Chương 03: Xác sống trường học (Thân)

"Em lên lớp trước đây, tạm biệt mọi người." Cô An cầm cuốn giáo án trong tay, mặc áo sơ mi và quần tây công sở trông vô cùng lịch sự, nhã nhặn. Cô chào tạm biệt các đồng nghiệp trong văn phòng rồi mở cửa ra ngoài.

Từ xa cô đã thấy đám học sinh đang la hét, 'đùa giỡn' om sòm, cô nheo mắt, đến giờ vào lớp rồi mà mấy đứa này còn ra ngoài đùa giỡn, còn giỡn ở trước văn phòng nữa chứ.

Tiến lại gần, nhìn đám học sinh lăn ra sàn, cô thở dài, vẻ mặt bất lực nói: "Không được giỡn gần văn phòng đâu mấy em, về lớp đi, hơn 7 giờ rồi này."

Thế nhưng cậu học sinh kia không mảy may phản ứng, từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung vào con người bị đè xuống kia. Thấy học sinh xem lời mình nói như gió thoảng bên tai, cô vỗ vai cậu, lại nói: "Nghe cô nói gì không? Này---!"

Âm thanh chợt bị cắt đứt khi cậu học sinh ngẩn mặt lên, cô An kinh hoàng nhìn con người trước mắt mình. Làn da trở nên xanh xao trông thấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô, cả gương mặt cậu đều là máu, cậu há miệng, cô còn có thể thấy được thứ chất lỏng đặt quện, đỏ lòm chảy ra từ miệng cậu, thấp thoáng còn thấy được cả... vụn thịt.

Nhìn bả vai đầy máu đã mất đi một lõm thịt của người bị đè lên, vết thương nặng đến nỗi lờ mờ có thể thấy cả xương trắng bên trong. Đây là thịt từ bả vai người à? Học sinh này... ăn thịt người?!

Cô An cả kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai chân nặng như rót chì, cứng nhắc không thể cử động, cô mở to hai mắt, run rẩy nhìn nó. Bất chợt, nó gào lên một tiếng, đứng dậy lao về phía cô.

Lý trí cho cô biết lúc này mình nên quay đầu chạy đi, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra, thế nhưng cơ thể lại khác, cô đứng như trời trồng, không thể cử động dì chỉ là đầu ngón tay, những gì có thể làm chỉ là mở to mắt, đôi đồng tử run rẩy nhìn 'nó' sắp sửa vồ lấy mình.

Chạy đi!

Chạy đi chứ!

Tại sao mày không chạy?!

Cô tự hỏi bản thân mình như thế, nhưng đã quá muộn, 'nó' đã đến trước mặt cô rồi, khoảng cách chưa đầy nửa mét.

'Bộp!'

Tầm nhìn phía trước bỗng trở nên trống trải, hóa ra 'nó' đã bị đánh văng sang một bên, đầu không ngừng túa máu, trong thoáng chốc máu đã chảy lênh láng khắp nơi, như đê vỡ tuông ra ào ạt.

Tay bị túm lấy đột ngột, cô không biết chuyện gì nhưng cũng lảo đảo chạy theo người nọ, chợt người đó nói một câu, kéo mớ suy nghĩ hỗ độn của cô về thực tại.

"Chạy đi cô!"

Cô An mờ mịt, ngước đôi mắt gần như tan rã của mình nhìn cậu học sinh trước mặt, đây là học sinh lớp cô chủ nhiệm, Hoàng Nhật Chinh. Nhìn xuống cánh tay còn lại, cậu học sinh lớp cô đang cầm một cây sắt thô cứng, bên trên còn vươn đầy máu, nhìn mà rợn người.

Thì ra Chinh đã một gậy đập chết 'nó' rồi cứu cô.

Cô lảo đảo chạy theo, quay đầu nhìn nhóm học sinh chạy phía sau đang không ngừng la hét, khóc lóc.

