Đoản 2: Thói quen của anh
Anh là bác sĩ, và hiện tại đang trên đường về, về với cô vợ nhỏ bé sau chuyến công tác 2 tháng. Lòng anh bồn chồn, háo hức muốn về nhà, muốn được ôm cô vào lòng...nhưng, sân bay thiếu bóng dáng cô ra đón anh. Anh rất buồn nhưng nghĩ lại, chắc cô bận việc. Nhỡ cô cho anh bất ngờ.
Về đến nhà, thắc mắc sao trong nhà êm ắn quá. Rút đôi chìa khóa từ trong túi. Hé mở cánh cửa từ từ bước vào nhà.
- Vợ ơi ! Anh về rồi này
Mãi ...không thấy ai trả lời. Đâm ra lo lắng, anh càng gọi càng to.
- Ami à. Em đâu rồi.
Vài phút sau có bóng người từ cầu thang bước xuống, chậm rãi..là mẹ
- Mẹ ơi, vợ con đâu rồi ạ
Mẹ chẳng nói gì mà ông anh vào lòng, mẹ khóc
- Con trai à, vợ con..con dâu ngoan của mẹ mất lâu rồi. Con quên sao
- ...
Anh cứng người trong vài phút, nước mắt cũng chảy ra..
- À vâng, con quên mất.
Anh quên rồi, quên thật rồi...cô vợ anh yêu thương nhất đã rời xa anh mãi mãi. Cô đi về trời xanh, nơi bình yên nhất.
Nhưng anh thì cứ thẫn thờ nơi đây, thỉnh thoảng anh lại nhớ rằng vợ vẫn còn sống..rồi thỉnh thoảng lại ân cần gọi cô như thói quen.
- Em ơi, vợ anh đâu rồi. Em à ~
- Mẹ ơi thấy vợ con không ?
Anh cứ như vậy, mãi không quên được cô. Không quên được người con gái anh yêu, quên mối tình đầu đẹp nhất tuổi 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top