Chương 10: Sếp Muốn Uống Café


Từ phòng của Hoàng về phòng làm việc của mình, tôi suy nghĩ mãi về các phương án để tôi update kiến thức về xây dựng thế nào vừa nhanh vừa hiệu quả. Tôi gọi cho vài bạn quen trong mảng nhân sự xây dựng, nhưng ai cũng nói bây giờ học một khoá học dạng ngắn hạn nhanh nhất thì cũng phải vài chục buổi. Mỗi tuần học 2 buổi cuối tuần thì cũng phải mất mấy tháng mới xong.

Đang vò đầu bứt tai thì thấy con Ngân nhắn tin đến:

"Ê mày, tối nay đi hẹn hò với tao không?"

"Không được. Tao đang nhiều việc lắm. Đang rối đây."

"Mẹ, lại bị lão giám đốc khó chịu hành chứ gì. Bộp lại đi, gì mà phải nhẫn nhịn."

"Không phải, cũng là thiếu sót của tao. Làm trợ lý dự án gì mà đánh giá một bản thiết kế không xong. Nhục chứ mày !!"

"Thì nghỉ, mày có phải về Việt Nam để làm công việc đó đâu."

"Nói như mày dễ quá. Tóm lại là giờ đang lo đi học về thiết kế xây dựng đây mà méo có chỗ nào để học."

"Trời ơi, mày bị thằng cha đó hù nên tối tăm đầu óc rồi hả. Quý nhân ngay bên mà không nhớ ra luôn."

"Là sao má. Có người chỉ tao về thiết kế được hả."

"Chị Châu, trời ơi. Chỉ nhìn mày vẽ cái căn hộ của mày đang ở dù mày vẽ thấy gớm chị ấy vẫn nhìn ra được đó. Chồng chỉ có dạy về phong thuỷ đó."

"Ờ, nhưng không biết tao học được không ta, tao không có một năng khiếu gì về mấy lĩnh vực đó."

"Mẹ, giờ còn kén chọn. Ít ra mày học Phong Thuỷ, mày còn có thể biết nhìn bản vẽ để đánh giá được một ngôi nhà tốt xấu. Chắc lão giám đốc chỉ cần mày đánh giá vậy thôi."

"Thì đúng là vậy. Nếu như mày nói thì hay quá. Mà không biết học lâu không nhỉ?"

"Xin mời liên hệ trực tiếp nha. Tao phải chuẩn bị đi hẹn với trai đây. Hẹn mày không được thì tao hẹn trai, hahaa."

Tôi liền gọi cho chị Châu để hỏi thông tin mà Ngân mới nói. Chị nói muốn học thì chị sẽ sắp xếp cho cấp tốc học trong khoảng 5,6 buổi nếu tôi chỉ muốn học để có thể đánh giá một căn nhà. Tức là hoàn toàn đi vào ứng dụng, có thể cắt bỏ những lý thuyết nếu tôi không có thời gian để nạp. Bao giờ có thể nạp thì lúc đó sẽ update sau. Tôi vẫn ngờ vực hỏi lại:

"Chỉ cần học 5,6 buổi là có thể nhìn bản vẽ đánh giá được đúng không chị."

"Đúng. Tất nhiên nó phụ thuộc và độ thẩm thấu của em, còn lượng kiến thức thì sẽ cố gắng cô đọng cho em trong nhiêu đó ngày. Mỗi ngày khoảng 3 tiếng."

"Dạ, nhưng nếu như em "ngu", tức là em vẫn chưa thể xem bản vẽ được, thì em có thể nhờ chị hướng dẫn thêm sau đó, ý là thực hành thêm, được không chị."

"Được chứ, em quăng ra đây bao nhiêu bản vẽ cũng được, sẽ hướng dẫn em hết. Em yên tâm, người có cách cục Chính Ấn như em vốn thông minh, chị nghĩ em sẽ học nhanh được đấy."

"Vậy tốt quá chị. Chị sắp xếp cho em trong tuần này luôn chị nha. Em đang gấp."

Tôi cũng trình bày đầy đủ hoàn cảnh của tôi và vấn đề tôi đang gặp phải dẫn tôi đến việc phải đi học Phong Thuỷ với chị. Sau đó chị Châu sắp cho tôi học các buổi tối trong tuần, từ 7 giờ tối, học full tuần luôn. Có điều, không phải chị mà là ông xã của chị dạy – anh Huy Anh.

Sắp xếp với chị Châu xong, tôi thở hắt ra một hơi. Coi như tôi đã có phương án giải quyết cho việc chuyên môn xây dựng. Tay ngang như tôi mà lại trong tình cảnh gấp gáp như thế này thì chỉ có thể trông đợi vào giải pháp đó. Tôi tin dù có "đầu bò" cỡ nào thì tôi cũng sẽ có chút ít hiểu biết để làm việc cùng Hoàng và đối tác. Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhõm được phần nào. Bắt đầu làm những công việc thường ngày của một trợ lý.

