèm theo đó là cuốn nhật kí cô giấu trong ngăn tủ.
Anh trố to đôi mắt, cầm 2 thứ đó trên tay nhưng trái tim tựa như đã tan nát hoàn toàn, run run chẳng còn tỉnh táo. Lý do lúc trước cô ấy bị như vậy, là do căn bệnh ung thư này hành hạ ? Cuốn nhật kí được cô viết, nhìn màu mực thì anh biết cô viết cách đây không lâu.
---- dài quá, mai ra chap cuối nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top