Chương 02: Xác sống trường học (Mở)

Đang đi thì nhìn thấy người quen phía trước, Chinh giơ tay vẫy vẫy: "Ê! Khang, Nghĩa! Đây nè!"

"Linh, Hương, Nguyên!" Nhậm cũng giúp bạn mình một tay, hăng hái gọi.

Năm người dõi theo nơi phát ra âm thanh, thằng Khang vội reo lên khi nhìn thấy người đứng đó là ai, cậu chạy bước nhỏ đến, nói: "Sắp vào học rồi, đi nhanh lên, cô An phạt bây giờ!"

Nhậm nhìn căn tin đông nghẹt người phía sau cậu bạn, đột nhiên muốn vòng về lớp. Thế nhưng chuyện đã lỡ rồi, Nhậm thở dài nói: "Đi mua nước với thằng Chinh sẵn mua hộ mấy đứa kia luôn. Ơ mà căn tin sao nay đông vậy mày?"

Thằng Nghĩa nốc một hơi Sting, hít hà một cái cho đã rồi cười nói: "Ai biết đâu, nãy thằng Hưng lớp bên mới táp thằng Duy, không biết sao nữa, nói chung nhìn ghê lắm mày ơi!" Nói xong, Nghĩa nhớ lại cảnh tượng lúc sáng không nhịn được rùng mình mấy cái.

"Táp? Ý là cắn thiệt luôn hả?" Chinh tròn mắt hỏi lại.

"Chứ gì nữa? Lớn rồi mà còn chơi ba cái trò không đâu!" Khang chống nạnh, cao giọng nói.

Lúc này, Huỳnh Hương đi từ xa đến, nói: "Chắc là giành gái gì đó rồi, may nhờ tụi kia ngăn kịp nên giờ nó bị đè xuống ghế ngồi im ru rồi kìa! Nó còn ngồi đó gãi gãi chỗ bị cắn trông ghê vãi mày ơi!" Cô nàng còn chỉ tay vào vị trí tập trung đông nhất, rùng mình nói.

Theo tầm mắt của Hương, Chinh và Nhậm nhìn thấy một nhóm học sinh đang vây quanh một người. À không, là hai nhóm mới đúng.

Lại nhìn xung quanh, hai người có thể thấy đám học sinh đang chơi đuổi bắt nhau ngay trong căn tin, còn va vào  bàn ghế rồi la hét om sòm nữa. Chinh nhăn mặt.

Mới sáng ra mà tăng động thế?

Thằng Linh ngậm que kẹo trong miệng, lúng búng nói: "Rồi hai đứa bây mua gì mua lẹ đi, tụi tao đợi lên chung."

Nhậm làm động tác Ok, ai ngờ ngay sau đó đã có một bàn tay đặt lên vai cậu. Quay lại, ra là thằng Minh, còn có tụi con Giang, con Thùy, con Quyên, với cả thằng Bảo, thằng Vinh, con Tâm nữa.

Tâm giơ hai ngón tay, cười nhe răng: "Hi, tụi tao quên đưa tiền nên chạy ra coi tụi bây."

Thảo Nguyên hút một hơi, còn ngậm ống hút milo trong miệng nói: "Xạo ke, ra ngắm anh Nguyên thì nói mẹ đi, còn tụi bây," Nguyên chỉ tay vào từng đứa con trai, cười ranh mãnh: "Chị Lan Anh xinh lắm đúng không?"

Gia Nguyên và Lan Anh là hai anh chị khối trên, good boy Gia Nguyên và thủ khoa Lan Anh

Bị nói trúng tim đen nên tụi nó cũng không thèm giấu nữa, Quyên chụm hai đầu ngón tay mình lại, điệu đà nói: "Ừ thì... Mày không thấy anh Nguyên đẹp trai à?"

"Tụi tao ngắm thôi chứ làm gì có cửa mày ơi!" Thằng Bảo lòng đau như cắt, giả vờ ôm tim, chấm nước mắt nói.

Giang không có ý định ngắm ai cả, chẳng qua là bị đám này nắm tay lôi đi mà thôi, cô dựa vào tường, ánh mắt kì thị nói: "Ừ đẹp, trên group kín trường mình học kì nào mà chả có bảng bình chọn gì mà "Những gương mặt gây thương nhớ nhất năm" cho nam với nữ. Chị Lan Anh với con Ân lúc nào cũng top 1, top 2. Còn anh Nguyên thì toàn trong top 3 thôi. Ba cái sến rện, làm như thi hoa khôi không bằng!"

