Đoản 23: Chocolate và anh

Lee Ami, cô tiếp viên phục vụ trong quán cà phê Tippy. Cô đem lòng yêu Kim Taehyung, người con trai ít nói lạnh lùng. Và dường như anh chẳng thèm để ý đến cô.

Chocalate nóng, là thức uống khoái khẩu của anh. Chỉ cần anh bước chân vào quán, cốc chocolate nóng sẽ được Ami đem đến cho anh. Cô không dám tiếp xúc với anh, chỉ dám hỏi vài ba câu rồi đi

Hôm nay vẫn vậy, cốc Chocolate nóng vẫn đặt trên bàn, Ami ôm chiếc khay phục vụ và ngồi xuống
- Anh đã ăn gì chưa ?
- Anh ăn rồi, còn em ?
- Em cũng ăn rồi, hôm nay anh có đi làm không ?
- Không, hôm nay anh xin nghỉ phép !!
- Sao vậy ạ ?
-....
Thấy anh im lặng, cô không dám hỏi nhiều, lặng lẽ nói với anh câu cuối cùng rồi đi
- Taehyung, anh có chuyện gì thì có thể nói với em, em sẵn sàng chia sẻ vớ anh
- Ừm.

Ami lặng lẽ rời đi, để sau đó là ánh mắt muộn phiền của Taehyung. Thật ra, cô muốn nói cô yêu anh nhiều lắm, yêu anh từ lâu rồi. Có lẽ, tình đơn phương này chẳng thể nào thành hiện thật.

Trời sập tối, cô rảo bước về nhà, cảm giác có người theo sau, khi quay lại thì chẳng thấy ai. Bó hoa tulip vẫn được đặt trước cổng, 1 tháng 30 ngày, mỗi ngày bó hoa này vẫn xuất hiện. Chẳng biết là anh chàng bí ẩn nào.

Vâng đó chính là Taehyung, thật ra anh cũng yêu cô từ rất lâu rồi, bó hoa ấy là do Taehyung tặng, người lẽo đẽo theo sau ấy là Taehyun, cô không hề biết tình cảm anh dành cho cô. Anh mắc căn bệnh ung thư, không thể sống được bao lâu, mất đi bất cứ lúc nào nên anh không muốn cô đau khổ. Nên anh chỉ đành im lặng, lủi thủi theo sau bảo vệ cô từng ngày. Ánh mắt Taehyung luôn dõi theo Ami lúc cô làm việc, ánh mắt ấy hơi u buồn nhưng cũng chứa đựng thứ gì đó gọi là hạnh phúc..

Hôm nay, chẳng thấy anh đến uống Chocolate nóng nữa, tối hôm ấy, cũng chẳng còn ai theo sau cô, bó hoa tulip cũng biến mất dầnnn.
Cô khóc lặng trong đêm vì nhớ anh, nhớ người cô thương rất nhiều.
Sáng hôm sau, cô đi làm muộn....khuôn mặt vẫn hướng về góc bàn nơi anh thường ngồi, khung cửa sổ vắng lặng, ánh nắng xen vào từng tia, nhưng sao...trống vắng quá. Bỗng dưng cô rơi nước mắt. Chị chủ quán lên tiếng
- Amii ??
Cô quẹt đi dòng nước mắt và mau chóng quay lại
- Dạ
- Em chờ cậu ta sao ?
-......
- Đừng chờ nữa, cậu ta bị tai nạn rồi.
Ami trố to đôi mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng
- Thật...thật không ạ ?
- Em không biết gì sao, cậu ta mất từ hôm trước, do bị căn bệnh ung thư não, do tình trạng suy yếu nên hôm ấy anh ta bị tai nạn xe, trên tay anh ta còn cầm đóa hoa tulip ấy. Phải rồi, anh ta nhờ chị gửi em bức thư này.

" Gửi Ami yêu dấu của anh, nếu em nhận được bức thư này thì anh đạnhông còn trên cõi đời này nữa, vì căn bệnh này khiến anh không còn sống được bao lâu và có thể chết bất cứ lúc nào, thật ra anh đã yêu em từ rất lâu, từ lần đầu tiên gặp em, đôi mắt em rất đẹp, trông em rất dễ thương đấy. Và anh biết Ami cũng thích anh nữa. Anh không biết em thích hoa gì nên anh chọn hoa tulip, ý nghĩ của nó là cuộc sống và tình yêu vĩnh cửu, tình yêu anh dành cho em cũng thế. Anh xin lỗi vì không nói cho em biết sớm hơn, sợ em sẽ buồn khi anh mất. Em hãy nhớ, sống thật mạnh mẽ, và quên anh đi nhé cô bé. Sẽ có người yêu em và làm em yêu hơn anh. Không được khóc nữa...
Anh yêu em, cô gái bé nhỏ của anh "

Nước mắt rơi xoe nhòe đôi mắt, Kim Taehyung, anh ác lắm. Bỏ lại nơi đây cô bé si tình vẫn vĩnh hằng chờ đợi anh ...
- Em sẽ đợi
Giọng cô cất lên thật chua xót..

2 tháng sau, mặc dù đã quen khi không có anh nhưng cô vẫn thấy trống vắng. Cốc Chocolate nóng vẫn đặt ở đây hằng ngày, và không được ai đến ngồi ở góc bàn ấy, chỉ có anh thôi. Và hằng ngày, cô vẫn ngồi đối diện chiếc ghế anh hay ngồi, rồi tự khóc một mình....
- Dù sao đi nữa, em vẫn yêu anh..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kth