Xuyên qua nhóm học sinh, có thể thấy cậu học sinh bị 'ăn thịt' vừa rồi uốn éo cơ thể vài cái, tay chân như bị gãy mà vặn vẹo liên tục, sau đó cậu đứng dậy, giương đôi mắt đỏ lòm nhìn xung quanh, ngay khi nhìn thấy một người sống chạy qua, cậu lập tức há miệng gào lên, nhảy ra vồ lấy họ. Học sinh bị vồ ngã không ngừng la hét, giãy giụa, 'nó' hung hăng cắn vào da thịt bạn học, mặc kệ âm thanh gào thét tuyệt vọng vang vọng bên tai.

Cô kinh hãi tột độ, suýt chút đã ngã lăn ra đất, may nhờ có Nhậm ở phía sau vươn tay đỡ lấy mới an toàn giữ thăng bằng, tiếp tục chạy.

"Chuyện gì vậy...? Mấy đứa?" Cô An cố lấy lại giọng nói của mình, run rẩy nói.

Chinh nắm tay cô lách qua đám zombie phía trước, con nào thuận tay thì phang cho một gậy, không chết cũng ngã lăn ra đất, cậu thở ra một hơi, gấp gáp nói: "Em cũng không biết, nhưng mà đại khái là mọi người bị nhiễm bệnh rồi!"

"Nhiễm bệnh? Vậy tại sao lại trở nên như vậy?" Chinh giải thích hơi khó hiểu, cô há miệng hỏi lại.

Thấy để bạn mình giải thích nữa thì không ổn, Nhậm vội giải thích hộ: "Như kiểu zombie ấy cô, giống trong mấy bộ phim đại dịch zombie vậy á!"

Cô An đại khái đã hiểu, nhưng mà tại sao lại đột ngột như vậy? Sự tồn tại của zombie quá phi thực tế, các nhà khoa học đã chứng minh chúng không hề tồn tại rồi mà?

"Em cũng không biết tại sao, nhưng mà cứ chạy trước đi đã!" Đoán được thắc mắc của cô, Nhậm trả lời trước.

Cô An đã hiểu, không nói nữa, cô quay lại hỏi nhóm thằng Vinh chạy sau đang không ngừng la hét, khóc lóc om sòm thì lớn giọng hỏi, vì thở dốc mà trở nên đứt quãng: "Mấy đứa... không sao chứ?"

Con Hương chạy trước, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt, nó liều mạng lắc đầu, rồi lại gật đầu như một đứa ngốc: "Cô ơi! Em sợ quá!"

Mấy đứa kia tuy không nói tiếp nhưng cô hiểu, chúng nó cũng đang sợ. Cô thở gấp nói: "Về lớp trước đã, bây giờ không quay lại được nữa, tập hợp với các bạn vẫn là quan trọng nhất."

"Dạ." Đứa nào đứa nấy cũng gật đầu lia lịa, chỉ mong có thể tránh thoát lũ này.

Trên đường bỏ chạy dọc theo hành lang, có vài người trong số họ còn xém bị cắn mấy lần, may nhờ có Chinh cầm gậy sắt dẫn đầu và Nhậm bọc hậu mà khó khăn vượt qua.

Hai người đều là dân học võ nên mấy chuyện đánh người khá đơn giản, bây giờ đánh lũ zombie đó thì phải thận trọng hơn nhiều, nếu vô tình bị nó cào phải hay đánh phải răng nó thì toang là cái chắc. Giỏi võ không có nghĩa là bất bại, nhiều lần họ vẫn suýt bị zombie cắn như bao người, zombie không thể đánh ngất, chỉ có thể giết. Nhưng mà giết đâu phải dễ.

Chúng không biết đau, không biết mệt, cũng không có ý thức, tất cả những gì chúng nó có thể làm chỉ là lao về phía con mồi theo bản năng, rồi chộp lấy nó, biến nó thành bữa ăn ngon miệng của mình.

Đương chạy đến cầu thang, một con zombie đột nhiên rơi từ trên cao. xuống, Chinh bất ngờ đứng lại, kéo tay cô giáo lùi về phía sau. Cậu ngước mắt nhìn phía trên, thấy được bóng dáng một nam một nữ, có lẽ hai người là 'hung thủ' đẩy con zombie này ngã xuống.

