3. Tiếp Nắng

Đậu xe. Hắn phóng như bay từ hầm để xe đến phòng thông tin, thật sự rất khó chịu và tức giận khi mọi chuyện không giống như hắn đã lập ra, một sai sót nhỏ nhầm lẫn có thể đổi cả một mạng người. Dùng chân đá toang cửa lớn của phong thông tin, Jungkook  hét lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"KIM TAEHYUNG, CẬU CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG."

Trong phòng thông tin, đa số mọi người đều có mặt. Sau tiếng hét của Jungkook là tiếng ồn ầm ầm của bàn ghế đụng vào nhau, một vị trí ngồi làm việc đang bỏ trống nhưng máy tính vẫn còn đang sáng màn hình với vài dòng tài liệu dở dang. Jungkook tinh mắt, để ý thấy được nên hắn từ từ tiến lại gần chỗ trống đó, biết ngay chiêu trò, một bờ vai rộng đang run lên cầm cập vì sợ.  Mọi người trong phòng thông tin tiếp tục làm việc vì biết rõ chắc chắn Jungkook sẽ không ra ray với đồng nghiệp cho dù rất tức giận, cùng lắm chỉ túm đầu nhóc đó đi giáo huấn một trận thể chất chứ không hơn không kém. Ở dưới gầm bàn làm việc, nó hú hồn, sợ đến toát mồ hôi hột không dám ngó mặt ra xem hắn như nào. Việc điều tra thông tin sai lệch cũng thường xảy ra với người mới nhưng đó là với những người làm việc khác, còn với Jungkook thì chuyện lớn bé gì cũng đáng bị xử phạt. Nó chỉ vừa mới nhận ra mình sai lúc trưa, cũng dự đoán được kết cục nó tối nay rồi nhưng trốn được lúc nào hay lúc đó.

"Tưởng ngồi dưới này là không thấy sao, nhóc con?"

Jungkook tươi cười chạm nhẹ vào vai Taehyung, làm mặt nó tái mét. Hắn một tay xách áo Taehyung lên nhẹ tênh làm nó mếu máo mà chỉ biết chấp tay lạy thành khẩn cầu xin hắn.

"Jeon đại ca, làm ơn bỏ qua cho thằng em lần này đi, e-em lần đầu làm nhiệm vụ n-ên...nên có chút sai sót mà."

Jungkook không nhiều lời, cũng mặc kệ sự van xin của tên nhóc này, trực tiếp lôi nó đến phòng huấn luyện. Với khuôn mặt lạnh lùng không thương tiếc hắn để Taehyung đạp xe tốc độ cao tận 30 phút với quả tạ 5kg trên tay, rồi đứng nói một tràng rủi ro  có thể xảy ra khi điều tra thông tin sai sót như vậy. Nhưng chắc chắn sẽ không muốn nhắc đến việc tại nhầm lẫn mà hắn từng nghĩ đến kế hoạch "Cưới luôn người con của Park Seung".

"Nếu lần này tôi phải hạ tay, thì tô đã giết nhầm rồi. May mắn cho cậu đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ trong những nhiệm vụ lớn sắm tới. Kim Taehyung, nếu hôm nay tôi thật sự giết nhầm người cậu có dám đứng ra chịu tội với tổ chức thay tôi không?."

Taehyung sợ lắm, sợ đến mức xém nữa khóc lên. Nó chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà, vào đây làm việc đã là giỏi rồi, sai sót chút thôi sao tiền bối lại có thể la mắng nó như thế, nó biết sai rồi mà.

"Bây giờ đại ca phạt gì cũng được, nhưng đừng làm bộ mặt đáng sợ đó được không nhìn ghê quá...Với lại, tha em đi mà, tay em rụng rồi không còn ai giúp anh tra thông tin nữa đâu huhu."

Jungkook quay sang lườm Taehyung.

"Chắc tôi còn dám giao cậu làm?"

Hắn bất ngờ chặn bàn đạp, xe dừng lại làm nó ngã chúi bề trước, quả tạ rơi xuống sàn nhà, mặt nó không ngừng nhăn nhó, xoa xoa bắp tay rồi xoa chân. Jungkook do còn giận nên bỏ đi, Taehyung liền chạy theo, khi mới vào trong tổ chức, Jungkook giúp đỡ nó nhiều nên là nó nể hắn nhất. Hắn còn khá trẻ nhưng thông thạo võ thuật lại có thể sử dụng nhiều loại vũ khí, thật sự quá giỏi.

