1. Gieo mầm.

Jungkook cùng đồng nghiệp nhấm nháp tách cà phê và xem thời sự ở phòng nghỉ của nhân viên. Phóng viên đưa tin về ông Park, chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng Hàn Quốc đang được đề cử nhậm chức thị trưởng mới của thành phố Seoul. Jungkook cười khẩy, trong lòng hắn cười khẩy. Con người như ông ta làm chủ tịch một tập đoàn đã là quá đáng rồi, bây giờ người dân bị bề ngoài tài ba nhân hậu đó che mắt, còn bầu ông ta làm thị trưởng, đúng là làm trò cười. Jungkook uống miếng cà phê mà lòng chua chát, hắn đúng câu ngặm đắng nuốt cay nhìn người hắn ghét hiên ngang đứng trên bục phỏng vấn.

"Chủ tịch của chúng ta tuyệt vời thật đúng không?Trợ lý Jeon?"

Jungkook giật mình, nhìn trưởng phòng Lee, cơ mặt hiện rõ sự bối rối vì rõ ràng vừa có tâm cơ, nhưng lập tức hắn tươi cười, bỏ ly cà phê xuống.

"Anh nói đúng, chủ tịch tốt như vậy chắc chắn sẽ đảm nhận tốt chức thị trưởng."

Jeon Jungkook nói xong, bụng lại cồn cào muốn nôn, hắn tự thấy bản thân cũng có ngày giả tạo mà thốt ra mấy lời này. Thế mà Lee Namgoon tưởng rằng Jungkook cũng giống mình, cũng rất ngưỡng mộ chủ tịch Park và suy nghĩ đó là vô cùng sai trái. Trên đời này, muốn giết ông ta nhất, Jungkook số hai thì không ai có gan đứng số một.

Jeon Jungkook, thành viên cấp cao của tổ chức DOUBLE THE CRUELTY, (viết tắt là DTC)  đang thử việc ở công ty kẻ thù, nuôi kế hoạch trả nợ bằng máu, một mạng bù đắp nửa đời hắn.

Tổ chức DTC sinh ra là để đào tạo nên những con người tài giỏi không sợ cái chết, công lý là những điều tích cực nhưng đối với DTC, công lý chính là chấm dứt cuộc đời rác rưởi của những kẻ rác rưởi, họ giết người thay luật pháp, trừ khử những con ác ma đội lốt người. Bên cạnh đó, tổ chức còn hoạt động ở thế giới ngầm với lời đồn là những kẻ lấp máu bằng tiền. DTC chỉ ra tay với gã sống như thú dữ, bẩn thỉu nhân cách, chưa bao giờ họ đụng đến người vô tội nhưng công lý của họ hướng tới quá đáng sợ nên bắt buộc cảnh sát phải để mắt và chen chân vào điều tra. Đã tồn tại rất nhiều năm nhưng lí do đến bây giờ cảnh sát không thể bắt được tổ chức, là vì những vụ án họ đều tạo hiện trường rất tỉ mỉ và chân thật như một vụ tự sát hoặc tai nạn ngoài ý muốn. Không đủ bằng chứng, không thể triệu tập hay bắt giữ.

Jungkook là một người giỏi nhất trong số những người giỏi ở tổ chức, lí do hắn trở nên như bây giờ thì phải nói về nhiều năm trước, tai họa ấp xuống bất ngờ cướp đi gia đình và cả tương lai tươi sáng của hắn.

