Chương 5: Tôi Sẽ Đợi Xem Cô Làm Việc Thế Nào
Buột miệng hỏi xong tôi mới thấy mình ngớ ngẩn vô cùng. Đây là nhà hàng, chuyện người ta đến đây ăn uống, tiếp khách là chuyện bình thường. Mà nhất thời vì quá ngạc nhiên, vì tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh thế này nên tôi ăn nói có chiều không suy nghĩ.
Bên cạnh tôi, Tùng cũng đang tròn xoe mắt ngạc nhiên từ đâu có một gã nhảy vào hỏi móc mỉa mình như vậy. Tùng gân cổ lên nạt nộ:
"Tôi đối xử với vợ mình thế nào thì có liên quan đến anh à?"
"Không liên quan đến tôi nhưng nếu tôi không nhanh tay thì anh đã can tội hành hung vợ nơi công cộng rồi đấy. Xem ra anh phải cám ơn tôi mới đúng."
Lần đầu tiên tôi thấy Tùng cứng họng không đáp trả lại được đối phương. Hắn ta vốn là người bẻm mép, cái gì cũng có thể giảo hoạt nói lý sự, thậm chí nói càn để uy hiếp đối phương. Nhưng trong tình huống dở khóc dở cười thế này, Tùng cũng không biết trả lời Hoàng thế nào, nên đáp bừa:
"Tôi với vợ tôi có chuyện riêng, phiền anh đi chỗ khác."
"Ai là vợ anh, ai có chuyện riêng với anh. Anh thôi đi."
Nói rồi không đợi anh ta trả lời, ngay lúc đó Tùng cũng có điện thoại. Hình như là Hằng – vợ anh ta gọi. Tôi lợi dụng lúc anh ta bận bắt điện thoại thì vội gật đầu chào Hoàng một cái rồi tức tốc chạy ra đường, bắt đại một chiếc taxi về nhà.
Khi đã yên vị trên xe, cảm xúc của tôi vẫn vô cùng hỗn loạn. Việc gặp lại Tùng là việc ngoài dự liệu của tôi. Sau chuyện xô xát với anh ta hôm nay, tôi càng thấy quyết định ly hôn và xa anh ta là một chuyện đúng đắn nhất tôi đã làm cho tới bây giờ. Tôi đã gửi quyết định của tòa về việc chúng tôi đã ly hôn cho anh ta, nhưng không hiểu sao đến hôm nay anh ta vẫn không chấp nhận chuyện đó. Hơn ai hết tôi hiểu sự tráo trở, mặt dày của Tùng. Có thể thấy Hằng không thể dễ lợi dụng như tôi, phải chịu nhục trước gia đình cô ấy, nên anh ta lại tính đến chuyện liên hệ lại với tôi. Tôi đã ngu một lần, ngu suốt 3 năm trời, làm gì có chuyện tôi lại ngu thêm lần nữa.
Nhưng mà, lòng người quyết là một chuyện, anh ta vẫn như bóng ma ám tôi suốt một khoảng thời gian dài sau đó, chưa kể còn làm ra lắm điều ảnh hưởng đến uy tín của tôi và hạnh phúc của tôi.
Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau. Hiện tại tôi đã về đến nhà.
Đây là một căn hộ cao cấp mà anh Hải đã mua nhưng anh chưa ở. Hải thường tận dụng nó để làm chỗ ở cho nhân viên chi nhánh Nhật Bản mỗi khi về Việt Nam công tác cho tiện vì rất gần công ty. Kỳ này tôi về Việt Nam, Hải cũng đưa tôi về đây ở . Tối qua vì vừa về đến Việt Nam nên tôi tạm ở khách sạn. Sáng nay Hải mới cho tài xế chở hành lý của tôi về đây. Có điều, sao tôi bấm mã số mà Hải nói hồi sáng mãi vẫn không đúng. Gọi cho anh thì không liên lạc được. Tôi nhớ muốn nổ tung cái đầu mà vẫn không sao bấm được dãy số đúng. Bây giờ phải làm sao đây??
Đang định móc điện thoại ra gọi cho anh Hải hỏi lại thì lại loáng thoáng nghe thấy tiếng người vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Tiếng nói ấy càng lúc càng gần tôi. Cho đến khi tôi cảm thấy rất gần sau lưng tôi thì không nghe thấy gì nữa. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bíp bíp mà người đó bấm số để mở cửa. Kết thúc 4 lần bíp, tôi tò mò quá nên quay lại. Cùng lúc đó anh ta cũng kịp nhìn tôi. Bốn mắt giao nhau, tôi – một lần nữa lại thốt lên câu hỏi ngớ ngẩn y như lúc ở nhà hàng:
"Ơ, sao anh lại ở đây?"
"Cô thường chào người khác khi gặp mặt bằng câu này sao !!??"
"À, ừ..."