" Thôi mà đại ca à, bây giờ anh muốn em làm gì em cũng quỳ xuống chấp nhận, chỉ là đừng có giận em, em cũng sẽ cẩn thận, làm ơn đó đại ca à~~."

" Đi mà~~~"

Trúng ý, Jungkook nhìn Taehyung từ đầu tới chân rồi nói.

"Cũng được, chuyện sau này tôi thì không...nhưng cậu có thể được."

Nghe hắn nói vậy, nó trong lòng lại có chút không an toàn, ánh mắt của hắn lại trông cực kì hung tợn và gian manh. Biết trước vậy thì nó không dại mà đi chấp nhận mọi yêu cầu rồi.

Sáng hôm sau, Jungkook căn dặn kĩ Taehyung làm theo những gì mình chỉ bảo, sau đó lên xe rời đi. Chỉ mới hơn sáu giờ sáng, hắn vội vã đến nhà của Jimin để đón cậu đi học. Thấy nhà vẫn còn đóng cửa và giày của cậu vẫn còn ở nhà, vì sao hắn biết? Vì hắn để ý rồi, Jimin chỉ có một đôi giày này trong nhà thôi, còn lại là dép và giày da, nhưng ai đời lại mang mấy đôi đó đi học chứ.

Hắn không cần chìa khóa mở cổng lớn, với cái độ cao cổng nhà Jimin chưa bằng một nửa so với hàng rào hắn từng tập luyện. Để vào nhà thì hắn còn biết cả mật khẩu nhà, chỉ cần để ý một chút hôm qua cậu bấp mật khẩu sao, số mấy lẫn thứ tự.  Vào được trong nhà, hắn cứ tưởng cậu vẫn còn ngủ, hóa ra là đã thức, còn đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.

Nhìn cậu xem, có chỗ nào giống một thiếu gia nhà họ Park không? Thiếu gia gì mà phải tự lo hết còn người làm thì qua giờ không thấy ai, có khi nào cậu không được cha yêu thương không. Nếu vậy thì hắn tiếp cận cũng bằng thừa.

"Nấu gì đấy, cậu bạn nhỏ Park?"

Cậu giật mình, tự hỏi tại sao hắn lại vào được nhà mình, đi đứng lại chẳng phát ra tiếng động, cậu quay lại đối diện hắn, tay thủ sẵn cây chài đâm tiêu.

"Sao vào được?"

Jungkook huấn luyện thể chất và những thứ quan trọng để đi ám sát, đột nhập vào một ngôi nhà còn không được thì đã chết từ nhiều nhiệm vụ  trước rồi. Mắt hắn cũng rất quan sát, thấy cậu có vẻ đề phòng hắn bật cười trong bụng, với thân hình thấp con và gầy gò như cậu, hắn đã dễ dàng xử từ lâu rồi.

Hắn làm bộ mặt thích thú, từ từ tiến lại hạ người xuống để cụng vai, trêu chọc Jimin.

"Tôi leo vào để gặp cậu đấy, mệt chết đi được. "

Jimin nổi cả gai ốc, định vung chài đánh hắn một cái, không ngờ bị tóm gọn, còn bị hắn quay cho một vòng rồi bị dồn vào tường. Ngực Jimin bị hắn gì vào tường, sợ cậu đau nên một tay bợ mặt của cậu, vậy mà một tay còn lại Jungkook cũng đủ khóa hai cổ tay bé nhỏ đó rồi. Thấy đối phương có vẻ đang bối rối rồi, còn Jungkook lại còn cười thích thú trêu cậu thêm tí nữa.

"Động tay động chân, tính cậu nóng thế nhỉ? "

Jimin trước nay chưa bao giờ gặp tình huống này, không ngờ hắn lại có thể trêu ghẹo người khác theo cách này. Jimin vung chân định đá vào hạ bộ hắn, may là lúc nguy cấp Jungkook lại thả cậu ra, không thì thật sự toang đời trai hắn.

"Ông chú trơ trẽn..."

Cậu thả cho hắn bốn chữ, sau đó đem thức ăn vừa nấu lại bàn ăn. Hắn không cười nữa, cũng ngồi vào bàn nhìn cậu ăn, hắn chống cằm nhìn cậu kĩ lưỡng. Cậu thì không biết rốt cuộc tên này bị gì nữa, cũng không hiểu sao lại có thể vào làm việc cho cha cậu được, đúng là một tên trợ lý biến thái và không biết điều.

"Không phải ông chú trơ trẽn, mà là quan tâm."

Cậu không trả lời hay để tâm tới hắn, vừa ăn vừa đọc sách, rõ ràng là khinh người.

