Chương 4: Lam, Em Về Từ Bao Giờ


Nhìn vào đôi mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói của Hải, cộng với việc đột nhiên anh hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi tôi như vậy, trực giác của người phụ nữ trong tôi liền báo động. Tôi không rõ đó là gì, nhưng chắc chắn là có những điều ở Hải mà tôi cảm giác là "không ổn đối với mối quan hệ sếp và nhân viên". Tôi liền đánh trống lảng:

"Em mạnh miệng vậy thôi chứ em cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực yêu đương gì đâu. À, chị Phương nghỉ sinh tới bao giờ anh nhỉ, chứ một mình em gánh team cả bên Việt Nam, cả Nhật em sợ không kham nổi í."

"Cũng còn lâu đó vì hình như Phương cũng chưa sắp xếp gửi con được. Để anh xem cơ cấu lại cho em có thời gian còn mời anh đi la cà nhậu nhẹt nữa chứ."

"Vâng, nhất định. Em mà rảnh được phút nào là gọi anh ngay và luôn."

Tôi xem Hải như anh trai của tôi, là tiền bối mà tôi luôn trung thành, dốc sức để công ty phát triển. Tôi theo Hải từ ngày ra trường, từ khi còn ngơ ngác đọc Cv ứng viên mà không biết chọn ai, Hải đã hướng dẫn tôi rất nhiều. Kể cả khi tôi bận tối mắt tối mũi với việc mở công ty của Tùng, rồi hỗ trợ anh ta giấy tờ hồ sơ đủ thứ cả, Hải vẫn châm chước cho tôi một số việc, để cấp dưới làm để tôi có thời gian hỗ trợ chồng tôi. Rồi khi tôi hỗn loạn trong cảm xúc, muốn đi đâu thật xa lập nghiệp như lời chị Châu tư vấn, thì Hải lại đưa tôi sang Nhật để phụ trách chi nhánh bên đó. Tất cả những ơn nghĩa này của Hải, tôi cảm động vô cùng và trong lòng lúc nào cũng tự nhủ sẽ luôn bên cạnh anh ta để phục vụ công ty, dù là việc rất khó như việc tìm trợ lý nữ cho giám đốc công ty Huy Hoàng thì tôi vẫn không kêu ca.

Tuy vậy, tình cảm của tôi dành cho Hải chỉ dừng ở mức đó. Mọi sự mạo hiểm đi qua khỏi ranh giới đó tôi đều không bao giờ nghĩ đến.

***

Chiều đó, tôi gọi cho Ngân, con bạn nối khố của tôi để hẹn nó ăn tối. Vừa thấy số của tôi nó đã rú lên:

"Sao mày lại xài lại số này, mày đang ở đâu khai mau."

" Đang ngay bên cạnh mày đây, haha. Tối nay đi ăn, rồi café với tao. Cho cả bé Mi đi luôn nha."

"Cái gì?? - Nó hét toáng lên trong điện thoại – mày về khi nào mà không nói tao một tiếng con kia, mày đi với thằng nào nên không nói tao đúng không."

Con bạn tôi, nó vẫn cứ phổi bò như vậy. Nghĩ sao nói vậy, mà lòng thì tốt tính, thực tình vô cùng.

"Đi với thằng nào thì giờ làm chuyện khác rồi, đâu mà nghĩ đến mày nữa. Chuẩn bị đi, tí tao gọi taxi sang đón mày luôn."

Tôi với Ngân chọn một nhà hàng ở khu người Hoa, vừa ăn vừa tám. Ngân đi một mình, để bé Mi ở nhà. Nó bảo:

"Tao với mày còn nhiều chuyện để nói, con nít không nên nghe. Với con tao nó cũng nghịch, mang nó theo phải trông lại không tâm sự được gì ấy."

"Khéo thấy ông nào thì dụ đi còn có người phụ đỡ. Một mình nuôi con thế khổ lắm."

"Hehe, mày yên tâm, chị Châu nói là năm nay tao vào vận đào hoa gì ấy, sẽ có người yêu nha mày. Giờ mới đầu năm, còn ối thời gian để tao hốt đàn ông nha."

"Gớm, tự tin vậy. À mà hôm nào tao với mày hẹn chị Châu đi ăn, đi café đi. Tao cũng có nhiều chuyện muốn hỏi chị ấy. Nhiều thứ rối rắm quá mày ơi."