"Thì vốn là vậy mà, khác cái là không có giải thưởng thôi, biểu sao tao không mê. Top 1 chưa chắc đã đẹp nhất nhưng mà top 5 thì chắc chắn toàn cực phẩm, dù sao cái bảng xếp hạng đó cũng có đúng hết đâu, bình chọn thôi mà." Quyên cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Quyên là một cô nàng điệu đà, sang chảnh với mái tóc suông dài trông dịu dàng, thướt tha. Cô cũng xinh lắm, có điều bảng xếp hạng cho nữ thì khắc nghiệt hơn nhiều, chỉ cần trang điểm một chút hay quan hệ rộng một chút thì lượt vote đã tăng vọt, cũng vì vậy mà cô luôn dừng lại ở top 30.

Nằm trong bảng xếp hạng chắc chắn là xinh, nhưng xinh chưa chắc đã nằm trong bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa các vị trí xếp hạng thì nhan sắc cũng không chênh lệch nhau lắm. Huống hồ gu thẩm mỹ của mỗi người đâu có giống nhau.

Quyên xoắn tóc, yểu điệu nói: "Học kì trước anh Nguyên đứng top 1 còn gì, đẹp quãi!" Nhìn thấy Gia Nguyên tay cầm theo ly sữa đậu nành đi từ căn tin ra, Quyên vội vàng đứng ngay ngắn lại, ra vẻ mình là một cô gái nhã nhặn.

Thằng Nghĩa im hơi lặng tiếng nãy giờ mới dùng ánh mắt phán xét lướt qua người Quyên, cười giả trân hai tiếng: "Haha, top 2 top 4 đang đi phía trước kìa, học chung với top 2 top 4 tự hào không?"

"Thôi, trai lớp mình tao nhìn ngán rồi." Quyên lập tức trở mặt, bĩu môi tỏ ý "chê"rồi im bặt.

Top 2, top 4 đang đi phía trước còn ai ngoài đôi bạn chí cốt, "cặp đôi hờ" Hoàng Nhật Chinh và Trần Đức Nhậm nữa.

Hình như anh em nên cái gì cũng có nhau hay sao ấy, nhiều khi bọn trong lớp cũng nể luôn, cả nửa học kì đầu lớp mười tụi nó cữ ngỡ là hai đứa này quen nhau thật không.

Tụi nó thử liệt kê trong đầu, này nhá, đầu tiên là gần nhà, là bạn nối khố nè, đi chơi chung, đi học chung, ngồi chung, dùng chung đồ, mặc chung áo, chung một bảng xếp hạng luôn mới ghê chứ, đi đâu cũng dính nhau như sam.

Cả đám giật mình, lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa mới nhen nhóm trong đầu.

Càng nghĩ càng thấy bê đê, hay là... mà thôi, dẹp mẹ đi!

Vinh chợt đứng thẳng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn hai bóng lưng cao xấp xỉ nhau, sờ cằm nói: "Tụi bây có nghĩ... hai đứa nó có gì đó thật không?"

Khang lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu, tụi nó nói rồi mà, với lại tụi nó xạo xạo vậy cho vui thôi, nhìn tụi nó cùng lắm cũng chỉ có mét bảy lăm nhưng mà men vãi ra ấy."

"Mày điên nữa, men thì men chứ liên quan gì, đồng tính là khuynh hướng chứ có phải giới tính đâu." Hương thấy nhận thức của thằng bạn mình không ổn lắm, lập tức chẩn chỉnh. Đập vào bắp tay cậu bạn cái "chát" rõ vang.

"Nhưng mà tụi nó không quen nhau đâu, tao chắc đấy!" Giang ngồi sau Chinh mỗi ngày, cũng là đứa học chung với hai người lâu nhất, cô lắc đầu nói.

"Không, ý tao là, hai đứa nó thích nhau ấy, nói sao ta...?" Vinh nheo mắt, vò đầu bứt tai lục lại kho từ vựng trong đầu mình, cố gắng tìm cách diễn đạt: "Như mấy bộ ngôn tình đồ đó, kiểu mà thích nhau nhưng không biết, ngộ nhận là tình bạn đó. Hiểu không?" Cậu nhìn đám bạn với ánh mắt chờ mong.

Tâm đột nhiên "a" một tiếng: "Tao hiểu rồi, kiểu thích mà không nhận ra đó hả? Cũng dám lắm nha!"

Hai người đi phía trước không hề biết mình đã trở thành đề tài bàn bán của đám bạn, chẳng biết nói gì với nhau mà hai đứa cứ cười ha hả suốt dọc đường, đứa này còn đấm đứa kia một cái, suýt chút đứa kia ngã thì đứa này vội nắm lôi lại. Cả hai cứ vậy mà thong thả lựa bánh, tránh xa mấy cuộc đùa nghịch của nhóm học sinh kia.

Cả bọn đứng phía sau thấy vậy thì không khỏi nuốt nước bọt. Thằng Linh nói: "Hình như tao thấy mày nói cũng có lý..."