Tôi bắt đầu hệ thống lại thông tin về dự án, sắp xếp chúng lại theo thư mục. Xem lại nhân sự đảm trách, các nhóm quản lý, các nhà thầu phụ, các đối tác cung ứng. Xem lại hạch toán chi phí cho từng mục. Đây là những công việc quen thuộc đối với tôi vì nó là mảng việc chuyên môn của HR, nên tôi làm một cách say sưa, quên cả bữa trưa. Đến khi đói quá mới sực tỉnh thì đã gần hết giờ nghỉ trưa. Thôi chắc là không đi ăn được rồi, nghĩ vậy tôi ra chỗ máy pha café định pha cho mình một tách café để qua bữa. Vừa tới bàn làm việc của Hương thì cô ta đon đả:

"Chị Lam đấy ạ. Chị ăn cơm chưa?"

"À tôi mải làm chưa ăn. Định pha café uống cho qua bữa."

"Vậy chị ăn phần cơm này đi. Lúc nãy em đặt cho em mà vì em đang giảm cân, cơm lại nhiều nên em không ăn ấy. Chị dùng nhé."

"Thôi Hương đã mua thì ăn đi, tôi không sao."

"Không sao đâu chị, chị đừng ngại. Chị em mình còn làm việc với nhau nhiều mà, chị đừng giữ khoảng cách với em."

Tôi thấy Hương đột nhiên tốt bụng với tôi thì cũng thấy lạ. Tôi không tin vào sự tốt bụng này cô ta dành cho tôi. Nhớ lại ánh mắt khó chịu ngày đầu tiên tôi đến đây cô ta nhìn tôi, ánh mắt tự mãn khi nói về Hoàng, sự cảnh báo nhẹ mà cô ta dành cho tôi rằng "đừng hòng cướp sếp của cô ta đi", tôi không tin Hương muốn thân tình đơn thuần với tôi. Nhưng mà cứ từ chối thì có vẻ lại cho cô ta thấy là tôi phòng bị và cảnh giác. Như vậy cũng bất lợi cho tôi. Nên tôi cũng giả lả theo luôn, muốn đẩy thì tôi đẩy.

"Ừ vậy tôi nhận nhé. Ăn no thì dễ làm việc mà. Cảm ơn Hương."

"Dạ chị dùng ngon miệng nhé. Không biết khẩu vị của chị thế nào nhưng chắc cũng không dở đâu"

"Ừ, thế tôi mang về phòng dùng cho kịp giờ."

Tôi mang hộp cơm về phòng. Nhìn mẫu hộp và cách trình bày thì đây là một phần đồ ăn ngon, tên nhà hàng nổi tiếng, sạch sẽ, an toàn, lại đẹp nữa. Nhưng vì không tin Hương nên tôi không dám ăn. Khổ thật đấy!!

Chợp mắt được một chút thì Hoàng gọi tôi qua bên anh ta có việc. Tôi chỉnh trang lại đầu tóc, vơ vội quyển sổ rồi qua phòng anh ta. Khi mở cửa vào thì thấy anh ta đang bận điện thoại. Tôi biết ý ngồi xuống sofa đợi anh ta nói chuyện điện thoại xong. Đang nhìn quanh nhìn quất thì nhìn thấy góc bàn có hộp cơm giống y như hộp cơm mà Hương vừa đưa cho tôi. Quái lạ. Chẳng lẽ cô thư ký này mua cơm cho sếp rồi có lòng tốt mua luôn cho cả tôi sao? Không bao giờ có chuyện đó. Vậy thì chỉ có thể là anh giám đốc thấy thương cô thư ký nhỏ nên đặt cơm cho mình rồi mua luôn cho cả cô ta. Mà cô ta đang phải giảm cân nên không ăn mới cho tôi. Ủa nhưng mà đời này lại có chuyện giám đốc lại tự đi order đồ ăn rồi đặt luôn cho thư ký của mình mà không phải ngược lại hay sao? Ôi rối não quá. Được cho đồ ăn đã không dám ăn lại còn phải suy nghĩ lắm chuyện thế này.

Mải nghĩ vớ vẩn về chuyện hộp cơm thì tôi giật bắn mình khi nghe Hoàng hỏi:

"Cô đã lấy thông tin về buổi làm việc với Denkei ở Đà Nẵng chưa?"

"Hương đã đưa tôi lúc nãy rồi. Tôi sẽ đưa kế hoạch cho anh trong hôm nay."

"Được rồi, cô làm đi rồi gửi tôi trong chiều nay."

"Vâng. Còn chuyện gì nữa không ạ?"

"Cô còn muốn có chuyện gì?"

"À, vì tôi thấy có chuyện đó mà mất công anh gọi tôi vào đây thì ..."

"Nếu cô muốn có thêm việc thì phiền cô pha cho tôi tách café"

"Vâng, anh đợi một chút."

Tôi ra chỗ Hương hỏi về gu uống café của Hoàng. Hương ngạc nhiên:

"Sếp bảo chị pha café ạ? Từ trước đến giờ có bao giờ sếp uống café đâu, sếp chỉ uống trà thôi. Để em hỏi lại xem chị có nghe nhầm không?"

"Thôi, thôi. Để tôi đi pha cho anh ấy. Tôi không nghe nhầm đâu."

Tôi đến máy pha café, lóng ngóng tìm ly tìm tách, thì gặp anh trưởng phòng kinh doanh có đùa tôi vài câu trong buổi họp hôm qua. Anh ấy hỏi tôi:

"Lam pha café hả em?

"Dạ, em pha cho sếp. Sếp muốn uống café"

"Ơ, ông sếp hôm nay đòi uống café à. Trời bão hay sao vậy? Có bao giờ thấy ổng cầm tách café bao giờ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top