Chương 2
Hai cô gái ngồi trên chiếc xe đạp điện nhỏ màu hồng, trông vô cùng đáng yêu , vừa đi vừa tám những câu chuyện trên trời dưới đất, chẳng mấy chốc, đã đến sân bóng – nơi diễn ra trận thi đấu.
Sắp đến giờ ra sân, xung quanh khản giả vây quanh đông đúc, Minh Phong thấy 2 cô tới thì thở phảo nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ cậu cứ đứng ngồi không yên sợ Thiên Thanh không giữ lời không đưa Bảo Thy tới.
Cậu vội chạy lại chỗ 2 cô gái, dùng ánh mắt lo lắng quét quanh người Bảo Thy " cuối cùng cậu cũng tới rồi, làm tớ lo muốn chết, sao lại đến trễ thế, trên đường có gặp trục trặc gì không? Cậu đã ăn sáng chưa? Có đói không? Có mệt không?...."
Bảo Thy vờ khó chịu nhăn mặt " tụi tớ mới đến mà cậu hỏi nhiều thế, tớ biết trả lời câu nào trước đây...haiz... đúng là ngốc mà"
Minh Phong gãi gãi đầu cười ngốc" hì hì...tớ vui quá..cuối cùng cậu cũng tới"
Bảo Thy không nhịn được nở nụ cười " được rồi, sắp đến giớ rồi, mau vào sân chuẩn bị khởi động đi, để thua thì mất mặt tớ đến đây lắm"
Minh Phong nghe thế vội nói " Yên tâm, tớ sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ không thua, không làm mất mặt cậu" Nói xong cậu quay lưng lại bước đi
Cậu vừa mới bước được vài bước thì chợt nghe phía sau có một giọng nói trong trẻo gọi tên cậu " Minh Phong", cậu quay mặt lại, nhìn thấy cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt trong trẻo, mỉm cười " cố lên nhé".
Giây phút đó, cậu ngượng đỏ cả mặt, thật sự muốn chạy đến ôm cô một cái, nhưng ruốc cuộc vẫn kìm nén được trả lời " ừ, tớ sẽ cố" rồi quay mặt cúi đầu chạy thật nhanh vào sân bóng
Bảo Thy nhìn theo bóng lưng của chàng trai ngốc vừa chạy đi vừa cười dịu dàng, chợt cô cảm thấy có gì đó sai sai, quay lại nhìn thì thấy ánh mắt trêu chọc của cô bạn thân
" Ái chà.. được quá nhỉ, chị thấy cái liêm sỉ mà cưng gìn giữ bấy lâu đang rơi pặc pặc rồi kìa...cố lên nhé...hahaaa" Thiên Thanh vừa cười vừa nhải lại Bảo Thy khiến cô ngại không biết chui mặt đi đâu
Thấy cô bạn của mình ngượng đễn thế...Thiên Thanh cũng thôi trêu chọc, đến khoác vai Bảo Thy kéo cô đi " được rồi... tớ biết tâm ý của cậu rồi...còn ngại ngùng chi nữa, chị đây cũng đã duyệt cậu ấy rồi đấy , đi thôi, chị chúng ta đi xem em rể đá bóng nào, kkk"
Hai cô kiếm một nơi vừa có bóng mát lại vừa có thể quan sát kĩ trận bóng rồi ngồi xuống, mọi người xung quanh đều bất ngờ vì sự xuất hiện của 2 cô, dường như họ không ngờ rằng 2 hoa khôi của khối sẽ có mặt để cổ vũ trận bóng này . Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán, còn hai nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của mọi người thì vẫn đang bình thản như không, một người nhìn chăm chú hình bóng của một chàng trai trên sân cỏ, người còn lại thì lục tìm trong chiếc túi nhỏ lấy ra một chiếc nón kưỡi trai.
