Chương 7: Vị Trí Mới
Hôm sau, Ngân qua nhà tôi. Nó cứ xuýt xoa về việc tôi được sống trong khu nhà giàu. Tôi cũng nói cho nó hiểu rằng đây là nhà của Hải – dành để cho nhân viên về Việt Nam công tác. Tôi tiền bạc đâu mà mua nhà ở đây.
"Xuỳ, mấy ai mà để nhân viên ở căn hộ của mình trong khu đắt giá thế này. Hay ông ấy thích mày nên mới ưu tiên như thế đấy."
" Thôi thôi, làm ơn bớt tào lao. Tao coi anh ấy là sếp, là người ơn của tao. Chấm hết."
" Mày coi ông ấy là gì là chuyện của mày. Nhưng ông ấy coi mày là gì thì mày làm sao cấm được. Hôm trước mày không nghe chị Châu nói hả, năm nay mày ăn đạn bởi sao tình yêu đấy."
"Tao cũng đang sợ đây. Bà ấy nói thì không sai rồi. Mà bởi vậy nên tao mới lo."
"Xời, mày cũng tìm ai đó để nương tựa đi. Mẹ, đẹp gái, trắng trẻo, nước nôi đầy đủ thế này, lại chẳng vướng mắc gì, quá tốt cho một cuộc tình."
"Thôi cho tao xin. Vẫn chưa sẵn sàng mày ơi. Sợ lại gặp như lão Tùng nữa thì tao thúi hẻo hết đời."
"Tao nói nghe, mày học Hàm Linh của bà Châu đi. Mày sẽ hiểu bọn đàn ông nó cũng dở hơi lắm, cũng cần bọn phụ nữ như mình đấy. Mày muốn nắm được mấy lão ấy để không bị kiểu như thằng Tùng nó xỏ mũi nữa thì nên học."
"Là cái gì, tao không biết môn ấy. Mà thôi, bao giờ tao có thời gian cơ. Giờ nhiều việc rồi. Tao phải ở Việt Nam lâu đấy."
Nói rồi tôi kể sơ sơ cho Ngân nghe về hoàn cảnh công việc của tôi. Nghe xong nó phá lên cười:
"Haha, vậy là tao có thể gặp con bạn thân bất cứ lúc nào rồi. Giời ơi, lại còn cặp kè giám đốc làm trợ lý nữa. Tao ngửi được mùi đạn tình yêu đâu đây."
Tôi không chấp con bạn hay nói luyên thuyên này. Tôi không còn tâm trí, cảm xúc đâu cho chuyện yêu đương nữa, từ lâu rồi. Đối với tôi bây giờ, bước chân vào chuyện yêu đương không khác gì bước vào địa ngục. Đã biết nó tăm tối và khổ ải như thế, hà cớ gì phải hành hạ mình, có phải không? Một phần nữa là tôi cũng tin vào quy luật tương xứng: mình như thế nào thì mình sẽ gặp được người như vậy. Tôi xuất thân là người bình thường, thì nên chăng tôi cũng chỉ nên gặp được một người bình thường. Như vậy phần trăm hạnh phúc có lẽ sẽ khả thi hơn.
***
Rồi buổi sáng thứ hai cũng tới. Theo kế hoạch tôi sẽ dự buổi họp đầu tuần với công ty Huy Hoàng, sau đó sẽ bắt đầu làm việc luôn.
Vì thân phận là nhân viên mới nên tôi đi sớm hơn 15 phút. Tôi được hướng dẫn lên lầu 8. Đến nơi thì cô thư ký hôm trước tôi đã gặp khi đi cũng Hải, đón tôi, cười rõ tươi:
"Chào chị. Chị là Hạ Lam đúng không?"
"Vâng, tôi đây."
"Em có nghe sếp Hoàng nói về việc chị sẽ làm việc ở đây rồi. Em là Hương, thư ký của anh ấy. Phòng làm việc của chị bên đây, chị theo em."
Tôi theo Hương đến nơi gọi là phòng làm việc của tôi. Đó là một căn phòng khoảng gần 20m2, không rộng quá nhưng nhìn gọn gàng sạch sẽ. Có sẵn mấy chậu hoa đẹp đẹp. Có kệ sách nhưng chỉ có vài quyển trên đó. Tất nhiên bàn ghế làm việc, máy tính, sofa có đủ. Nhưng điều làm tôi ái ngại là căn phòng này sát vách với phòng giám đốc, tức tôi ngồi ngay kế bên anh ta. Mà ngay cái vách ngăn giữa phòng này với phòng anh ta lại có một ô cửa kiếng nho nhỏ, tuy là kiếng mờ, người bên kia cũng không thể nhìn thấy người bên đây làm gì nếu như không để ý , nhưng thực sự nó làm tôi thấy bất ổn.
Tôi buột miệng hỏi Hương:
"Có chắc là phòng này là phòng làm việc của tôi không?"
"Chắc mà chị, sao em lại làm sai chỉ thị của sếp được."