Chinh quay sang nói với Nhậm: "Đưa tao trăm rưỡi. Nín đi, cười hoài, cái thằng này!"

Nhậm lấy tiền trong túi đưa cho Chinh, vẫn còn cười, nói: "Mày cũng cười mà, khác đéo gì tao?!"

Cô bán căn tin đựng bằng ba cái túi nilon, Nhậm chộp lấy hai túi xách hai bên rồi quay đầu ra trước. Vừa tiến lên một bước thì "rầm" một tiếng, một cậu học sinh ngã sõng soài ngay dưới chân cậu.

Nhậm xuýt xoa: Nhìn có vẻ đau đấy...

Nhậm vươn tay định đỡ người dậy thì bất ngờ có một học sinh khác nhảy ra, cậu vừa lách người tránh đi thì chợt thấy cô bạn ấy trực tiếp ngã đè lên cậu học sinh vừa ngã lăn ra đất, bám lấy tay cậu, gục đầu xuống, cặm cụi làm gì đó. Cậu học sinh kia vừa khóc vừa la, dùng hết sức bình sinh đẩy cái đầu của bạn nữ ra, thống thiết cầu xin, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Nhìn kĩ lại, Nhậm phát hiện có máu chảy ra từ vị trí cánh tay, là vị trí mà cô gái gục đầu xuống. Có điều đầu tóc cô gái rối bù nên cậu không thể thấy được gương mặt của cô lúc bấy giờ.

Cảm giác bất an chợt dâng cao, ngay từ đầu Nhậm cũng đã cảm giác được sự bất thường, chỉ là không biết nó xuất phát từ đâu.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Nhậm kinh hãi phát hiện ra khung cảnh đã vô cùng hỗn loạn rồi. Bàn ghế bị lật đổ không còn ở vị trí ban đầu nữa, học sinh người gào thét, người bỏ chạy, người thì ngã bệt ra đất, khóc như tuyệt vọng. Mà điểm khiến Nhậm trở nên hoảng loạng chính là nhóm học sinh ấy mặt mày máu me, trông như những con mãnh thú đã mất đi lý trí đang đuổi theo những học sinh còn tỉnh táo. Túm được họ, chúng há cái miệng đầy máu của mình ra cắn mạnh, người bị cắn lại tuyệt vọng cầu xin.

"Cái quái... gì vậy?" Nhậm vẫn còn kinh hãi, cậu đứng như trời trồng thu hết tất cả vào nơi đáy mắt.

Học sinh ùa ra khỏi căn tin như ong vỡ tổ, liều mạng bỏ chạy. Nhìn khung cảnh này cứ thấy quen thế éo nào ấy, cứ như mấy bộ phim zombie kinh dị vậy.

"..."

Zombie?

Phải rồi, zombie!!

Từ ngữ quen thuộc không ngừng lặp lại trong đầu, Nhậm tức khắc tỉnh ngộ, chuyển hai túi đồ vào một tay, bước nhanh vòng trở lại.

Chinh vừa tính tiền xong, cầm túi đồ lên thì đã bị một bàn tay túm lấy, kéo đi vô cùng vội vã.

"Chạy nhanh lên!"

Cậu hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bước chân loạng choạng, ngu ngơ hỏi: "Gì vậy?"

Thấy đám bạn lớp mình đang đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào căn tin, Nhậm tặc lưỡi, kéo tay Chinh chạy về phía trước, tránh đi mấy con zombie nhào qua, cậu nghiêm túc nói: "Nhìn xung quanh đi, thấy quen không?"

Chinh mờ mịt nhìn theo lời bạn mình, ngay sau đó, hai mắt cậu mở to, kinh hãi nhìn cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Đám học sinh há cái miệng đầy máu, xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo những người còn lại, vồ lấy họ mà cắn ngấu nghiến. Máu me vương vãi khắp sàn.

"Gừ!"

Chinh vô tình chạm mắt với một cái xác sống, nó giương đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía cậu như mãnh thú đang nhìn con mồi vậy. Cả gương mặt máu me ghê tởm của nó khiến cậu rùng mình, sởn cả gai ốc.

Nhìn qua tình huống hiện tại Chinh cũng đoán được đại khái tình hình. Chẳng biết vì sao mà đám người này đều bị tha hóa cả rồi, ai bị cắn cũng trở nên điên cuồng và mất đi ý thức. Sao giống đại dịch zombie vậy?

À không, tại sao đang yên đang lành lại bùng phát đại dịch zombie?

Chinh lấy lại bình tĩnh, chạy theo Nhậm ra khỏi căn tin, còn thành công né tránh vài 'bác thợ săn' định vồ lấy bọn họ nữa.