Jungkook bắt đầu cảm thấy khá thú vị, con trai gì mà trắng quá, sau này cô nào thích được chứ. Hắn vừa đánh giá cậu trong bụng rồi bụm miệng cười hí hí, làm cậu không tập trung vào sách nổi, trong đầu không ngừng mắng hắn. "Biến thái, biến thái, biến thái."

Ăn uống xong xuôi cậu dọn dẹp căn bếp, hắn chộp lấy thời cơ liền đi lại săn tay áo lên giúp cậu.

"Thân là thiếu gia, mà bữa sáng phải tự nấu, lại còn tự dọn dẹp. Đúng là tội thật đấy. "

Cậu không thích cái cách hắn ta châm biếm, liền hất ít nước rửa bát lẻn áo sơ mi trắng của hắn.

"Cậu..."

"Chú nên chuyên tâm làm tròn bổn phận đi."

Sau đó, cậu bỏ đi lên lầu. Jungkook biết nói gì đây chứ, đúng là thằng nhóc nóng tính. Một lát sau Jimin xuống chuẩn bị đi học, hắn vẫn đứng đợi ở cửa, cả người thơm mùi nước rửa chén hương chanh bạc hà.

Mặt hắn bất lực - "Đi học được chưa nhỉ?"

Cậu vừa mang giày xong, đi lại đứng trước mặt hắn. Giả vờ đưa mũi ngửi ngửi áo hắn.

"Mùi nước hoa độc lạ thật đó."

Rồi quay ngoắt đầu đi ra xe.

Mùi nước hoa độc lạ, chẳng phải nên cảm ơn cậu sao. Hay thật, hắn cảm thấy cậu hình như có rất nhiều nhân cách, mới nãy còn cục súc nổi nóng vì hắn chọc, giờ lại đanh đá trêu ghẹo lại hắn.

Trên xe hắn vẫn vậy, vẫn bắt chuyện trước để cậu nói chuyện và giảm đề phòng hắn hơn. Hắn không ngại đem chuyện quá khứ nhắc lại với ai đó, kể cho Jimin thì càng không ngại, dù sao cả hắn và cậu đều là nạn nhân.

"Tôi biết Jimin, thật ra trước giờ tôi không làm gì thừa thãi cả. Quan tâm và trêu chọc cậu chỉ là tôi muốn thân thiết với cậu một chút...vì cả hai chúng ta đều giống nhau."

Jungkook thành công khơi dậy sự tò mò từ cậu, Jimin trên xe đã tập trung  nghe hắn nói hơn.

"Ý chú là sao?"

Jungkook nói tiếp:

"Chỉ mới tròn mười tuổi, tôi đã mất cả bố lẫn mẹ, mất nhà mất cuộc sống. Thành đứa trẻ tự giam mình trong không gian nhỏ tối và xém chút nữa đã bị tự kỷ nặng...Sở dĩ nói ra là vì tôi biết hoàn cảnh cậu lúc trước. Khó khăn lắm đúng không? Thế nên mới nói cả hai chúng ta giống nhau, đều mất đi những người thương mình nhất."

Hắn thành công rồi, Jimin có chút lung lay khi nói về quá khứ của bản thân và nghe hắn kể. Jungkook kể lại không phải để cậu đồng cảm, thật ra hắn là muốn nói:

"Tuy khó khăn nhưng cậu đừng hành xử như mọi người cướp đi thế giới của cậu rồi ghét hết tất cả, tích cực lên, nhỡ đâu ngoài kia còn nhiều người tốt, như tôi nè, tôi đối với cậu không ngại gì hết, đẹp trai lại tốt tính...Này, này tuy làm thuê nhưng gia tài tôi kết xù đấy nhá."

Cậu cạn lời, hắn tự cao đến đâu lận chứ. Nói thì có lí nhưng chưa liên quan tới cậu lắm, cư xử lạnh lùng và cộc lốc là vì cậu sợ. Sợ khi bản thân tử tế dịu dàng với người khác thì nhận lại được toàn đau thương, sợ khi ấm áp với người khác thì sẽ bị người ta phủi đi như dư thừa như cậu đã từng đối xử với anh trai. Cuộc sống này vốn là vậy, mấy ai biết điều và hành xử đúng mực đâu chứ, phải có biến cố mới nhận ra lỗi lầm của mình, khi đó hối lỗi thì không thể sửa được nữa.

Đến trước cổng trường Jungkook bước xuống trước mở cửa cho cậu, trước khi về còn không quên dặn dò thêm.

"Quên mất, gọi tôi là 'anh' đi đừng gọi 'chú' nữa, rõ chưa Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top