Thấy nó loạng choạng đứng dậy, Chinh không chút do dự vung gậy sắt vào đầu nó, nhân lúc nó chưa kịp phản ứng, Chinh quay đầu ra hiệu cho mọi người tiếp tục chạy.

"A!" Một tiếng hét không quá chói tai vang lên, là của cô gái ban nãy, nhìn kĩ lại, Chinh nhận ra đây là Nhi, lớp trưởng lớp mình. Nhi đang bị dồn vào một góc tường, con zombie nhào đến muốn ngoạm lấy con mồi ngay trước mặt, cô liều mạng chống trả, giơ chân đạp nó ra, ngăn không cho nó lại gần mình.

Cô hoảng sợ vô cùng, cô khóc, khóc rất nhiều, thế nhưng tiếng hét lên vì sợ hãi vẫn không kiềm được mà chui ra khỏi miệng. Zombie quá khỏe, Nhi vốn không phải đối thủ của nó, đương lúc tay bắt đầu nới lỏng, cô nhắm chặt mắt, không muốn đối diện với cơn ác mộng kinh khủng này.

Chợt thấy đôi tay trống rỗng, Nhi kinh hãi mở mắt ra thì thấy Chinh, cậu bạn cùng lớp của mình đã nắm cổ áo nó kéo ra, hai tay siết chặt gậy sắt, tàn nhẫn đập vào đầu nó.

'Bộp!' một phát, con zombie ngã gục ra đất, ai cũng có thể nghe thấy âm thanh vỡ nát của hộp sọ một cách vô cùng chân thực, kinh dị, rợn người, đột nhiên lại càng sợ hãi.

Chinh rùng mình một cái, lòng bàn tay tê rần, gậy sắt suýt chút đã vuột khỏi tay.

Nhận thức được mình còn sống, Nhi được Giang đỡ dậy, cả bọn co ro lùi về sau, Nhậm cũng đã vọt lên phía trước từ bao giờ, cậu định xem quan sát con zombie này xem sao. Chợt, trên cao vang lên một giọng nói nghe cọc cằn lại đầy mệt nhọc, người kia cắn răng nói: "Cứu tao!"

Là thằng Hùng bên 11A2, nó đang giằng co qua lại với con zombie, cả người đã bị ép sát vào tường, nó quay đầu, gắt gao nhìn họ.

Mặc kệ trước đó có thù quán gì, liên quan đến mạng người thì không nên chấp nhặt mất chuyện nhỏ, Nhậm duỗi chân hai bước đã đến chỗ thằng Hùng và con zombie. Cậu dùng tay chặt mạnh vào cổ nó, nhân lúc choáng váng thả nhẹ động tác thì túm lấy tóc nó, giật ra, bắt nó ngửa mặt lên rồi đập mạnh vào tường, máu đỏ không ngừng chảy xuống, con zombie gục ra đất.

Thằng Hùng được giải thoát, nó có ảo giác như bức tường phía sau mình đã bị thủng một lỗ, đơ mặt nhìn bọn họ.

Nhậm chạy lên phía trước, bây giờ cậu là người dẫn đầu, cùng Chinh đổi vị trí, cậu nói: "Mau, chạy lên lớp tao!" rồi co giò bỏ chạy.

"Nhậm, bắt lấy!" Chỉ nghe Chinh hô vang một tiếng, Nhậm quay đầu lại, chạy ngược vài bước, vươn tay đón lấy thanh sắt mà cậu bạn ném cho. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, zombie bây giờ còn nhiều hơn ban nãy, muốn vượt qua bọn nó quả thật khó khăn hơn rất nhiều.

Bọn họ cứ chạy rồi tránh mãi như thế, thấp thoáng đã có thể thấy tấm bảng treo dòng chữ "11A5" ở cách đó tầm 70 mét. Nhậm quay lại, hét lên: "Sắp tới rồi!"