Tôi kể sơ sơ cho Ngân nghe về công việc sắp tới của tôi, về cái khó của tôi khi phải tuyển 1 loạt nhân sự cho Huy Hoàng trong đó còn phải đi tìm trợ lý cho giám đốc, cũng kể sơ sơ cảm nhận của tôi về những dấu hiệu khác lạ của Hải. Nghe xong nó phán đúng một câu:

"Tao thấy mày chắc cũng gần vô hạn đào hoa giống tao rồi đấy. Tự nhiên đâu lại xuất hiện thằng cha giám đốc khó ăn khó ở, rồi ông Hải lại có vẻ bật tín hiệu nữa. À, còn thằng cha Tùng mày đã nghe chuyện gì chưa?"

"Chưa, tao không liên hệ gì với ông ấy nữa. Cắt đứt cho nhẹ lòng."

Ngân kể một chút về Tùng. Sau khi tôi qua Nhật thì anh ta cặp kè với một cô tên Hằng, con của một đại gia tầm trung buôn bán vật liệu xây dựng. Hai người có đứa con trai. Nhà vợ mở cho anh ta một công ty vật liệu xây dựng ở quận 2. Thân phải nhờ bên vợ nên anh ta như chó chui gầm chạn. Cũng chẳng có tài cán kinh doanh gì, chỉ giỏi nói và giỏi dụ gái nên khi có công ty cũng không điều hành được, cứ bị thua lỗ, khách hàng complain suốt. Cô vợ cũng là thứ không dễ bắt nạt như tôi, thuộc loại dữ dằn nên hai người cãi vã, sỉ vả nhau suốt. Có nhiều lần còn cãi nhau trước mặt khách hàng nữa. Xấu mặt. Ngân kết luận rằng:

"Tao thấy thằng cha ấy nên bị nghiệp quật. Thể nào cũng ăn không ngon ngủ không yên với con vợ dữ dằn ấy. Chứ không phải dễ lợi dụng như lợi dụng mày đâu."

Ngân vừa nói xong thì ôi chu choa thật linh thiêng làm sao, tôi vừa gắp miếng há cảo, chưa kịp bỏ miệng, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông vô cùng quen thuộc bước vào quán, đi cạnh là 1 người phụ nữ. Nhìn hai người bọn họ thì đích thị là một cặp đôi vì khoác tay nhau, nhưng ánh mắt của cả hai thì vô cùng hờ hững.

Anh ta cũng vừa thoáng nhìn thấy tôi, sững lại vài giây, rồi sau đó quay đi chỗ khác. Cô vợ thì không biết tôi nên không có động tĩnh gì. Ngân quay lưng lại hai người ấy nên không nhìn thấy, nhưng nó thấy tôi mặt nghệt ra thì quay lại, bắt gặp Tùng và vợ vừa cua vào khu bên phải. Nó cũng sững lại, hình như nó sợ tôi buồn, nó xót thương cho tôi khi thấy chồng cũ của tôi đi với vợ mới.

Lúc ấy, tôi cũng không rõ lòng mình tồn tại cảm xúc gì. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy anh ta, tôi cũng không lưu giữ một kỷ niệm nào liên quan đến anh ta để nhìn ngắm hàng ngày. Tôi muốn mình dứt bỏ hoàn toàn quá khứ. Nhưng thực lòng thì đó là người đàn ông đầu tiên của đời tôi, người mà tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ thuộc về riêng mình để xây dựng cùng. Tôi đã lý tưởng, đã hy vọng. Và tôi cũng đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng ước mong đó thành sự thật chứ không phải chỉ là hy vọng hão huyền. Nhưng kết cục bây giờ là tôi ngồi đây, vẫn một mình, vẫn phải lấp đầy khoảng trống trong tim bằng cách lao đi vì công việc, thì người đó lại vui vẻ và hài lòng đi cùng một người phụ nữ khác.

Nói rằng tôi không xao động gì bởi cảnh lúc nãy thì là dối lòng. Tôi không yêu Tùng đến nỗi phải hận thù anh ấy. Nhưng tôi có quyền xót xa cho bản thân mình chứ nhỉ. Hình như số phận tôi là vậy, hay do tôi chọn lựa sai nên mới vậy??

Ngân hình như sợ tôi buồn nên chuyển đề tài:

"Mày về kỳ này lâu không?"

"Tầm một tuần. Tuyển dụng xong tao sẽ bay lại qua Nhật, bên đó cũng cần có người quản lý."

"Ừ, vậy thì tập trung làm việc cho tốt, đừng nghĩ quẩn. Trong tuần hôm nào rảnh thì nói tao hẹn chị Châu luôn."

"Ok mày, chắc chắn sẽ alo nha. Tao xài lại số cũ vì công việc cần liên hệ nhiều với đối tác cũ. Có gì cứ gọi số đó."

