Đoản 16: Tri Kỉ (3)
Cuộc sống vẫn vậy, mặt trời vẫn chiếu soi, gió vẫn thổi, cây vẫn xanh...mọi thứ đều tốt...nhưng cô gái nhỏ Hyeri chẳng tốt tí nào. Từ khi Taehyung đi, Hyeri đổ bệnh suốt 5 ngày, nhưng an ủi thay..ngày nào cũng nhận được điện thoại từ Taehyung. Anh dặn dò phải đi uống thuốc, không được ra gió, không được ăn những thứ bậy bạ,,.... Dù vậy, tâm trạng Hyeri cũng chẳng tốt, khuôn mặt ấy vẫn chưa hề nở nụ cười từ khi anh đi. Hằng đêm facetime đều khóc nhớ anh, đòi anh về với mình
- Hức hức,, Mình nhớ cậu lắm híc ~
- Ri Ri ngoan đừng khóc, Ri Ri hứa với mình là không khóc cơ mà
- Hức hức....nhưng Ri Ri nhớ Tae Tae
- Hay Tae Tae hát cho Ri Ri ngủ nha
-.....
* 어느 날 달에게
길고긴 편지를 썼어
너보다 환하진 않지만
작은 촛불을 켰어
어스름한 공원에
노래하는 이름모를 새
Where are you
Oh you .. *
Lời bài hát 4 o'clock vang lên với giọng trầm của anh, chẳng biết Hyeri đã ngủ khi nào
- Ri Ri ơi !??
- Ri Ri à ..
- Ngủ rồi sao, ngủ ngon nhé ....
Khi anh thấy hình ảnh cô gái bé nhỏ của mình nằm ngủ say qua màn hình điện thoại, không ngần ngại nở nụ cười và hôn lên màn hình, hôn cô..
Cuộc sống như thế kéo dài, ít khi mới thấy nụ cười trên môi Hyeri.. Taehyung ngày càng bận rộn, thời gian facetime cũng ít đi nhưng anh không bao giờ quên gọi cho cô..
Cứ thế kéo dài tận 2 năm
..
Cô giờ đây đã là thiếu nữ 17, là một hot girl nổi tiếng lạnh lùng của trường được bao nhiêu nam sinh theo đuổi nhưng đều bị từ chối vì một lí do " Tôi phải đợi Taehyung về "
Những lời bàn tán thị phi
- Taehyung đi lâu vậy rồi, hà tất uổn phí thanh xuân đợi cậu ta
- Cô gái hoàn hảo như Hyeri số mệnh là phải chờ đợi. Cậu ta thật ngu ngốc
Mặc kệ họ, cô vẫn chờ, chờ ngày anh quay về. Đã hơn 1 tuần không liên lạc, mỗi tối cô đều làm công việc thầm lặng của mình là ôm TaTa vào lòng mà khóc, khóc vì nhớ anh, TaTa cũng đã trưởng thành rồi. Bao nhiêu cuộc điện thoại đều là " thuê bao ". Trong lòng hiện lên biết bao suy nghĩ
- Cậu ấy quên mình rồi à
- Cậu ấy không thương mình
- Hay..có người mới
Hằng đêm đều vậy, khóc rồi thì ngủ thiếp đi đến sáng không hay biết.
Hôm nay là ngày mà 2 năm trước Taehyung đi. Mặc dù không nhận được điện thoại báo trước nhưng cô vẫn dẫn theo TaTa, đứng chờ. Chờ thứ gì đó, thứ hạnh phúc của đời cô quay về...nhưng chờ đã hơn 3 ngày, vẫn chưa thấy chuyến bay thân thuộc ấy, con người ấy quay về. Chờ đến hoàng hôn, trời lặng..sân bay đóng cửa mới lẳng lặng cùng TaTa đi về, chẳng quên để lại vài giọt nước mắt.
----còn tiếp nhá
Mà cho tui hỏi ý kiến cái :v các bà muốn SE hay HE :vvv
Định làm HE nhưng lóe ý tưởng SE 💡π_π
Mà sợ làm SE riết các bà đọc chán
=)) nên cho tui xin idea nhoee :3 yêuuu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top