Jeon Jungkook mất gia đình khi chỉ bước qua tuổi thứ mười không lâu. Đêm đông lạnh buốt, tuyết rơi phủ trắng đầu và phủ cả một tòa nhà rực lửa. Căn nhà trước kia rất ấm cúng của hắn rực lửa lúc nửa đêm, từ trong đám cháy, bố mẹ Jungkook nhẫn tâm lần cuối ôm hắn thật chặt, hôn vào má hắn đến khi tự ngạt thở, nhưng rồi bế hắn lên quăng ra cửa sổ. Jungkook vừa sợ hãi vừa hoảng loạn khi an toàn trong vòng tay của lính cứu hỏa, đứa trẻ mười tuổi không khỏi bị ám ảnh bởi những cái ôm cái hôn cuối cùng đó. khung cảnh ngày hôm đó ăn sâu vào tâm trí hắn, tiếng khóc của mẹ và tiếng kêu gào đau đớn của bố cứ hiện rõ trong đầu hắn mồn một cho đến mãi về sau. Đứa trẻ sau hôm nhà cháy bị ám ảnh, sợ độ cao khi nhìn ra cửa sổ, cảnh lửa cháy nghi ngút ở lò sưởi và sợ cảnh một ai đó đến âu yếm và thương mình, sợ ấu yếm xong rồi, thương xong rồi sẽ lại vì bảo vệ hắn mà chết.

Năm đó, Jungkook thành đứa trẻ tự kỷ, tự giam cầm mình trong lòng sắt ở cô nhi viện, cho đến năm hắn mười hai tuổi. Một người phụ nữ trẻ đến cùng chồng mình và ngỏ lời nhận nuôi Jungkook, khi đó hắn không rõ mặt của bà ta, cho đến bây giờ chỉ thân thiết và biết mỗi người bố nuôi, kí ưc về người mẹ nuôi chỉ là đôi giày cao gót đỏ và đôi tay có vết bớt hồng giống cánh hoa anh đào. Sau khi được nhận nuôi, Jungkook được người ba đó dẫn đi tham quan khắp ngôi biệt thự của vợ chồng ông, sau đó là đến tần hầm.

Một căn nhà có tần hầm còn rộng hơn trên nhà chính, nơi đây tập trung nhiều gương mặt bậm trợn và những khối thứ vũ trang đáng sợ, nhưng nét mặt thản nhiên và dửng dưng của Jungkook làm cho ba nuôi và những người có mặt ở đó kinh ngạc. Không có gì lạ cả, hắn đã trải qua thứ đáng sợ hơn như này, một chút hung hãn này không dọa nổi hắn. Từ đó, Jungkook cũng biết gia đình nhận nuôi anh không phải một gia đình, người mẹ cũng chỉ là lớp màn, bà thật ra là người đứng đầu của một tổ chức ngầm và người mang danh bố nuôi chính là người dạy dỗ, và giúp hắn rất nhiều sau này. Mới đầu thấy rất phức tạp và phiền phức, nhưng dần sau này hắn mới hiểu ra.

Chú Tom, bố nuôi của hắn đây là bạn chí cốt của bố hắn lúc cả hai đôi mươi, khi nghe tin tức bạn gặp nạn chú đã không đến kịp, sau hai năm tìm kiếm chú đã tìm đến được nơi Jungkook sống và nhận hắn về nuôi dưỡng. Chú đào tạo hắn trở thành một sát nhân giỏi nhất, giỏi hơn cả những người chú từng nhận dạy dỗ vì chú biết, vụ cháy năm xưa và cái chết của bố mẹ Jungkook không đơn giản là chập điện, nhưng khi hắn lớn chú đã có suy nghĩ khác.

Tính tình Jungkook từ nhỏ tới lớn chú Tom rất rõ, hắn chắc chắn sẽ đến tìm mọi cách trả thù người hại chết cha mẹ mình ngay khi biết được. Vì đã được rèn giũa và huấn luyện suốt mười lăm năm, với hắn bây giờ giết người không khó, chỉ là tới bây giờ chú Tom không muốn Jungkook mãi sống trong quá khứ nữa. Hai mươi bảy tuổi không mảnh tình không ước mơ cứ như một cổ máy làm việc cho tổ chức. Chú thật sự thương hắn như một người con ruột và không một người cha nào muốn con mình trở thành kẻ tội đồ. Nhưng không may...