Do vẫn còn đang vương vấn giấc mơ hồi sáng, sau khi ngồi xuống, Thiên Thanh dựa vào cây cột ngay đó, đội chiếc nón lưỡi trai lên, nói với Bảo Thy 1 câu rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, cô mơ hồ thấy Bảo Thy vỗ vỗ tay mình nói " Tớ đi mua chai nước nhé" , Thiên Thanh nhẹ gật đầu rồi đổi tư thế ngủ tiếp.
Không biết qua bao lâu, cô chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của Bảo Thy, cô vội kéo nón xuống thì bất chợt liền thấy 1 trái banh đang lao về phía mặt mình với tốc độ khá nhanh, chưa kịp nhận thức điều gì, cô ngồi bất động tại chỗ, trong đầu thầm nhẩm ' toi rồi'.
Bỗng từ đâu đó, có một cái bóng lớn ngồi xuống đưa mặt về phía cô, sau đó là tràng ồ lên của tất cả mọi người xung quanh. Cô vội ngước lên nhìn chàng trai trước mắt, nhưng do mới trải qua giấc ngủ lại còn bị ngược sáng, cô nheo mắt lại nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ được khuôn mặt chàng trai, chỉ có thể thấy được đôi mắt hơi sắc nhưng lại rất đẹp của cậu.
Khi đang ngơ ngác nhìn ánh mắt của chàng trai ấy, Thiên Thanh chợt nghe thấy giọng nói khẩn trương của Bảo Thy " cục cưng à, cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Cho tớ xem nào. Sao lại không nói gì thế, có phải sợ đến ngốc rồi không?" – Bảo Thy vội chạy lại đỡ Thiên Thanh dậy , ngó qua ngó lại kiểm tra xung quanh người cô, lòng thấp thỏm lo sợ cô bạn của mình bị dọa cho ngốc luôn rồi
Thiên Thanh bất lực nhìn cô bạn đang làm quá vấn đề của mình " nè cô nương ơi, mình không bị sao hết, cũng may lúc đó có bạn nam này đỡ giúp mình nè" – cô vừa nói vừa chỉ về phía chàng trai bên cạnh, sau đó quay lại nói cảm ơn cậu, đôi mắt vẫn luôn thầm đánh giá cậu, thầm nghĩ 'chàng trai này có đôi mắt đẹp thật, là người con trai có đôi mắt đẹp nhất mà cô đã từng gặp qua'
Chàng trai đứng dậy, khoác balo lên một bên vai, giọng nói lãnh đạm, bình thản " không có gì" rồi cậu cất bước rời đi
Thiên Thanh vội gọi " Này, bạn gì đó ơi, có thể cho mình biết tên của bạn không"
Chàng trai dừng chân đáp " không cần thiết " rồi nhanh chân đi mất
Thiên Thanh định chạy theo hỏi nhưng bỗng nhiên trước mắt cô lại xuất hiện 1 đám con trai mặc đồ đá banh, cô liếc thấy logo 9a5 thì liền biết đây là đội đấu với lớp mình.
Một vài chàng trai túm lại ngỏ lời xin lỗi Thiên Thanh, Bảo Thy thấy bạn mình bị dọa liền nổi đóa " các cậu đá banh mà mắt bay đi đâu vậy, để trái banh bay lệch xa như vậy, mấy người các cậu vô được vòng bán kết kiểu gì vậy...", lúc này, mặc kệ mọi người xung quanh tranh luận ồn ào, Thiên Thanh vẫn đang cố nhón chân nhìn theo bóng lưng của chàng trai lạnh lùng kia.
