Đoản 24: Lời Hứa

Mùa Thu năm 2015. Anh phải lòng cô, người con gái lớn hơn anh 1 tuổi. Anh tên Taehyung, còn cô là Ami.

Hai người cùng lớn lên với nhau trong một vùng quê của Daegu. Hằng ngày cô cùng anh đi học, đi chơi. Cô bị ăn hiếp thì anh bảo vệ, anh bị mẹ mắng, cô bảo vệ....năm ấy anh 9 tuổi, cô 10 tuổi ..
- Ami, lớn lên chị sẽ cưới em nhé !!
- Được rồi, khi nào Taehyung lớn, chị sẽ cưới em
- Yaaaa, sướng quá đi.

Khoảng thời gian ngây ngô như vậy. Nhưng bỗng một ngày gia đình cô phải chuyển lên Seoul sống vì công việc của bố mẹ.
Cô cũng đã nói với Taehyung rằng cô sẽ đi, thằng bé khóc rất nhiều, ngăn cảng không cho cô đi. Nhưng cô cũng chẳng thể ở lại.
Ngày cô đi, nước mắt tuông dài trên khuôn mặt, ánh mắt ngoái về phía sau, trông về cậu bé của cô. Taehyung chạy theo chiếc xe và gào thét, cô ở đây chỉ biết nhìn theo và khóc. Bóng dáng Taehyung khuất dần, cô mới yên tâm mà quay đầu lại. Chợt nhận ra trong túi áo khoác có bức thư từ khi nào
Gửi chị Ami !
Chị phải sống thật hạnh phúc ở đó, nhớ giữ gìn sức khỏe vì em không thể bên cạnh chị, nhưng em sẽ viết thư cho chị. Hằng ngày em vẫn sẽ chờ chị ở gốc cây anh đào, nơi em và chị thường lui tới. Em lớn rồi, em trưởng thành rồi, em sẽ không khóc, em sẽ đợi chị về. Mặc kệ chị có quay về hay không, em vẫn sẽ chờ..chị nhớ đấy !!! Em chờ ngày chị về với em.
Taehyung ~

Nét chữ nghệch ngoạc của một đứa trẻ, tâm hồn ấy còn quá non dại. Trái tim ấy quá bé bỏng để chấp nhận sự thật.
Thành phố Seoul quả thật là náo nhiệt, cả ngày cô đi học rồi lại phụ ba mẹ đi làm thêm kím tiền. Thỉnh thoảng nhận được như của Taehyung, rồi gửi hồi âm cho cậu. Biết bao nhiêu lá thư, cậu đều hỏi " khi nào chị về ". Cô ngẹn ngào đáp lại " sớm thôi Taehyung của chị " trong lòng rất đau đớn. Vì không biết rõ ngày mình sẽ trở về.

Ở đây, cậu nhóc vẫn ngồi chờ dưới góc cây, từ 4h chiều cho đến trời sập tối mới chịu quay về. Còn Ami thì luôn hướng mắt về phía quê hương, nơi cậu nhóc chờ cô quay về.
Cứ thế 10 năm trôi qua, cô bây giờ đã là sinh viên trưởng thành, nhan sắc tuyệt trần, rất được nhiều chàng trai để ý, nhưng làm sao đây..cô đã có Taehyung rồi, cậu nhóc bé nhỏ của cô.
Nhắc đến cô lại buồn, khoảng 1 năm nay cô không nhận được thư của cậu, cũng không có cách nào liên lạc được, cô nghĩ chắc có lẽ anh bận việc học hành, không có thời gian. Bao nhiêu bức thư của cô gửi đi, đều không nhận được sự hồi âm từ cậu.
Mùa này là mùa đông, không biết cậu có giữ ấm cơ thể không, có ăn uống đầy đủ không..
Cô quyết định rồi, ngày mai sẽ bắt chuyến tàu chiều về Daegu tìm cậu.
Cô về đến là lúc 4 giờ, nơi đầu ngõ của ngôi làng. Bầu trời ẵm đạm, lạnh lẽo. Sao không thấy cậu đâu cả, hai tay đút vào túi áo tránh cái lạnh. Cô từ từ đi đến nhà cậu.
- Ô Ami cháu về rồi đấy à ?
- Dạ vâng, bác ơi..cháu nhớ bác lắm
Cô chạy đến ôm bác Kim vào lòng, bỗng dưng bác khóc, cô cũng khóc..
- Cháu nhớ Taehyung..
- Thằng bé....th..ằ..ng bé mất rồi - Bác Kim khóc chẳng nói nên lời, khuôn mặt vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.
- Sao..sao..ạ ?
- .......
Cô quỵ xuống nền tuyết trắng, ánh mắt đỏ hoe bất động.
Bác Kim ngồi xuống đỡ cô dậy và lau nước mắt, ôm cô vào lòng.
- Thằng bé mất vì chết cóng, hôm ấy nó chờ cháu ở góc cây hoa anh đào, và hôm ấy là ngày tuyết rơi nhiều nhất trong năm. Bác chạy đi tìm nó..nhưng đến nơi đã thấy nó ngồi co ro, sắp bị tuyết lắp đầy. Cơ thể không còn thở nữa. Bác cõng thằng bé trên lưng, chạy thật nhanh đến bệnh viện nhưng chẳng kịp nữa.
Ami khóc rất to, xé tan bầu không khí lạnh toát. Khóc đến cổ họng bị ứ ngẹn. Đôi chân trần chạy thật nhanh đến cây anh đào đến ứa máu. Dưới góc cây có một phần bị nhẵn bóng. Vì cậu đã ngồi ở đây gần 10 năm chờ cô về. Trên góc cây còn khắc chữ " Kim Taehyung ❤ Lee Ami " bỗng góc cây lạnh lẽo ấy trở nên ấm áp lạ thường, cô ngồi xuống cạnh chỗ cậu hay ngồi, trong lòng cứ tưởng tượng cậu ngồi bên cạnh, tưởng tượng cảnh cậu hạnh phúc và vui mừng khi cô quay về. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, một người quay về, một người ra đi mãi mãi. Để lại bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu nổi đau. Cô ước gì mình về sớm hơn, ước gì mình nhận biết được sự khác thường của anh, để anh không phải ra đi như vậy. Mùa đông năm ấy, hoa đào nở rộ nhất trong những năm gần đây.

4giờ chiều mỗi ngày , cô đều ra góc cây hoa anh đào, hết ngắm nhìn hoa rồi lại nhìn dòng chữ của Taehyung. Và cô cũng khắc lên thân cây rất nhiều
- Taehyung, chị nhớ anh nhiều lắm ~
- Taehyung, cậu xa chị 5 năm rồi đấy.!!
- Taehyung, đời này em sẽ không yêu ai ngoài anh.
- Ngày mai em làm phẫu thuật rồi, em bị ung thư máu, thời kì cuối..haaa chắc có lẽ em sắp được gặp anh rồi, nên vui hay buồn đây.

Ca phẫu thuật thất bại, Ami rời khỏi thế giới này sau khi phẫu thật 5 phút.
Mộ cô được chôn cất cạnh cậu, và mỗi năm hoa đào nở, gió lại làm những cánh hoa rơi xuống mộ phần của hao người, như tượng trưng cho tình yêu mãi mãi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kth