Zombie trên hành lang quá nhiều, bọn họ đã đến trước cửa lớp, một đám zombie bất ngờ ập đến, tận 8, 9 con, Nhậm chửi thề một tiếng, tiến lên phía trước, đặt gật sắt nằm ngang, chắn tụi nó lại. Mấy đứa còn lại thì liên tục đập cửa, khóc lóc kêu gào mọi người mở cửa, gấp đến độ cắn trúng cả lưỡi.

Những người còn lại không ra khỏi lớp, ban đầu con Tú chạy về báo tin tụi nó còn không tin, cười một trận rồi trêu nó. Thế nhưng ngay sau đó bọn họ đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Con zombie ở ngay sau Tú, bắt lấy hai vai nó định cắn xuống, thế nhưng Hồng Ân nhanh tay, dù chưa nắm được tình hình nhưng cũng biết mình nên làm gì. Cô đang cầm cây trâm bạc định búi tóc lên thấy vậy thì vội chạy đến, dùng trâm đâm mạnh vào mắt nó.

Con zombie bị mất đi một giác quan, đưa tay che mắt rồi tiếp tục nhào lên, nó không biết đau.

Thế nhưng Hồng Ân đã nhanh tay hơn nó, ngay khi nó vừa buông tay, cô liền nắm vai Tú kéo mạnh người vào trong, liều mạng đóng chặt cánh cửa rồi gài chốt lại. Con zombie tông rầm vào cửa, ra sức cạy mở để lại những vệt máu dài thượt vô cùng ghê rợn trên đó.

Cả bọn kinh hoàng không dám tin vào mắt mình, mấy chuyện này không phải chỉ có trong phim thôi à?

Sau một hồi bình tĩnh lại, đám con trai bị ảo game lập tức đứng dậy, xung phong ra bắt zombie. Có lẽ trong đầu tụi nó toàn cảnh tượng bản thân lạnh lùng cầm AK bắt chết đàn zombie.

Chỉ có thằng Danh với thằng Kiên là hai đứa con trai duy nhất ở lại. Thằng Kiên sợ, còn thằng Danh thì bận dỗ Nhã Trâm, bồ nó đang vô cùng hoảng sợ bên đó.

Đám con gái tận lực ngăn cản nhưng không thành, Hồng Ân còn bực bội nả cho tụi nó vài cái, thế nhưng vẫn không ngăn được cái ảo tưởng ngu ngốc của bọn nó.

Thế là sau 2 phút ngắn ngủi, tụi nó ôm ảo tưởng rời đi lại mang tuyệt vọng trở về. Thằng Tiền sợ hãi tột độ, hai mắt gần như tan rã, chảy nước mắt nói: "Đ*t mẹ! Suýt nữa bị cắn nát mỡ rồi!"

Con Ân dù sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra khinh thường, mỉa mai mấy câu.

Bọn họ đóng chặt cửa không bao lâu thì thấy tụi thằng Nhậm trở về. Hồng Ân vội mở chốt cửa, gấp gáp lôi bọn họ vào, mấy đứa khác cũng tới phụ.

Cô An vào sau, thấy Nhậm đang ra sức chặn đám zombie thì lo lắng không thôi, cô không biết nên làm gì, luống cuống cầm lấy cây chổi, vụng về đâm vào mặt chúng. Nhậm kinh ngạc thốt lên: "Cô!"

"Vào trong nhanh lên!" Dù đôi mắt đã rưng rưng nhưng cô vẫn nhất quyết không bỏ học sinh của mình lại.

Gậy sắt quá ngắn, sức một mình cậu cũng quá yếu, cậu chắc rằng mình không thể giữ được lâu hơn nữa. Nhậm quay đầu, dùng hết sức bình sinh lấn tới, hai tay và chân vì dùng sức quá nhiều cũng trở nên run rẩy. Chinh chạy đến, vừa định lên hỗ trợ đã thấy bạn mình sắp hất được bọn zombie ra, vừa tiến lên một bước đã nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên sau lưng. Cậu chửi thề một tiếng rồi vòng ngược lại.

Khó khăn lắm mới thoát được bọn zombie, cô An vứt cây chổi đi, chạy thục mạng vào lớp: "Vào đây nhanh lên!"