Một tháng trước Jungkook đi làm nhiệm vụ về sớm hơn dự định ngay đúng dịp sinh nhật chú Tom, nên hắn muốn về bất ngờ với chú. Không ngờ khi đến phòng nghỉ, hắn lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chú Tom và lãnh đạo của một nhánh ngầm trong tổ chức.

"Anh định giấu chuyện này với nhóc Jeon đến bao giờ chứ Tom, thằng bé nên được biết về sự thật. "

Ông chú kia lên tiếng, chú Tom hơi suy tư. Bí mật về cái chết của ông bà Jeon chú chưa có đủ bằng chứng nhưng chú biết chính là do đối thủ cạnh tranh của công ty của bạn mình làm ra.

" Không đâu, tôi không muốn Jungkook nó sống trong câm hận. Cũng không thể để hai người bạn tôi chết oan, tự tay tôi sẽ khiến ông ta trả giá, tôi sẽ thay thằng bé trả thù. Nó vẫn còn trẻ, còn tương lai, tôi muốn thấy nó lập gia đình và nắm tay người nó yêu...Còn gả đó, thành công nhờ xương máu của bạn tôi, tôi sẽ cho công ty đó và cả hắn xuống địa ngục."

Ông chú kia cảm nhận được trong lời nói của Tom, tình cảm chú dành cho Jungkook đã như tình phụ tử. Hai ông bạn già tiếp tục trò chuyện mà không biết, hắn đứng ngoài cửa nghe hết tất cả. Hắn biết cái chết của bố mẹ, biết cả kế hoạch chú Tom ấp ủ để thay thế hắn giết bọn cầm thú. Tay hắn nắm thành đấm, siết chặt đến đỏ ngầu. Mười lăm năm, hắn khổ cực nâng cao sức mạnh suốt từng ấy năm, cuối cùng cũng có thể dùng nó cho việc xứng đáng.

Hắn bắt đầu tìm hiểu và giấu chú Tom điều tra danh tính công ty năm đó cạnh tranh với gia đình mình, có ba công ty nổi tiếng và nhà hắn là thứ tư. Không may, một trong những người đứng đầu cũ của những công ty đó đã mất cách đây vài năm. Sau hơn hai tuần cùng với nhiều lần điều tra và suy luận, hắn mới dám chắc nịch tên xác nhân nhẫn tâm ra tay với gia đình hắn năm đó, chính là vị chủ tịch tài giỏi mà giới kinh doanh ngưỡng mộ. Đó là Park Seung, chủ tịch tập đoàn 2M, nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Giấu không được lâu, kế hoạch của hắn bị chú Tom phát hiện, chú đã rất sốc và hối hận vì để hắn vào con đường này. Tuy nhiên, chú không trách phạt hay nói cho hắn biết, chú quyết định ầm thầm theo dõi và bảo vệ đứa con cứng đầu này.

Sau đó thêm hai tuần nữa, hắn làm giả hồ sơ và gửi vào công ty 2M, vì có một sơ yếu lí lịch hoàn mỹ và năng khiếu võ, nên nhanh chống hắn được nhận vào phỏng vấn và làm thử công việc. Bây giờ mới bước khỏi đầu kế hoạch coi như thành công, hắn phải tìm cách lấy lòng ông ta để có thể đến mức độ thân thiết và tin tưởng. Càng tin tưởng, càng dễ dàng lấy mạng ông ta, không biết rằng trước mắt tốn bao nhiêu thời gian, tuy đối với Jungkook thì giết được ông Park, dù là mười năm cũng cam lòng.

Thực tại.

