Đoản 35: Kẻ ở lại (2)

Công việc của cô ở công ty của anh cũng kéo dài được khá lâu rồi. Anh thích cô, thích cô từ cái nhìn đầu tiên ấy, vì cô là một cô gái rất đặt biệt..đặt biệt trong số các cô gái mà anh từng gặp.

Mỗi ngày tan làm anh làm anh lại chở cô đi ăn đều đặn, nhưng từ đó anh thấy cô không ăn gì, có ăn cũng chỉ là một phần nhỏ của nửa phần mặc dù anh cố ép, sau đó đưa cô đi ngắm cảnh rồi chở cô thẳng về nhà. Như vậy cô có hiểu được nổi lòng của anh không nhỉ.

Cô là một người siêng năng làm viêc mỗi ngày đều đi làm đều đặng như sao cả tuần nay ít hay không thấy bóng dáng của cô ở công ty. Anh có gọi điện nhưng cô luôn miệng bảo là có việc sao đó dập máy ngay lập tức.

- Alo thư kí Han, sao hôm nay Nayeon không đến làm vậy ?

- À dạ cô ấy xin nghỉ phép vì bị bệnh.

- Ừ được rồi.

Trong lòng cảm thấy bất an lo lắng, không biết rằng cô ổn không vì cô chẳng có người thân nào bên cạnh, ba mẹ mất sớm..bạn bè cũng chẳng có quả là một cô gái tội nghiệp. Bây giờ bên cạnh cô chỉ còn mỗi anh.

Anh dẹp tất cả công việc, tinh thần không ổn định chạy thẳng đến nhà Nayeon, vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ..xém tông bao nhiêu chiếc xe cũng không nhớ rõ, điều quan trọng bây giờ là cô. Đến nơi thì thấy cô nằm lăn lộn dưới đống thủy tinh từ chiếc ly uống thuốc bị bể. Bàn tay cô bị miễng thủy tinh khứa nhiều lần, khuôn mặt tái xanh không còn sức sống..khẽ gọi tên anh nhưng không thành lời

- Ta..ehyung.. Giám đốc..

- Này, em bệnh sao không nói anh biết , có biết là em làm anh lo lắm không

Anh ôm cô vào lòng, khuôn mặt xót xa nhìn người con gái mình yêu chịu cảnh đau đớn như thế này, dù người con trai đó mạnh mẽ cách mấy cũng không kìm lòng được mà khóc.

- Em không sao đâu. Giám đốc về ..về làm việc ..đii

- Em im ngay, sao anh có thể bỏ đi lúc này được. Mau, để anh đỡ em lên giường..em sốt cao quá

Khuôn mặt anh thất thần, dường như không kiểm soát được bản thân nữa. Anh muốn khóc ngay lúc đó, nhưng anh không muốn cô thấy.

- Để anh băng bó cho em..nằm yên nhé..

Một cô bé tội nghiệp không nơi nương tựa, anh nghĩ nếu không có anh..bây giờ không biết ai bên cạnh để chăm sóc nữa. Đến đây nước mắt anh bỗng rơi xuống

- Giám đốc, anh khóc sao ?

- ..... Không có, gió bay vào mắt anh

- Ừm. Cô ho sặc sụa, ho đến cổ họng ứa máu.
Còn anh ngồi cạnh bên, vỗ lưng nhè nhẹ, vuốt cổ họng để cô bớt đau hơn. dùng tay xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt ấy.

- Em ngồi đây, anh đi lấy nước cho em.

- Lạnh....lạnhhhh

Cơ thể lúc cô lúc này lạnh buốt, run lên từng cơn từng cơn một. Cứ như chú gấu mới nở bị cơn bão tuyết lùa

- Không sao không sao, có anh ở đây rồi
Anh ôm cô vào lòng, khuôn mặt tê tái đau khổ, tại sao..tại sao những chuyện như thế này lại đến với người con gái anh yêu, người con gái tội nghiệp này.

- Anh sẽ ở đây bên em, đừng lo nhé...một khi anh còn tồn tại, thì em sẽ không bao giờ cô đơn, anh hứa.

Cô nhận được hơi ấm từ cơ thể anh rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối, đi pha ít nước nóng cho cô uống.. Dùng khăn chườm lên tráng để cô hạ sốt. Cô cứ hay giật mình lúc nửa đêm..cũng chính anh là người luôn bên cạnh, anh thức trắng đêm vì pun. ..có khi lại ôm, có khi giúp cô uống thuốc...vuốt ve cho cô ngủ...anh luôn chu đáo như vậy..

Bệnh như thế nhưng cô chẳng thể ăn gì, hễ mà ăn vào là lại nôn ra. Anh rất lo lắng, mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ thì anh lại tự dằn vặt. Nổi khổ tâm bây giờ lớn nhất chính là sức khỏe của cô

Cuối cùng cô cũng đã đỡ hơn rồi, có thể tự mình làm mọi thứ. Cô trở về công ty làm sau  1 tháng quằn quại.  Sắc mặt cũng không tốt hơn tí nào vẫn là khuôn mặt trắng bệt ấy. Thỉnh thoảng thì lại đau bụng như muốn chết đi

Hôm nay anh mặt khác hơn mọi ngày, khuôn mặt không có chút gì vui vẻ..cô hẹn anh ra quán cà phê nơi hai người thường lui tới 

- Alo, Taehyung anh rãnh không ?

- Anh rãnh. Giọng Taehyung nơi đầu dây bên kia phát ra lãnh đạm

- Anh đến quán cà phê mà chúng mình hay uống nhé, em chờ anh !!

- Được rồi, anh đến liền .

Khoảng 20p sau anh đến nơi, ngồi vào chiếc ghế lạnh ngắt, cả hai không ai nói gì..cuối cùng cô cũng lên tiếng

- Anh ...
- Em..

Cả hai lên tiếng cùng lúc...

- Anh nói trước đi..

Cô e dè một hồi lên tiếng

- Em muốn gửi cho anh cái này

Cô lấy từ trong túi ra tấm thiệp mời màu đỏ ... Đưa đến chỗ anh

- Anh có thể dự đám cưới của em được không ?

Anh đơ trong vài giây, linh hồn tự như bay bỗng nơi phương trời nào, khuôn mặt lạnh toát không cảm xúc như vừa bị tát gáo nước lạnh, cười dở khóc dở. Anh cười nhạt lên tiếng

- Từ khi nào vậy ?

Cô buồn bã lên tiếng đáp lại anh

- Từ lâu rồi..em có việc, nên về trước. Tạm biệt anh..

Cô vừa định đi anh lại lên tiếng. Giọng anh u buồn
- Em ổn chứ ...

- Em ổn...
Nói rồi cô quay bước đi chẳng hề luyến tiếc
- ....
----
Còn nha mấy nàng ❤ trời ơi viết mà tui đau quá với cái phát ngược này :( tự nhiên viết SE, muốn đập đầu chết mẹ cho xong trời ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kth