"Sao phòng này lại có ô kiếng kia vậy nhỉ?"
"À dạ, là bởi đây chính là phòng nghỉ của giám đốc đó chị. Mà bởi việc chị đến đây làm việc đột ngột quá, công ty chưa phân bố phòng kịp, nên sếp Hoàng ra lệnh chuyển đổi phòng nghỉ thành ra phòng này. Ô kiếng kia là do có sẵn trên thiết kế rồi ạ. Em là thư ký của anh ấy bao lâu nay nên những việc này em biết."
Khi Hương nói đến việc cô ta là thư ký của Hoàng bao lâu nay, ánh mắt của cô ta nhìn tôi rất vừa có vẻ tự mãn, đắc ý, vừa ngầm một sự khẳng định gì đó, và cũng ra chiều cảnh báo. Tôi đã quá quen với mối quan hệ của một giám đốc độc thân và thư ký trẻ đẹp, nên những lời cô ta nói thật thừa thãi với tôi. Tôi coi như không để ý, hỏi cô ta về công việc.
"Lát nữa 8 giờ chị sẽ dự buổi họp đầu tuần với ban quản trị, có thể trong buổi họp chị sẽ được sếp giao việc đấy."
Khi tôi cùng dự buổi họp với các trưởng phòng, trợ lý, trưởng bộ phận, tôi cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng. Vì họ toàn nói về chuyên môn công ty họ là về những dự án, những bản thiết kế, những nghiệm thu công trình gì đó. Tôi nghe không hiểu gì cả. Không khí họp hành ở đây khác với những buổi họp ở công ty tôi. Mọi người ở đây tranh luận, ý kiến, bàn luận rất sôi nổi, họ thể hiện ý kiến cá nhân của mình một cách tự nhiên, thậm chí vài lần tôi cảm thấy họ còn căng thẳng với nhau. Nhưng chỉ cần Hoàng lên tiếng phân tích, đánh giá thì mọi việc lại đi vào quỹ đạo, ai cũng gật gù đồng ý với anh ta. Nếu có gì cần phản biện lại thì có vẻ khí lực cũng không xung xát như khi họ tranh luận với nhau.
Mọi người cũng có nhắc đến dự án công trình khu căn hộ Legend City – chính là dự án mà Huy Hoàng đang lên kế hoạch thiết kế và thi công chính cho đối tác Nhật mà tôi tham gia tuyển dụng. Nhắc tới dự án đó thì tôi được trưởng phòng hành chính giới thiệu. Nghe tới tên mình thì tôi cũng đứng lên chào hỏi mọi người cho đúng phép tắc. Nhưng chắc do tôi đã quen với cách chào hỏi ở công ty Nhật, nên sau màn chào hỏi của tôi, thì mọi người có vẻ vừa ngạc nhiên, vừa lạ lẫm.
Anh trưởng phòng kinh doanh đùa tôi rằng:
"Bạn Lam có vẻ giống người Nhật quá nhỉ, kể cả cách chào và giới thiệu cũng hay nữa. Thế này thì sếp đỡ tay đỡ chân rồi."
Chẳng hiểu lời nói của ông này có ý gì nhưng tự nhiên tôi thấy ngại và khó xử. Quay sang Hoàng thì thấy anh ta vẫn vẻ mặt nghiêm túc như từ đầu buổi họp đến giờ. Tuy là không nói gì nhưng ở anh ta toát lên vẻ đáng sợ vô hình. Tôi không biết mô tả cái cảm giác này thế nào, chỉ biết rằng trước anh ta, nhân viên có vẻ nghe lời, sợ anh ta không hài lòng.
Khi nghe ông trưởng phòng kinh doanh đùa như vậy, Hoàng mới lên tiếng:
"Bản báo cáo kinh doanh tháng rồi của cậu có rất nhiều chỗ sai sót. Mang về làm lại trong hôm nay đưa tôi duyệt. Tan họp."
Ông kia ngơ ngác chưa kịp thốt lên câu nào, rồi tiu nghỉu lẩm bẩm gì đó ra chiều bất mãn lắm. Mọi người lục tục kéo nhau về phòng làm việc của mình. Tôi cũng bấm thang máy lên tầng 8. Vừa bước vào thang máy xoay người lại định bấm số tầng thì thấy một người cũng bước vào cùng. Đúng rồi, anh ta cũng trên tầng 8 cùng với tôi mà, kế bên nữa chứ. Tôi gật đầu chào:
"Chào anh. Sáng nay không thấy anh trong phòng làm việc nên tôi chưa kịp chào hỏi."
"Ừ, tôi tưởng cô lại hỏi tôi "sao anh lại ở đây?"
Cái tên này, nói lời nào là tôi cứng họng lời đó không biết trả lời thế nào. Đành bối rối đứng nép vào một bên. Đột nhiên anh ta lên tiếng:
"Từ hôm nay, cô là nhân viên, là trợ lý của tôi. Hy vọng cô sẽ hiểu vị trí này để không gây phiền phức gì cho công ty và công việc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top