Khi bóng lưng đã dần khuất, cô mới có thể trở về với hiện thực, tiếng ồn ào sau lưng ngày càng tăng lên, cô quay lưng lại thì thấy lớp cô do Bảo Thy đứng đầu đang chuẩn bị combat với lớp bên luôn rồi. Cô vội vàng chạy lại kéo tay Bảo Thy " tớ không sao mà, đừng làm lớn chuyện, mọi người còn phải thi đấu nữa" rồi cô quay sang nói với các bạn khác " tớ không sau đâu mọi người đừng lo cho tớ, mọi người cứ tiếp tục trận đấu đi, đừng vì tớ mà mất nhiệt huyết"
Các bạn nghe Thiên Thanh nói thế cũng phần nào nguôi giận,từng người một dần tản ra về lại vị trí của mình, đội bóng cũng về lại vị trí để tiếp tục trận đấu
Thiên Thanh ghé vào tai Bảo Thy " tớ đi nhà vệ sinh một chút nhé"
Bảo Thy lo lắng hỏi " cục cưng, có phải cậu còn sợ không, mình đi với cậu nhé"
Thiên Thanh " Đừng coi tớ là trẻ con chứ, tớ cũng dũng cảm lắm đấy, lúc nhỏ tớ còn dẫn cậu ra khỏi nhà ma mà, có nhớ không? Với cả trận đấu cũng sắp kết thúc rồi, cậu không ở lại đưa nước cho ai đó sao"
Bảo Thy " được rồi, được rồi, không sao thì tốt, không sao thì tốt. Cậu đi đi, nhớ về sớm nhé không tớ lo lắm đấy. Có việc gì alo cho tớ liền nhé" – Thiên Thanh ra dấu ok rồi quay lưng đi về phía chàng trai vừa rồi mới đi.
Cô chạy về phía ấy, quay đi quay lại tìm kiếm bóng lưng vừa rồi, nhưng loanh quanh mãi vẫn không thấy được, bây giờ đọng lại trong kí ức của mình, cô cũng chỉ biết cậu ấy có dáng người và đôi mắt tuyệt đẹp, đội chiếc nón lưỡi trai, vai vác balo và đeo một chiếc khẩu trang, tất cả đều màu đen, trông khá lạnh lùng nhưng lại là một người tốt bụng, đúng là một chàng trai đặc biệt
Sau hồi lâu tìm kiếm, cô vẫn không thể tìm thấy anh, cuối cùng, cô cũng chịu bỏ cuộc, cô quay về chỗ Bảo Thy với tâm trạng buồn rầu, thất vọng.
Bảo Thy thấy thế liền nghĩ có lẽ do cô vẫn đang hoảng sau vụ việc vừa rồi bèn ghé sát vào tai Thiên Thanh ngỏ ý hỏi xem cô có muốn đi về không, Thiên Thanh chợt ý thức được tâm trạng của mình không tốt bèn trấn tĩnh lại, lắc đầu tỏ vẻ không sao với Bảo Thy, rồi vui vẻ xem tiếp trận đấu.
Kết quả chung cuộc hôm ấy, lớp 9a8 chiến thắng với tỉ số 3-2, trận đấu kịch tính đến nỗi, khi chia tay ra về mọi người vẫn nhóm vào từng nhóm từng nhóm nhỏ bàn tán về những cú sút tuyệt đỉnh trong trận đấu, riêng Thiên Thanh thì vẫn đang mải nghĩ về chàng trai đặc biệt ấy
Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người hẹn nhau đi ăn, Thiên Thanh tỏ ý mình cảm thấy hơi mệt nên muốn về trước, Bảo Thy vội chuẩn bị đi về chung với cô thì bị cô ngăn lại
Thiên Thanh " cậu không cần đưa tớ về đâu, tớ bắt taxi được rồi, cậu ở lại chơi với mọi người đi"
Bảo Thy ngập ngừng " ơ...nhưng...nhưng mà" – "tớ không sao thiệt mà, với cả, nếu giờ cậu về với tớ...thì ai kia sẽ buồn lắm đấy" – Thiên Thanh vòng tay qua vai khẽ nói với Bảo Thy, mắt không quên liếc nhìn ánh mắt của chàng trai nào đó cứ thập thò lén nhìn cô bạn thân của cô.