Thấy tụi thằng Vinh cứ đứng đó, mặc cho người ta chạy ra có va trúng mình đi nữa vẫn không nhú nhích, Nhậm chạy đến, lay tụi nó vài cái cho tỉnh táo lại, gào lên: "Chạy đi, còn nhìn cái gì, muốn chết à?!"

Cả bọn giật mình, thấy Chinh và Nhậm đứng lay từng người thì cũng lấy lại được nhận thức, nhưng tụi nó đã hoảng sợ ngay sau đó. Cả bọn kinh hãi hét toáng lên, tay chân run lẩy bẩy bỏ chạy, miệng cứ không ngưng phun ra một chuỗi âm thanh 'ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!'

Tụi nó hét, vừa chạy vừa hét , mở banh cổ họng ra mà hét, ồn không chịu nổi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, đứng trước hoàn cảnh thế này ai mà có thể bình tĩnh không chút sợ sệt được.

Nhìn tụi con Thùy, thằng Vinh vừa hét vừa chạy loạn cả lên, đột nhiên Chinh cảm thấy bực bội.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! Cứu tao, cứu tao!" Con Tâm tuột lại phía sau, sắp bị xác sống bắt được, nó đã há cái miệng to như chậu máu của mình chờ sẵn con mồi.

Nghe tiếng hét, Chinh quay người lại, thuận tay ném túi đồ ăn của mình vào mặt con zombie đang thò móng vuốt đến gần chỗ con Tâm kia.

Con zombie bị ném ngã người xuống đất, Tâm cũng hoảng sợ mà ngã lăn ra đất, thấy cô bạn loay hoay mãi vẫn chưa đứng dậy được, Chinh quay lại, túm lấy cô bạn kéo lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc, pha lẫn chút hoảng sợ và lo lắng: "Chạy hoặc chết! Chọn đi!"

Tâm bị dọa sợ, lập tức tăng tốc, hét toáng lên bỏ chạy dọc theo hành lang phòng học. Chinh nghiêng đầu né tránh tiếng hét thảm thiết của cô bạn.

Nhậm gan dạ dẫn trước, bọn họ nhanh chóng chạy đến cầu thang tầng hai, trên cầu thang bất chợt ập đến mấy con zombie, Nhậm lập tức xoay người, chuyển hướng chạy xuống, cả bọn nhìn thấy zombie cũng tức tốc chạy vòng lại.

Nhưng phía dưới cũng có zombie, tụi nó còn vừa chạy vừa hét nên rất nhanh đã kéo đến một đống zombie, Chinh nhanh nhẹn tránh hết tụi nó một cách lưu loát, còn đạp nó văng ra xa để tiện cho nhóm phía sau chạy đến nữa.

Né đã mệt, mở đường lại càng mệt hơn, còn nghe đám này hét nữa làm cậu muốn tuyệt vọng mẹ nó luôn. Nhịn đủ rồi, Chinh lấy hơi từ cổ họng, lớn tiếng quát: "Câm hết đi!"

"Đừng có la nữa!"

Nhưng chẳng có ai chịu nghe, tụi nó đang sợ đến nỗi mất đi cả nhận thức, chỉ biết ôm đầu la hét rồi chạy.

Nhậm bọc hậu, thấy zombie từ đâu lao ra, cậu lập tức lách mình né tránh, túm lấy cổ áo nó quăng lại vào lớp rồi tiếp tục bỏ chạy. Biết âm thanh sẽ thu hút đám zombie, chẳng mấy chốc tụi nó sẽ như thủy triều ập đến, Nhậm cũng lên tiếng ngăn bọn nó lại: "Này! Im lặng đi, chết cả lũ bây giờ!"

"Vinh! Bảo! Quyên! Im lặng!"

"Má nó ngậm miệng lại!!"

Thế nhưng chẳng có ai nghe, tụi nó cứ kinh hãi hét toáng lên như sắp chết đến nơi, khắp nơi đều là tiếng hét 'ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!' của bọn họ.

Chinh và Nhậm muốn thủng cả màn nhĩ, nghe mà bực bội.

Bất ngờ, Chinh không chạy nữa, cậu đứng khựng lại ngay khi buông câu chửi thề đầu tiên trong ngày, sau đó cậu nghiến răng, dằn giọng mình xuống sao cho dễ nghe nhất.

"Má nó!"

"Ngậm cái miệng lại!"

Giật mình, cả bọn bất giác đứng lại, trưng mắt nhìn cậu, cả hét tiếp cũng quên mất.

"Muốn chết thì la lớn lên, ngu vừa thôi!"

"Bọn điên!"

"..."

----------

Hoàn thành: 05/04/2023?

Đăng tải: 10/04/2024.

Đăng tải lần nữa: 17/05/2024.

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở hai nền tảng duy nhất là Hive Stories và Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top