Chương 8: Lấy Được Thì Lấy
Khi anh ta nói những lời ấy, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi và người đàn ông này, dù chưa từng có mối quan hệ nào trước đây cho tới bây giờ tôi trở thành trợ lý của anh ta, nhưng cũng đã có những lần đụng độ nhau dở khóc dở cười mà tôi không thể giải thích được điều gì. Có lẽ trong mắt anh ta hiện giờ, tôi là người đàn bà không ra gì, đã có chồng rồi mà còn đi dụ dỗ sếp mình. Bây giờ lại là trợ lý cho anh ta. Có dùng ngón chân để nghĩ thì cũng hiểu là anh ta đang nhắc tôi đừng để chuyện đời tư ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến anh ta và ảnh hưởng đến công ty của anh ta.
Tôi thật tủi hổ cho cái thân mình. Đang yên đang lành tự dưng giờ trở thành kẻ không ra gì trong mắt anh ta. Theo lẽ thường tôi không bao giờ cần giải thích điều gì với bất cứ ai khi người ta hiểu sai về tôi. Nhưng đây lại là sếp mình, là người tôi sẽ phải phối hợp làm việc mà nghĩ về mình như vậy thực là một việc chẳng đặng đừng, nhưng tôi cũng không biết làm gì ngoài việc tỏ vẻ chẳng hiểu ý anh ta muốn nói gì:
"Tất nhiên từ giờ tôi là nhân viên của anh. Tôi sẽ làm tốt nhất trách nhiệm công việc của tôi. Tôi trợ lý cho anh, anh chỉ có được chứ không bị ảnh hưởng gì đâu. Tôi không có thói quen phiền hà người khác."
"Biết vậy thì tốt"
Đến tầng 8, vừa ra khỏi thang máy thì anh ta giao việc ngay cho tôi:
"Cô lấy tài liệu về dự án Legend City đọc rồi đánh giá sơ bộ cho tôi. Ngày mai tôi cần."
"Vâng"
***
Cả ngày hôm đó tôi cắm đầu vào bộ tài liệu dày cộp về dự án Legend City Đà Nẵng. Tôi đọc vào mà hoa cả mắt. Từ trước đến giờ tôi chỉ mới tuyển dụng cho hai công ty xây dựng, nhưng điều kiện công việc cũng không khó như dự án lần này. Tôi hiểu người Nhật họ kỹ tính thế nào, khắt khe cỡ nào, và cũng ...khó hiểu cỡ nào. Xây nhà cho họ, yêu cầu về an toàn, tiện lợi và phải có khả năng tái tạo lại để công trình luôn được làm mới nhưng vẫn giữ được cấu trúc chứ không phải muốn nhà mới là phải đập đi xây lại. Cho nên, một ngôi nhà có thể tồn tại rất lâu với thời gian trong tình trạng luôn luôn mới mẻ là một tiêu chí hàng đầu. Đây là tư duy rất hay của người Nhật mà ít có ai, nhất là giới thi công xây dựng ở Việt Nam để ý đến.
Mà tôi thì chỉ có thể nắm được tư duy về lý thuyết là như vậy, chứ tôi không phải là dân thiết kế nên dĩ nhiên tôi không thể đưa ra được phương án hay ý kiến gì về mặt thiết kế.
Mà tập tài liệu này toàn là thiết kế không thôi. Dự toán vật liệu, thi công, nhân lực,...bản vẽ chi chit, toàn thuật ngữ chuyên ngành, tôi hoa hết cả mắt, đầu óc loạn xà ngầu, mà vẫn không thông được. Tôi nhớ ra hôm đầu tiên đến gặp Hoàng cùng anh Hải, tôi thấy trong phòng làm việc của anh ta có kệ sách trên đó rất nhiều sách. Chắc chắn là có sách về chuyện môn thiết kế chứ nhỉ.
Nghĩ vậy tôi bèn sang chỗ anh ta ngỏ ý muốn mượn sách. Ban đầu nghĩ cũng ngại nhưng thay vì ngại nhưng không xong được công việc với việc chịu khó dày mặt một chút mà biết đâu có thể học được chút gì đó cho công việc thì sao, nên tôi quyết định gõ cửa phòng anh ta:
"Vào đi" – tiếng từ trong vọng ra
Tôi đẩy cửa bước vào. Anh ta đang chăm chú làm việc, nhìn lên thấy tôi thì hơi ngạc nhiên. Tôi nhanh nhẹn giải thích và trình bày lý do:
"À có vài chỗ trong tài liệu tôi chưa rõ lắm. Tôi nghĩ anh có sách chuyên môn, nên tôi muốn hỏi anh mượn vài quyển sách để tôi tham khảo."
"Trên kệ, cô lấy được quyển nào thì lấy."
Nói rồi Hoàng lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính, thái độ có vẻ khẩn trương. Tôi cũng không muốn mình làm phiền anh ta nên lặng lẽ bước đến kệ sách. Vài trăm quyển sách trên kệ sắp ngay ngắn theo kích thước, theo thể loại. Đúng là người có bệnh sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi lướt mắt qua dãy sách về thiết kế xây dựng, lựa được vài quyển, nhẹ nhàng hết sức để những quyển còn lại không bị xê dịch nhiều trong một tâm trạng vô cùng căng thẳng.