Nhậm chưa kịp thở dốc đã đột ngột chuyển hướng, thân hình còn lảo đảo mấy cái. Tầm mắt đảo qua lớp học, cậu sửng sốt phát hiện không thấy bạn mình đâu nữa, cậu quay đầu, quả nhiên là ở phía sau. Hóa ra Chinh quay lại để cứu con Tâm với thằng Khang.

Nhậm nghiến răng chửi thề một tiếng, đóng sầm cửa lại, nói: "Mọi người vào trước đi!" Sau đó không hề do dự chạy ngược về phía bạn mình.

Trong tay không có vũ khí, đối phó với lũ zombie này quá khó khăn, khó là vì không thể giết chết. Cậu vặn tay nó ngược ra sau, đạp một cước cho nó văng ra xa. 12 năm học võ đã có chỗ dùng, Chinh trụ vững bằng chân phải, chân trái đá vào đầu con zombie làm nó đập vào lang can. Cậu tiếp tục vận dụng hết kĩ năng của mình, đánh văng tụi nó ra, có điều tụi này không biết đau, hết con này lại đến con khác lao lên, một mình cậu lại bảo vệ cho hai bạn học của mình nên không thể phát huy trọn vẹn.

Nhậm đột nhiên chạy đến, đạp một chân nhảy lên, đạp vào mặt zombie làm nó ngã lăn ra đất, trên mặt vẫn còn dính máu, Chinh cắn răng nói với hai người kia: "Chạy nhanh!"

Hai người bừng tỉnh, kéo nhau chạy vào lớp, đóng cửa chặn lại con zombie đuổi theo bên ngoài.

Hành lang chỉ còn mỗi hai người.

Cô An tá hỏa hỏi: "Chinh với Nhậm đâu? Sao hai em ấy không vào?!"

Thế nhưng bọn nó đã bị dọa đến nỗi mất hồn, mặt đầy nước mắt ngã ra đất thở hổn hển.

Mà lúc này, Chinh và Nhậm đang đứng đối lưng với nhau, Nhậm gấp rút lau sạch mồ hôi sắp chảy vào mắt, đột nhiên đùa một câu: "Lãng mạng không baby?"

Chinh cười mắng: "Lãng mạng con khỉ, sắp chết đến nơi!"

Nhậm bật cười. Thoạt nhìn hai người có vẻ bình tĩnh như vậy nhưng thực chất đang rất căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, bọn họ chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh để giảm bớt sợ hãi mà thôi.

Nhậm lo một phía, Chinh lo một phía. Nhậm lưu loát né tránh đám zombie, còn thục vào bụng tụi nó mấy cái, lên gối khiến tụi nó lảo đảo lùi về sau. Chinh dùng chân là chủ yếu,cậu đá mạnh vào đầu chúng nó, tránh con này, đá con kia, chẳng mấy chốc cả hai đã dính đầy máu, nhìn cứ như la sát vậy.

Thấy đánh mãi như vậy cũng không phải là cách, Chinh nói: "Tao đánh lạc hướng nó, mày nhảy vòng qua đi!" Theo tầm mắt của cậu bạn, Nhậm đã hiểu ý, cậu lo lắng hỏi lại: "Còn mày?"

Chinh cúi người tránh thoát con zombie, lại đấm tụi nó một trận, cậu nhún người, chống tay lên đầu con zombie chổng ngược người lên rồi nhanh chóng rơi xuống, cậu dùng sức, nhân lúc rơi xuống mà đá mạnh vào lưng nó, cuốn theo cả mấy con zombie trên đường 'trượt' của nó. Sau cùng thì nhẹ nhàng tiếp đất bằng một chân, nói: "Mày chạy đến cửa lớp rồi thì thu hút sự chú ý của bọn nó đi, sau đó tao sẽ vòng qua, rồi mày mở cửa cho tao. Ok không?"