Jeon Jungkook cùng trưởng phòng Lee trở về giờ làm việc, ông Park bây giờ đang công tác xa và vì Jungkook mới vào, chưa có kinh nghiệm và sự tín nhiệm của ông nên chưa thể theo cùng. Thay vào đó, Jungkook cậu được cử về nhà ông, làm công việc như một tài xế đưa đón người con thứ hai của ông đi học. Theo như nguồn tin tuyệt mật từ sở tổ chức, Jungkook biết được người con thứ hai ông ấy là con gái học ở một ngôi trường khá danh giá, và hắn còn nghe nói cô nương này vô cùng khó chiều lòng, đó giờ cũng đã đuổi việc hơn mười người tài xế, vệ sĩ trong một năm. Nghe qua có vẽ khá cứng rắn, hắn không biết có thể làm việc lâu dài với con nhóc như cô hay không, nhưng chắc chắn cô ta chưa bao giờ gặp lại lì lợm như Jungkook. Bỗng trong đầu có chút suy nghĩ hay hay, hắn định bụng thử xem sao.

Năm giờ kém, hắn đã tất bật chuẩn bị tan làm để kịp giờ tan học phụ đạo của cô Park, và đang rất nóng lòng với kế hoạch tiếp theo. Thấy hắn có vẻ hưng phấn trưởng phòng Lee nhiệt tình đến bắt chuyện.

"Hôm nay gặp chuyện tốt gì sao trợ lý Jeon."

Jungkook cười cười, lắc đầu che giấu:

"Không hẳn đâu anh Lee, em còn sợ sẽ gặp phải vận xui đây này."

Sau đó hắn rời đi, trưởng phòng Lee bối rối trước câu trả lời, anh không hiểu ý của Jungkook và chỉ cười trừ cho đỡ nhạt.

Hắn lái xe theo địa chỉ mà ông Park để lại, đến trước một trung tâm học phụ đạo. Do đến sớm nên phải ngồi chờ khá lâu, hắn ngồi đợi mãi đợi mãi, học sinh cũng tan học rồi về gần hết, đợi mãi đến gần tối muộn hắn mới bước xuống xe đi tìm. Tính vào trong tìm người, dù sau với danh nghĩa trợ lý của phụ huynh học sinh thì giáo viên và bảo vệ sẽ có chút tin tưởng chứ. Chưa đi tới cổng hắn thấy có một bóng người đi ra, đúng là dáng đi nhẹ nhàng, thân hình cũng mảnh khảnh nhưng là con trai. Hắn nghĩ cậu bạn này cũng học ở đây nên đi đến và hỏi thăm.

"Cậu bạn nhỏ, tôi có thể hỏi cậu một chút không?"

Thấy có một người ăn mặc lịch sự chủ động lại hỏi chuyện, cậu trai đó tỏ vẻ đáng nghi còn cẩn thận lùi xa tí.

"Chuyện gì?"

Thái độ không mấy vui vẻ và cảm xúc phiền phức của cậu lập tức bị Jungkook nhận ra, nhưng vì mục tiêu nên hắn vẫn cười.

"Cậu học ở đây, thế có biết hay quen bạn nữ nào họ Park không? Cụ thể hơn là con gái của chủ tịch Park Seung ấy."

Tiếp thu câu hỏi, độ khoảng ít lâu sau giọng cậu bé đó hơi bực bội mà trả lời.

"Park Seung là cha tôi, nhưng ông ta có con gái khi nào ấy nhỉ?"

...

Ngồi trên xe mà Jungkook tức đến mức cười méo cả mỏ, dù tốn công nói chuyện trao đổi bao nhiêu thì cậu bạn nhỏ ngồi sau vẫn không chịu trả lời chữ nào, vó vẻ đang giận chuyện nhận nhầm con gái. Kiểu này thì mối quan hệ chủ và vệ sĩ còn khó, huống hồ là làm thân. Càng tức hơn là thằng nhãi mới vào làm cho tổ chức đưa thông tin cho hắn hoàn toàn sai lệch, gì mà con gái của tịch Park nhẹ nhàng, dễ thương. Đợi đi, nào về hắn cho nó thành con gái " nhẹ nhàng, dễ thương " ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top