"Mày ở đâu? Ở khách sạn hay sao."

"Không, công ty thuê cho tao một căn hộ ở quận 7, gần nhà mày đấy."

"Hehe, thế thì ngày nào tao cũng qua."

Đang nói thì Ngân có điện thoại, sếp nó gọi qua siêu thị A giải quyết gấp chuyện lô hàng gì đó. Tôi nói thôi cứ đi qua đó đi, tôi tự về được. Nói rồi Ngân vội gọi taxi qua siêu thị của nó để giải quyết công việc. Tôi ngồi ít phút ăn cho xong rồi cũng đi về.

Tôi lững thững dạo một chút trong khuôn viên nhà hàng để chờ taxi. Sài Gòn mùa này vừa tết xong nên tiết trời chưa nóng lắm, cũng không phải mùa mưa nên buổi tối khá dễ chịu. Tôi chỉ vừa về đây từ tối hôm qua, đến bây giờ chưa được 24 tiếng mà đã trải qua nhiều sự việc, nhiều cảm xúc quá. Đang hít vài hơi không khí mát mẻ, thì đột nhiên có người giằng cánh tay tôi từ đằng sau. Người ấy lên tiếng:

"Lam, em về từ bao giờ?"

Tôi giựt mạnh cánh tay bị anh ta nắm ra, khẽ cười nhẹ:

"Tôi về bao giờ thì liên quan gì đến anh. Tôi phải báo cáo cho anh sao?"

"Em nói hay nhỉ. Em với anh đâu phải người xa lạ gì mà không nói với nhau được 1 tiếng. Khi em đi cũng không nói, khi em về cũng không nói. Hay...em có tình ý gì khó nói để em phải hành xử như vậy với chồng mình??"

Cái gã này, lúc nào cũng hiếp đáp tôi bằng vẻ phán xét và tài nói năng của anh ta. Bị chọc trúng những cảm xúc mà mình đang mang nặng trong lòng, tôi cũng ăn miếng trả miếng:

"Tôi mà nặng lòng với anh thì anh có cơ hội đi với người khác, thậm chí là có con với người khác được à? Anh hoang tưởng quá rồi đấy."

"À, nếu không phải thì thôi, cần gì em phải nổi nóng lên như vậy. Sáng nay thấy zalo của em hoạt động lại anh đã nghi là thế nào anh cũng gặp lại em. Ai ngờ đúng thật. Hoá ra duyên nợ em với anh có vẻ còn nặng thật đấy"

"Anh thấy nặng hay nhẹ là chuyện của anh. Tôi đã xem anh không tồn tại từ lâu rồi. Làm ơn hãy giữ tự trọng cho cả anh và tôi. Anh nên nhớ giờ anh đã có vợ có con rồi, sống sao cho coi được thì sống."

"Hahaa" tự dưng Tùng cười lớn "Vợ gì đâu em ơi, chỉ có em là vợ anh thôi. Còn Hằng với anh chỉ sống chung vì có con chung chứ cô ấy không phải vợ anh."

"Anh già đầu rồi, tôi nghĩ anh cũng nên có một chút tôn nghiêm tối thiểu. Anh không cần giữ tự trọng thì tôi cũng cần giữ tự trọng cho tôi. Anh buông tôi được rồi."

"Anh chưa từng đồng ý ly hôn với em nên em bảo buông là buông thế nào?"

Nói rồi hắn ta nhào lại ôm chầm lấy tôi. Tôi vì bất ngờ quá nên hoảng hồn hét toáng lên:

"Anh buông ra, buông tôi ra."

Tôi có hét bao nhiêu anh ta vẫn giữ chặt tôi. Tôi thì giãy dụa, vừa giãy vừa hét lên, chân thì cứ lùi lại. Đang đà lùi lại thì vô tình tôi đụng phải 1 người, mất đà loạng choạng muốn ngã. Rất may người ấy đỡ tôi kịp. Vừa hoảng hốt đứng thẳng người, vừa rối rít xin lỗi:

"Xin lỗi anh, tôi vô ý, tôi không để ý. Xin lỗi...."

Tôi chưa kịp dứt lời thì một giọng nói quen quen cất lên:

"Sao giao tế với phụ nữ không dùng lời nói mà dùng tay dùng chân khiến người ta phải ngã vào người khác vậy??"

Tôi quay lại nhìn người ấy. Mắt mở lớn kinh ngạc. Và trong lúc ngạc nhiên, tôi đã hỏi một câu mà hỏi xong tôi thấy mình vô cùng ngớ ngẩn không sao đỡ nổi:

"Sao anh lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top