Ngày sinh nhật đáng nhớ của Chuuya

Lại thêm một truyện nữa về Soukoku và ở trong truyện này có H nha v: ban đầu tớ định viết hết cảnh H luôn nhưng mà trình H thì không cao và viết ra thì ngại muốn độn thổ luôn nên là chỉ có H nhẹ thôi=))).

Mình sẽ để cho mấy bạn trí tưởng tượng phong cmn phú của mấy bạn tự nghĩ ra cảnh đó vậy v:

---------------------------------------

•những năm mà Dazai còn ở lại Mafia•

-Nè nè Chibi~ Chibi~ - Anh lảng vảng xung quanh Chuuya mà cứ chọc phá cậu.

-Hả? Tên khốn nhà ngươi còn muôna gì nữa đây để yên cho ta làm việc. - Chuuya càu nhàu.

-Chuuya quá đáng lắm nha. - Anh chống cằm vào đầu Chuuya thực ra là anh đã vứt mũ của cậu sang một bên trước khi chống cằm rồi dụi vào tóc của cậu, phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi. - Không lẽ với Chuuya công việc còn quan trọng hơn cả tôi sao?

-Không. Cái mũ yêu quý của ta quan trọng hơn. - Chuuya đáp trong vô thức rồi lại cặm cụi vào đống tài liệu trên bàn kia.

Và chú mèo cam ấy đã mắc phải một tội lớn. Ở phía sau Chuuya, mặt Dazai dần tối sầm lại, anh cũng cảm thấy sát khia chạy dọc sống lưng của mình. Không cần nhìn cũng biết Dazai hiện giờ như thế nào. Cảm nhận được sự nguy hiểm Chuuya liền nhảy chạy ra khỏi bàn làm việc nhưng đã quá muộn Dazai đã biết trước và chặn cậu lại rồi nhanh tay ép cậu xuống bàn.

-Chuuya~ ngươi định đi đâu vậy~~ chúng ta còn chưa bắt đầu mà đừng bỏ đi như thế chứ Chuu~ya~ - miệng lưỡi anh liên tục nói ra những lời nói đầy ma mị của một tên ác quỷ, ngọt ngào nhưng lại gây chết người, đúng là mật ngọt chết người mà.

Không để cho Chuuya kịp phản ứng, anh nhanh chóng tiến đến hôn lên đôi môi mọng nước đầy quyến rũ của cậu. Đôi tay của Dazai cũng không chịu để yên, anh vừa hôn ngấu nghiến một cách không thương tiếc vừa luồn tay vào sờ soạng người Chuuya, tay còn lại thì lần mò mà cởi hết từng nút áo trên người cậu ra.

-Da..dazai.... ng..ngươi...ưm... - anh chưa kịp hít thở thêm chút nào sau một hồi mây mưa thì lại bị Dazai khóa môi lại thêm lần nữa.

Dazai áp chặt cậu vào bàn làm việc đến mức Chuuya khẽ rên lên một tiếng đau nhói, vừa hết hơi lại vừa cảm thấy đau khiến anh không còn cách nào khác là phải nằm xuống bàn để khỏi đau. Cứ tưởng rằng mình có thể hít thở không khí thêm một chút nhưng không, Dazai nhanh chóng áp sát vào người cậu rồi lại mây mưa thêm một tràng nữa đến lúc cậu gần như ko thở được anh mới chịu rời khỏi bờ môi căng mọng ấy rồi lại tiến xuống đánh dấu chủ quyền lên cơ thể của cậu.

-Hah...hah... d..dừng lại ngay Dazai... - anh vừa thở dốc vừa cố gắng để nói.

Nghe thấy câu đó Dazai liền tiến tới cắn mạnh vào đầu ngực của Chuuya khiến anh bất giác mà rên lên một tiếng rất đáng yêu.

Nhìn bộ dạng Chuuya bây giờ càng khiến Dazai trở nên giống một con thú hoang dã muốn ngấu nghiến mà ăn hết sạch con mồi đầy quyến rũ ngay bên dưới mình.

-Mệt rồi sao Chuuya~ - anh thì thầm vào tai Chuuya như rót mật vào. -Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà~ lát nữa sẽ còn thú vị hơn đó Chuu~ya~~ -nói đoạn anh liếm nhẹ tai Chuuya mà cắn, còn Chuuya thì chắc không nói cũng biết hiện giờ cậu như thế nào vừa mệt lại vừa xấu hổ, mặt cậu giờ đỏ ửng lên chẳng khác gì trái cà chua cả.

Dazai nhìn biểu cảm của Chuuya càng cảm thấy kích thích và thú vị. Anh đứng dậy bế Chuuya lên rồi thả cậu xuống nệm.