Bảo Thy nghe thế thì đỏ mặt, nhìn khẽ Minh Phong rồi nói với Thiên Thanh " vậy...cậu về đến nhà thì gọi điện cho mình nhé, nhớ cẩn thận nha"
Thiên Thanh xua tay " biết rồi biết rồi mà, cái tính này của cậu đúng là mãi không sửa được mà, cứ như mẹ của tớ ý"
Bảo Thy nghe thế thì tỏ vẻ tức giận, khoanh tay lại quay mặt sang hướng khác "hứ...ai bảo cậu là cục cưng của mình cơ chứ" –sau câu nói ấy, cả hai người cùng cười rộ lên, dường như bao nhiêu kí ức bên nhau từ nhỏ đến hiện tại đều đang tua lại trong đầu họ, đúng thế, họ chính là những người bạn thân thiết nhất, hiểu nhau nhất, chỉ cần liếc mắt họ cũng sẽ hiểu người kia đang muốn điều gì, nghĩ điều gì,...thật không có tình cảm nào có thể sánh được với tình cảm của hai người
Một lúc sau taxi đến đón, Thiên Thanh vẫy tay chào Bảo Thy rồi quay lưng đi về phía taxi, Bảo Thy thì quay lại ngồi tụ tập với các bạn.
Thiên Thanh lên xe, thông báo địa chỉ cho bác tài xế, rồi ngồi nghiêm chỉnh nhìn đường xá xung quanh xe.
Đột nhiên cô lại nhớ về chàng trai mình đã gặp hôm nay, nhớ đến khoảng khắc cậu đỡ banh cho cô, nhìn cô bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó, bỗng dưng cô thấy trong lòng chợt lóe lên niềm xúc cảm nào đó không nói lên lời. Chính cô cũng thấy hơi bất ngờ về việc tại sao mình lại để tâm đến cậu ấy đến thế, nhưng suy nghĩ lại một chút, cô vẫn tự trấn an mình ' có lẽ chỉ là do mình cảm kích cậu ấy thôi, cũng chưa chắc sẽ có thể gặp lại để trả ơn, thôi thì tùy duyên vậy'
Sau khi tự trấn an được bản thân bình tĩnh , cô lại cảm thấy có chút mệt mỏi sau một ngày hoạt động, cô duỗi tay bấm mở cửa sổ xe, khí lạnh của mùa đông truyền vào làm cô tỉnh táo lại đôi chút, tầm mắt cô vẫn đang chăm chú ngắm nhìn quan cảnh xung quanh đường phố, đây là thành phố cô sinh ra và lớn lên, một nơi đầy náo nhiệt và yêu thương, cô thật sự không muốn có một ngày sẽ rời khỏi nơi này
Đèn giao thông chợt chuyển sang màu đỏ, vòng lăn bánh của chiếc xe chậm dần , cô lại có thể quan sát kĩ hơn những hoạt động của mọi người, đột nhiên, tầm mắt cô khẽ động, cô vội nói với bác tài xế " bác ơi, bác đưa con đến đây thôi là được rồi ạ, con cảm ơn bác" , cô vừa nói vừa lục trong ví ra một tờ 500k, đưa cho bác tài xế " bác khỏi cần thối tiền cho con ạ, phần còn lại con biếu bác, chúc bác nhiều sức khỏe ạ" -Bác tài xế không khỏi cảm động nhìn Thiên Thanh " bác cảm ơn cháu nhé, cháu về nhà cẩn thận nhé" - Thiên Thanh đáp lại " vâng ạ"rồi mở cửa xe đi xuống.
Cô bước nhanh về phía con hẻm nhỏ tăm tối phía trước , trong lòng có chút hồi hộp lạ thường
Đầu con hẻm, có một thiếu niên đang đứng,cô tiến lại gần, anh mặc chiếc áo thun đen đơn giản, quần jean đen dài, đôi giày đen nhưng lại rất sạch sẽ, cô ngước lên nhìn, vẫn là chiếc nón đen đó ... Đây... chính là chàng trai ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top