Đoản 25: Dad - Son
- papa ơi về thôi ~
Giọng cậu bé 10 tuổi thúc giục ba mình mau về, vì trời sắp mưa
- Taegu vào trong xe đi, papa đứng đợi mama con một lát
- Nhưng papa ơi..
- Sao con ?
- Mama mất rồi mà. Thằng bé mếu máo khóc lên ~ hức hức. Mama bỏ con với papa lại rồi. Mà chiều nào papa cũng đứng chờ mẹ cho đến tối.
Nghe thằng bé nói, anh mới bừng tỉnh..ánh mắt bơ phờ nhìn một chỗ
- À, xin lỗi Taegu papa quên mất...
Anh chợt nhận ra, người vợ, mẹ của Taegu đã mất cách đây 5 năm rồi. Do tai nạn xe..
-----dãy phân cách -----
- Alo bà xã em đã đến chưa ?
Hôm nay là sinh nhật Taegu nên cả nhà đi ăn, anh đón con sau đó chạy thẳng đến nhà hàng trước, còn Ami thì đến sau do có công việc
- Ông xã ơi, hiện em đang bị kẹt xe, 5 phút nữa em đến nhé
- Được rồi, em cứ từ từ...
10 phút
20phút
.
.
.
.
.
.
~reng reng ~...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khi anh đang chơi đùa với cậu con trai
- Alo ?
- Alo cho hỏi anh có phải chồng của cô Ami không ạ ?
- Phải, tôi đây..có chuyện gì ?
Ánh mắt anh bắt đầu lo sợ nhìn chống cậu con trai đang nắm vạt áo mình
- Vợ anh bị tai nạn xe, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, anh đến gấp...
Chiếc điện thoại trên tay bỗng dưng rơi xuống đất. Anh bế lấy Taegu phóng như bay đến bệnh viện mặc cho khuôn mặt thằng bé luôn hiện lên dấu chấm hỏi. Trên đường đi, trong lòng bồn chồn, bất an..đôi khi nước mắt rơi...
Đến bệnh viện, trước phòng mổ tiếng dao kéo phẫu nghe đến chói tay, đau lòng. Anh ôm chầm lấy cậu con trai, nước mắt liên tục rơi và sợ hại...
~ tistttttttttt ~
Tiếng của máy đo nhịp tim ngân lên, kéo dài đến chói tayy. Cũng là lúc, vợ anh xa hai bố con mãi mãi. Chiếc xe bệnh nhân kéo ra, tấm vải trắng phủ trên người Ami.
Taehyung ngẹn ngào nói với Taegu.
- Taegu à ~ con nghe ba nói này...
Thằng bé trố mắt ngạc nhiên
- Ba ơi, sao mẹ lại nằm đó vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi.....
- Taegu ngoan, mẹ ngủ rồi. Mẹ mất rồi. Mẹ không thể ở bên cạnh ba con mình nữa .
- Ba nói dối, mẹ còn nằm đó cơ, con không tin. Mẹ ơiiii
Thằng bé khóc toán lên, ôm chằm lấy mẹ, sau đó nín khóc..cho bác sĩ kéo mẹ đi.
- Ba ơi, có phải mẹ đi về thế giới bên kia, mẹ trở thành vì sao trên trời soi sáng cho chúng ta đúng không ba ?
- Con nói đúng, Taegu của ba giỏi lắm.
Anh cố kìm chế cảm xúc, vì trước mặt con, anh không được yếu đuối
---- Dãy phân cách trở về hiện tại đây ---
- Xin lỗi con, ba chưa già đã lẫn..phải mẹ con mất rồi. Mình về thôi
Con đường hôm ấy vắng tanh, bầu trời tắt nắng, lá thu rơi rãi đầy trên đường. Có hai ba con cô đơn dẫn lối nhau về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top