"Tôi vào nhà của tôi thì có sao không? Sao cô lại ở đây?"
"À, đây là nơi ở của tôi khi tôi về Việt Nam công tác."
"Có chồng không về nhà ngủ với chồng mà lại về nhà giám đốc à?"
"Tôi ... tôi có cuộc sống thế nào chắc cũng không phiền gì đến anh."
"Tôi nghĩ là có đấy. Cô là người tuyển dụng người cho tôi, nên chăng tôi
cũng nên biết người đó có nhân cách thế nào cũng không thừa chứ."
"Công việc tôi còn chưa bắt đầu. Nếu muốn đánh giá gì, có phải bây giờ là quá sớm không ?"
Anh ta lại cười nửa miệng, y như điệu cười mà sáng nay tôi cảm thấy khó chịu.
"Tôi sẽ đợi xem cô làm việc thế nào."
Nói rồi anh ta đẩy cửa bước vào nhà. Tôi đứng đây ôm một bụng tức. Thực sự ấn tượng của tôi về tên này từ sáng đến giờ không có gì tốt đẹp. Chỉ rặt vẻ coi thường người khác. Đồng ý là anh ta giàu có, xuất thân hào môn, anh ta cũng đẹp trai, thành đạt đi nữa, thì có lý do gì lại phải thể hiện sự coi khinh người khác như vậy. Không biết bình thường anh ta giao tế với người khác thế nào, chứ tôi là tôi không bao giờ liệt kiểu ăn nói này vào mẫu đàn ông đúng gu của tôi.
Mà nghĩ cho cùng anh ta có mỉa mai tôi cũng có lý do nhỉ. Mới nãy thấy tôi và Tùng giằng co nhau, Tùng còn nhảy vào ôm tôi như vậy, rồi bây giờ tôi lại xuất hiện trước nhà giám đốc của tôi, lại nói là sẽ ở đây, bảo sao Hoàng không mỉa mai tôi cho được. Mà thôi, kệ anh ta. Tôi không có nhu cầu giãi bày, thanh minh gì về đời tư của tôi, kể cả anh ta có là đối tác làm ăn đi nữa.
Nhưng rắc rối ở chỗ bây giờ tự nhiên lại ở cạnh anh ta thế này. Tôi cảm thấy không thoải mái tí nào. Cái người này sinh ra để người khác cảm thấy áp lực hay sao ấy. Anh ta im lặng không nói gì thì chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của anh ta, đối diện với vẻ mặt lãnh đạm mà nghiêm túc ấy, người đối diện không khỏi khó chịu. Mà khi anh ta lên tiếng thì đúng là không ai có thể lập luận lại mà cãi gì được. Bây giờ tôi đang ở cạnh nhà một người như vậy đấy, lại còn đang làm việc cho anh ta. Nghĩ đến là tôi thấy nghẹt thở. Mong sao cho thời gian trôi nhanh, tôi sẽ xong việc để còn ra đi khỏi đây.
Tôi gọi lại cho anh Hải lần nữa. May sao anh bắt máy. Cuối cùng tôi cũng vô được nhà. Tôi tắm vội để đánh một giấc cho đã. Ngày đầu tiên trở về đúng là quá nhiều cảm xúc, quá nhiều sự việc, quá nhiều tâm trạng. Ngủ thôi, mai là một ngày mới. Ngày mai tôi cũng phải bắt tay vào việc tìm ứng viên cho Huy Hoàng nữa. Tự dỗ dành mình một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau tôi mang một tâm trạng tốt nhất đến công ty. Tôi họp ban nhân sự vào đầu ngày, phân chia công việc cho các bạn. Các bạn này đã làm việc với tôi nhiều năm nên việc phối hợp khá ăn ý, hiểu ý tôi và bạn nào cũng nhanh nhẹn, được việc. Tôi phân công cho vài bạn tìm những ứng viên vị trí nhân viên, còn tôi sẽ phụ trách ứng viên cấp quản lý.
Hai ngày trôi qua, mọi việc chạy thuận lợi. Các vị trí tôi phỏng vấn đều đáp ứng hết các tiêu chuẩn của công ty tôi lẫn Huy Hoàng đặt ra.
Chỉ duy vị trí trợ lý giám đốc, đúng như tôi và anh Hải dự đoán, đến ngày thứ 4 tôi vẫn chưa tìm được. Phỏng vấn 2 người thì đều không tuyển được. Tôi cũng liên hệ với anh em trong nghề nhưng ai cũng bảo "nếu có sẽ gọi cho chị". Tôi vò đầu bứt tóc, không biết kiếm đâu ra cho Hoàng 1 cô trợ lý đúng chuẩn, đúng gu anh ta.
Tôi gọi cho anh Hải:
"Em chưa tìm được trợ lý anh ạ. Hay anh thử bàn lại với giám đốc Huy Hoàng xem có linh hoạt được không.Ví dụ như tuyển trợ lý nam chẳng hạn."