"Ngon!" Nhậm nói, sau đó Chinh bắt đầu hành động, cậu nhảy lên lan can, nhảy về phía sau bọn zombie, cậu đập vào cửa sổ phòng học bên cạnh làm cả căng phòng dường như rung lên. Đám zombie chuyển hướng, Chinh huýt sáo thu hút bọn nó, ngay sau đó cả đám đã lũ lượt kéo đến chỗ cậu.

Nhậm chớp lấy thời cơ, nhảy lên lan can, hai tay bám vào cây cột nhảy vòng qua, nhẹ nhàng tiếp đất. Thấy Nhậm đã an toàn trước cửa lớp, Chinh im lặng bỏ chạy về sau, Nhậm hiểu ý cầm lấy cây sắt gõ mạnh vào khung cửa sổ lớp mình, liên tục giậm chân tạo ra tiếng động. Cậu quay vào lớp ra hiệu: "Mau lấy gì đó tạo ra âm thanh đi!"

Thấy tụi nó vẫn còn loạn cả lên, đứng như trời trồng, không nghe lọt chữ nào, cậu tức tối gào khan cả giọng: "Mau lên!"

Cả bọn lập tức hoàn hồn, luống cuống đập bàn đập ghế, la hét om sòm. Quả nhiên đã thành công thu hút bọn zombie, chúng nó lần nữa chuyển hướng chạy về phía cửa sau lớp học, nơi phát ra âm thanh.

Chinh lập tức phanh lại, lộn một cái thu hẹp khoảng cách với lan can gần lớp học, tránh đi vài con zombie cứng đầu còn đuổi theo cậu, bước chân của cậu rất nhẹ nên hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng la hét của đám bạn mình.

Khoảnh khắc sắp sửa bị vồ lấy, Nhậm nhanh nhẹn chạy vào lớp rồi đóng chặt cửa lại, mạnh đến mức làm cả khung cửa rung lên, vì quá gấp gáp mà va phải mấy đứa khác nữa. Nhưng cậu không để ý, thấy Chinh đã vòng qua cột lan can, tiếp đất thành công, mà đám zombie thì lũ lượt ùa lên đuổi theo cậu. Không kịp thở dốc, Nhậm dùng tốc độ chưa từng có, xuyên qua dãy bàn học, chạy đến cánh cửa ra vào còn lại, trong quá trình chạy còn và phải bàn ghế làm chúng ngả nghiêng ngả ngửa, xê dịch tùm lum.

Thế nhưng cậu không cảm nhận được cơn đau đớn nào cả, trong đầu cậu hiện giờ chỉ có một ý nghĩ.

Mở cửa!

Mở cửa!

Phải mở cửa!

Gần như cùng một lúc, Chinh lao vào ngay khi cửa mở. Nhậm mạnh mẽ đóng cửa lại, khóa chốt, chặn đám zombie đã đuổi sát nút ở bên ngoài. Sau đó Chinh đột nhiên lên tiếng: "Buông rèm xuống nhanh lên, kéo tủ che lại hết! Nhanh!"

Mọi người không kịp suy nghĩ, chỉ biết làm theo những gì cậu nói. Chinh và Nhậm rinh bàn ghế chất chồng lên nhau, che mất tầm nhìn ở cửa trước, sau khi chất xong thì mọi người cũng đã hoàn thành rồi.

Chinh lảo đảo lùi về sau mấy bước, bỗng ngã lăn ra đất, dang hai tay hai chân thở dốc, cả người đầy mồ hôi.

Nhậm ngã ngồi trên sàn, thấy Chinh quay sang thì cười cười, giơ nắm tay ra trước. Chinh thở hắt ra, cười cười, cũng giơ nắm tay với cậu.

Hai nắm tay chạm nhau, đột nhiên bật cười như hai tên ngốc.

Làm tốt lắm!

----------

Hoàn thành: 06/04/2023.

Đăng tải: 13/04/2024.

Đăng tải lần nữa: 17/05/2024.

----------

Bột: Thiệt ra cảnh hai bạn phối hợp ngầu lắm cơ, xoạt xoạt nhanh như chớp vậy á, nhưng mà tui miêu tả không tới huhu T^T

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở hai nền tảng duy nhất là Hive Stories và Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top