Chương 1
Một buổi sáng tinh mơ ở thành phố V, dù còn rất sớm nhưng đường phố đã rất nhộn nhịp tiếng xe cộ qua lại, dường như tất cả mọi người đã đang hối hả chuẩn bị cho một ngày làm, ngày học mới của mình.
Trong một căn phòng nhỏ , một cô gái vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng của mình thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên " Baby i give up everything to travel inside your mind....".
Thiên Thanh khó chịu vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nheo mắt nhìn hàng chữ người gọi đến " My bestie" rồi ấn bắt máy.
Rất nhanh, đầu dây bên kia kết nối " Alooo chịu dậy chưa thế tiểu tổ tông của tớ "
Thiên Thanh mệt mỏi trở mình sang một bên, tiếp tục ôm con gấu bông mình yêu thích,nhắm mắt lại mơ màng trả lời " không phải hôm nay được nghỉ học sao? Sao cậu gọi tớ sớm thế, vẫn đang muốn ngủ, không có chuyện gì thì cúp nhé tớ ngủ tiếp đây"
" ê này khoan đã, ôi trời ạ, tớ biết ngay là cậu sẽ quên mà. Cậu không nhớ rằng tụi mình đã hứa với đám con trai trong lớp là sẽ đi cổ vũ tụi nó đá bóng hôm nay hả? Rời giường và chuẩn bị nhanh đi, 20p nữa tớ tới đón. "- Bảo Thy vừa đeo tất vừa nói chuyện điện thoại bằng vẻ mặt bất lực với con bạn thân của mình.
Thiên Thanh vẫn đang lim dim đôi mắt xinh đẹp của mình " à...oke...chuẩn bị ngay đây".
Bảo Thy một tay cầm điện thoại thúc giục cô bạn, 1 tay với lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn " oke, vậy nhé, tớ chuẩn bị đi đây" Thiên Thanh "bye bye, đi cẩn thận"
Tút....tút....tút....
Mười phút sau, Thiên Thanh vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái và mơ màng lục lại kí ức của mình về cuộc hẹn mà cô bạn thân đề cập tới ...
2 tuần trước
Thành Nam – Lớp trưởng đứng trước cả lớp " Thông báo với các bạn 1 tin vui là đội tuyển bóng đá nam của lớp chúng ta đã chiến thắng vòng tứ kết của cuộc thi bóng rổ cấp trường, vòng bán kết sẽ diễn ra vào chủ nhật hai tuần nữa, lớp ta sẽ đấu với 9a5, các bạn ai có thời gian rảnh thì đến cổ vũ cho các bạn nam của 9a8 chúng mình nhé!!!
Khi lớp trường thông báo xong, Minh Phong là đội trưởng đội bóng đá của lớp mang vẻ mặt hứng hở quay xuống bàn sau nói với Thiên Thanh và Bảo Thy " hai cậu nghe gì chưa, lúc trước hai cậu hứa với tớ là khi đội vào bán kết sẽ đến cổ vũ đấy, lần này phải đi rồi nhé, không được thất hứa đâu đấy, mất uy tín lắm nha."
Thiên Thanh tỏ vẻ không quan tâm dán mặt vào quyển sách văn học " mất thì mất thôi, cũng không ảnh hưởng gì mấy"
Vừa nói xong lại thấy Bảo Thy huých tay một cái, Thiên Thanh ngước lên nhìn thì thấy anh chàng mới vừa phấn khởi kia giờ lại mang một vẻ mặt u sầu, uất ức như vừa có ai đó lấy mất chiếc bánh mà cậu ta yêu thích.
Thiên Thanh thầm thở dài " Haizzz... đùa cậu tí thôi, yên tâm đi, tớ đã hứa thì sẽ thực hiện, không thất hứa với cậu đâu, đúng ngày đúng giờ nhất định sẽ có mặt"
Minh Phong " Yeah...Tuyệt cú mèo" , sau đó cậu liếc nhìn qua Bảo Thy, ngập ngừng hỏi: "Bảo Thy...nếu Thiên Thanh đã đồng ý đi... vậy thì cậu..."
Chưa kịp nói hết lời, Bảo Thy đã đáp " được rồi được rồi, tớ cũng đã hứa với cậu rồi còn gì , chỉ cần cục cưng của tớ đi thì tớ cũng sẽ đi, dù sao cái mặt của lớp cũng là cái mặt của tớ, tớ phải đi để bảo vệ cái mặt của mình chứ, cậu mà để thua thì biết tay tớ"
Minh Phong nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm mừng rỡ. Mấy ai biết được vì giây phút này mà cậu đã phải cố gắng biết bao nhiêu, mong chờ lâu đến nhường nào.
Cậu luôn móng muốn sẽ có một lần Bảo Thy đi xem mình đá bóng, nhưng ai ngờ được lúc ngỏ ý mời cậu ấy thì cậu ấy một mực từ chối với lý do cục cưng của cậu ấy không muốn đi chứ. Sau này Minh Phong đổi cách thuyết phục, trực tiếp đến mời Thiên Thanh thì lại nghe cô bảo bận lần này đến lần khác, lúc thì dính lịch học thêm, hôm thì mệt trong người...
Nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ, cậu cứ bám dính lấy Thiên Thanh mỗi ngày, nịnh nọt cô đủ đường để cô đồng ý đi cổ vũ. Thiên Thanh biết cậu ta vì Bảo Thy nên mới bám dính lấy mình, cô cũng ngầm thử kiểm tra độ chân thành của Minh Phong đối với cô bạn thân yêu quý của mình.
Một ngày kia Thiên Thanh thấy Minh Phong vì tập luyện quá sức nên hơi chớm sốt và ho nhưng vẫn cố gắng đi học để gặp Bảo Thy và thuyết phục cô đi xem đá bóng.
Thiên Thanh chợt động lòng, kéo nhẹ tay áo Minh Phong rồi thầm thì với cậu " cậu đừng tập luyện quá sức nữa, cậu đã rất giỏi rồi, vậy đi, chỉ cần đội bóng lớp mình tiến đến vòng bán kết, tớ và Bảo Thy sẽ đến cổ vũ, cậu mà không cố giữ gìn sức khỏe, để thua trận tứ kết này thì thiệt nhiều lắm nha"
Trở lại hiện tại, Thiên Thanh chợt cảm thấy hối hận với quyết định khi ấy của mình . Cô liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã qua 15p, Bảo Thy chắc cũng sắp tới nơi rồi.
Thiên Thanh miễn cưỡng xốc chăn ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, cô bước xuống giường, lề mề đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, 5p sau cô bước ra khỏi phòng tắm , loáng thoáng nghe được giọng nói trong trẻo của Bảo Thy dưới nhà
"Con chào cô chú ạ, chúc cô chú buổi sáng tốt lành"... – Bảo Thy hứng khởi chào hỏi với mẹ Thiên Thanh sau đó lên phòng cô
Cốc ...cốc...cốc
" Mình xong rồi, cậu vào đi..." Thiên Thanh vừa thay xong mội outfit đơn giản, tay đang buộc gọn mái tóc dài xoăn nhẹ của mình.
Bảo Thy mở cửa bước vào " tiểu tổ tông của tớ ơi, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, nếu cậu còn lề mệ nữa, thì sẽ trễ đấy..."
Thiên Thanh vừa buộc xong kiểu tóc đuôi ngựa, với tay lấy cây son dưỡng đánh lên môi, quay lại nhìn Bảo Thy mới ánh mắt nghi ngờ " Ái chà...từ khi nào một người ngay cả đi học trễ cũng không sợ... nay lại sợ đi trễ một trận bóng đá vậy nhỉ...Khai mau, cậu có gì mờ ám giấu mình.?"
Bảo Thy ậm ừ nở nụ cười gượng gạo " gì thế cục cưng, mình thì có thể giấu cậu cái gì chứ, chẳng phải là mình sợ nếu đi trễ thì sẽ bị mất mặt mới lớp kia sao,cậu đừng suy nghĩ nhiều quá...hahahaa"
Thiên Thanh nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn cô bạn thân " thật vậy sao..." – "Đương nhiên rồi, thôi nào đừng lề mề nữa, đi thôi, đến trễ sẽ bị mọi người cười đấy" Bảo Thy vừa nói vừa vội kéo Thiên Thanh xuống lầu...
Thiên Thanh " con chào ba mẹ, chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành"
Mẹ Thiên Thanh – bà Thiên Mỹ " chào con gái yêu"
Bố Thiên Thanh – ông Minh Thanh " ừ...tối qua con ngủ ngon không"
Thiên Thanh " dạ siêu ngon luôn ạ, heheee" – " à ba mẹ ơi, hôm nay con có hẹn đi cổ vũ đá bóng cho lớp, con đi chung với Bảo Thy,chắc khoảng chiều sẽ về ạ"
Bà Thiên Mỹ " ừ được rồi, tụi con đi đi, đi cẩn thận nhé"
Bảo Thy tự vỗ tay lên ngực " hai bác yên tâm ạ, con sẽ canh chừng cậu ấy, không để cho thằng con trai nào có thể đụng đến một sợi tóc của cậu ấy"
Thiên Thanh vội túm lấy tay con bạn mình, kéo Bảo Thy ra xe, không quên ngoảnh lại vẫy tay chào ba mẹ " con đi đây, bye bye ba mẹ" kết thúc câu nói thì bóng dáng cô cũng vút đi mất.
Bà Thiên Mỹ mang vẻ mặt bất lực nhìn chồng mình thở dài, ánh mắt bà nheo nheo ám chỉ 'con gái ông đấy', ông Minh Thanh cũng ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn lại vợ mình lắc đầu nhẹ...thầm nghĩ ' chẳng phải cũng là con gái cưng của bà sao'...
- HẾT CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top