Khi đã lấy xong những sách cần thiết, ngước lên dãy ở trên thấy có mấy quyển sách về văn hoá hay quá. Tôi rất thích tìm hiểu về văn hoá các nước nên nhìn thấy tựa là mê. Tôi cứ ngơ ngẩn ngắm nghía chúng, nhất là những quyển sách về văn hoá Tây Tạng, đó là nền văn hoá mà tôi hay đọc, hay tìm hiểu dù chưa bao giờ đến đó. Tôi đánh bạo hỏi anh ta:
"Tôi có thể mượn anh vài quyển không thuộc chuyên môn được không?"
Anh ta trả lời mà không thèm ngẩng lên nhìn tôi, vẫn chăm chú vào máy tính:
"Lấy được thì lấy – anh ta hình như không muốn phí phạm một giây nào cho chuyện mượn sách vớ vẩn của tôi thì phải."
Ngặt nỗi mấy quyển này nó lại nằm ở ngăn trên. Cũng không đến nỗi tôi với không tới. Nhưng vì cứ rón rén vừa sợ làm phiền anh ta, vừa sợ mình làm lộn xộn đồ đạc, nên nhất thời rất căng thẳng để tránh không gây ra tiếng động hay sự lộn xộn gì. Mà thói đời, cứ cái gì càng cẩn thận sợ nó xảy ra thì nó sẽ ...xảy ra. Vừa nhón chân giơ tay lên với tới quyển "Đột nhiên đến Tây Tạng" tưởng là rút ra được rồi thì đột nhiên mấy quyển trên tay đã lấy lúc nãy rớt lộp bộp xuống. Tôi hoảng quá vội đỡ lấy chúng sợ gây ra tiếng động, thì quyển trên kệ lại mất thẳng bằng rơi xuống, kéo theo cả dãy sách mười mấy quyển như quân cờ domino rơi xuống. Thôi rồi, kỳ này ăn chửi chắc rồi. Tôi đang nhắm mắt chịu trận vì biết mình không tài nào đỡ nổi cả đống sách. Tôi không sợ đau mà chỉ sợ sẽ ăn chửi thôi.
Bất ngờ tôi thấy anh ta lao đến đứng chắn trước mặt tôi, đỡ được những quyển sách to to rơi xuống sàn lộp cộp mà không phải rơi vào người tôi. Tôi mở to mắt nhìn Hoàng. Mặt tôi chỉ cách bờ ngực anh ta vài cm nên tôi hoảng quá nhưng không biết làm gì. Rõ ràng là anh ta đang ngồi làm việc mà, sao chỉ tích tắc đã phóng ra tận đây, lại che chắn tôi thế này. Thoang thoảng vương vít trên đầu mũi tôi là hương bạc hà man mát. Chỉ cách một lớp áo, tưởng chừng như cánh mũi tôi có thể chạm vào da thịt nơi bờ ngực ấy. Tôi ngây ngốc mất vài giây, tim đập thình thịch, tự nhiên lại có cảm giác hồi hộp không rõ nguyên do, hai má nóng ran lên. Cảm xúc này khó chịu thật đấy. Tôi hít vài hơi để bình tĩnh lại. Lòng vừa sợ vì gây ra chuyện, vừa bối rối vì khoảng cách quá gần.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý nhưng vì mấy quyển này nằm trên cao quá tôi với tay lên bị mất thăng bằng."
Nói tồi tôi cúi xuống vội thu dọn mấy quyển sách bị rơi. Anh ta lại cho tôi một câu:
"Hình như cứ có cái gì rơi xuống chỗ cô thì cô cũng nhắm mắt để "hưởng thụ" nó nhỉ?"
Tôi không hiểu Hoàng nói vậy là có ý gì. Sao lại có gì rơi xuống tôi cũng nhắm mắt hưởng thụ. Anh ta có quen biết gì tôi mà nói như là đó là thói quen của tôi vậy. Đúng là tôi thường không trốn tránh khi biết mình sắp gặp nạn, khi tôi biết mình không thể tránh được thì tôi thường chuẩn bị tâm lý để hứng nó. Ơ nhưng mà sao Hoàng lại biết điều này.
Chắc anh ta chỉ nói thế để mỉa mai tôi thôi. Mà tôi cũng vừa gây chuyện nên cũng không muốn nói lý với anh ta. Tôi nói xin lỗi lần nữa, thu dọn xong, rồi nhanh chóng về chỗ làm việc của mình. Trong lòng thực sự vẫn rất bối rối vì sự ...gần gũi lúc nãy. Chết thật, tôi điên rồi...
Sao lúc nào tôi gặp người này cũng trong tình cảnh ...khó đỡ thế nhỉ.
Một ngày trời đọc tài liệu, quên cả ăn trưa, đọc cả mấy quyển sách mượn từ Hoàng, tôi vẫn chưa hiểu hết về dự án này. Theo hạn thì ngày mai tôi phải có báo cáo sơ bộ cho anh ta dưới góc độ một trợ lý dự án. Tôi bắt đầu gõ báo cáo. Thôi thì mình hiểu tới đâu sẽ làm tới đó. Anh ta muốn tôi đánh giá dưới góc độ của tôi mà. Thì tôi sẽ làm hết sức vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top