"Ừ, để anh thử bàn lại với Hoàng. Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng cố sức. Chiều nay em nghỉ đi."
Tôi cũng vì quá mệt nên khi nghe anh Hải nói chiều nay về sớm nghỉ ngơi đi, tôi đồng ý liền. Bởi tôi muốn gặp chị Châu quá. Tôi hỏi chị xem tôi và lão Tùng còn duyên nợ gì với nhau không mà sao tôi thấy bất an dễ sợ. Tôi gọi Ngân:
"Tối nay tao với mày hẹn chị Châu café đi. Hôm nay tao được về sớm."
"Ừ, để tao nhắn chị ấy xem. Chắc nghe mày về chị ấy sẽ thu xếp gặp tụi mình thôi. 7h tối ở café XX nha."
" Ok.Tao sẽ tới đúng giờ."
Tôi lết thết đi bộ về chung cư vì cũng gần. Năm ngày qua tôi đã làm việc gần như 200% sức lực nên đầu óc cứ quay quay, như kiểu thiếu oxy vậy. Ghé vô quán ăn ở dưới chung cư ăn chút ít, rồi lên nhà chuẩn bị tí nữa gặp chị Châu và Ngân. Đi ngang qua căn hộ của người kia, tôi đột nhiên sực nhớ ra đây là chỗ ở của anh ta mà tôi quên béng đi mất. Từ sau hôm gặp tôi ở hành lang thì đến hôm nay tôi không thấy anh ta. Ô hô, hoá ra cũng không khó chịu như tôi nghĩ.
Vừa nghĩ đến đấy thì giật mình vì cánh cửa mở ra. Anh ta xuất hiện đúng lúc cứ như đọc được suy nghĩ trong bụng tôi làm tôi càng hoảng hốt trong lòng. Người phía trong vừa mở cửa thấy tôi thì cũng sững lại vài giây. Hình như anh ta chuẩn bị đi đâu có việc quan trọng nên thấy sơ vin có vẻ trịnh trọng ngay ngắn. Không chào thì bất lịch sự quá nên tôi gật đầu nhẹ ra hiệu "chào anh". Anh ta cũng khẽ gật nhẹ một cái rồi tôi vội vàng đi về phía nhà mình. Vội vàng vào nhà.
Sao mỗi lần tôi gặp con người này đều không cho tôi cảm giác gì hay ho hết. Chỉ toàn áp lực, khó chịu.
Tối đó, tôi, Ngân và chị Châu gặp nhau tâm sự đủ điều. Thực ra thì chỉ là chuyện của tôi thôi. Vì tôi đã biền biệt 3 năm trời, chắc vậy nên tôi được ưu tiên "mổ xẻ".
Nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, chị Châu kết lại là: năm nay cung hôn nhân của tôi rung động. Nếu tôi đã ly hôn rồi thì có thể là tôi sẽ có người yêu, thậm chí là kết hôn. Trong tình cảnh hiện tại của tôi thì không ngoại trừ khả năng chồng cũ vẫn quấy rối. Nhưng 90% là tôi sẽ có tình yêu ghé thăm. Nhất là cái ban công căn hộ mà tôi đang ở nó ở vị trí đó (tôi có vẽ sơ cho chị Châu biết) thì cung đào hoa của tôi càng rung động dữ dội. Yêu đến chết đi sống lại.
Tiếp nữa chị nói thấy cung quan của tôi đang động, động mạnh lắm nên chắc chắn tôi sẽ đổi việc.
Tôi nghe mà vừa run vừa sợ. Thực tình tôi rất tin những gì chị Châu dự báo cho tôi. Bao giờ chị ấy nói gì thì chuyện ấy cũng xảy ra. Bây giờ mà bảo tôi yêu đương thì ...tôi sợ vô cùng. Tùng vẫn là vết thương trong tôi. Tôi khó mà có thể tin đàn ông lần nữa.
Vấn đề là tôi sẽ yêu ai? Trái tim khô cằn chằng chịt vết thương thế này mà tôi vẫn yêu đến chết đi sống lại sao?
Rồi lại còn đổi việc gì nữa. Hay lần này tuyển dụng không xong nên tôi bị ...đuổi việc chăng?
***
Sáng hôm sau, vừa lên công ty thì sếp Hải gọi tôi vào phòng họp. Tôi đoán là chắc hôm qua anh đã bàn bạc với Hoàng về vị trí trợ lý. Tôi cũng hào hứng vào phòng họp để hỏi anh ta kết quả thế nào. Hoàng có linh hoạt tiêu chuẩn được chút nào không? Có gỡ cho chúng tôi không?
Đáp lại những háo hức của tôi, anh Hải nặng nề thông báo:
" Nếu không thể tìm được ai làm trợ lý, e rằng chính em phải là người đảm nhiệm vị trí ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top