Trên người Chuuya giờ chẳng còn gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng, ẩn dưới đó là tấm thân trắng nõn nà cùng những vết hôn xen lẫn vết cắn đầy quyến rũ. Dazai tiến đến chống một tay bên cạnh người Chuuya ngăn chặn ngay ý đồ định trườn đi chỗ khác của cậu, tay còn lại anh từ từ kéo áo carvat xuống, một cái nhếch môi ác quỷ đầu quyến rũ hiện ra trên môi anh.

-Bắt đầu thôi nào Chuu~ya~~ - anh liếm môi. -Tối nay sẽ rất rất là vui đó mèo~ con~~

(Tác giả: tôi ko giỏi viết cảnh H nên là đoạn này để m.n tự nghĩ ra vậy v: viết ra thì ngại muốn chết.)

Sau một hồi ân ái liên miên thì chú mèo cam ấy cũng đã kiệt sức và ngủ gục trên người Dazai.

"Đáng yêu thật." -Dazai ngẫm nghĩ rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. "Kể cả lúc ngủ cũng đáng yêu thế này thì ta không muốn ai động vào ngươi hết đó Chuuya"

-Ưm... - Chuuya khẽ cựa quậy.

-Dậy rồi sao mèo con~ -Dazai khúc khích nhìn vẻ mặt của Chuuya. Anh đưa tay xuống xoa bóp hông cậu. (OTL chắc tôi chết với tên này mất v: người ta mới ngủ dậy mà đã đè ra xoa bóp hông.)

Chuuya khẽ rên lên một tiếng đau đớn, cậu cựa quậy, đưa tay lên định đánh Dazai nhưng tiếc thay cậu đã không làm được. Chỉ vừa cựa quậy một chút thôi thì chất lỏng màu trắng đục đó lại rỉ ra làm mặt cậu dần đỏ ửng rồi lại úp mặt vào người Dazai. Còn Dazai thì thầm thưởng thức các biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu đó mà cười khúc khích, tay của anh cũng đâu chịu để yên, đôi tay đó lần mò xuống sờ soạng miệng nhỏ của cậu.

(OTL OTL OTL OTL.......)

-Đau ta tên khốn. - Chuuya khẽ đánh nhẹ vào người Dazai mà rên rỉ trong khi Dazai thì cứ khúc khích cười một cách khoái chí.

-Này Chuuya, ngươi nhớ hôm nay là ngày gì không? -Anh đột nhiên chuyển chủ đề.

-Không biết. - Chuuya lèo nhèo, mặt cậu vẫn còn đỏ.

-Thật là thật là. - Dazai lắc lắc đầu rồi thở dài chán nản. - Đến cả ngày sinh nhật của mình mà cũng không nhớ nổi sao Chuuya, ai bảo vùi đầu vào làm việc cho lắm rồi lùn là đúng thôi.

-Sinh nhật của ta? -Chuuya ngước mặt lên nhìn Dazai. -Thế thì đưa quà đây. - Anh nhìn dazai với vẻ mặt giận dỗi.

-Hể, Chuuya kì thật nha, tôi đã tặng quà cho Chuuya rồi mà giờ còn đòi nữa sao~ tham lam thật đó. - Anh nói với giọng trêu chọc.

-Tặng rồi? Khi nào?

-Thì là vừa nãy đó~ - Dazai nháy mắt rồi ghé sát tai Chuuya thì thầm. -Vừa nãy ta cho bụng ngươi ăn đầy rồi mà~~ không lẽ vẫn chưa no sao Chuu~ya~~

Nghe tới đây thì mặt Chuuya đỏ ửng hơn, anh đưa tay đánh Dazai nhưng đã bị ngăn lại.

-Coi kìa Chuuya, ngươi mà cử động là nó lại rỉ ra bây giờ - Anh cố tình chọc ghẹo Chuuya -Cựa quậy nữa là nó rỉ ra hết rồi bụng ngươi lại đói đó Chuuya~~ hay là ngươi muốn ta cho nó ăn tiếp~~~ -anh thì thầm.

-A..ai thèm nhận quà từ ngươi... - mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua.

-Ơ nhưng mà Chuuya nhận rồi mà~~ nên là không thể trả lại được đâu~~~ Chuuya~~~

-....... *ngượng*

-Hình như là vì tôi mà giờ Chuuya không đi chơi được rồi nhỉ~~ cũng mới mới nửa đêm thôi mà~~ hay là chúng ta làm tiếp "vài" lần nữa ha~

-K..không.... -Chuuya nói lý nhí, dù biết là có nói gì cũng không ngăn được tên thỏ thành tinh này.

-Sao cơ Chuuya hào phóng thật nha đồng ý luôn kìa - anh cố tình lơ đi những lời nói của Chuuya. -Vì cậu chiều tôi và đồng ý nên là "vài" lần tới tôi sẽ rất "nhẹ nhàng" với cậu nha Chuuya~~ - anh thì thầm những lời nói của một tên ác quỷ vào tai cậu. Còn về phía Chuuya thì cậu chỉ mong rằng mình có thể sống sót qua đêm nay.

...........

●Hiện tại●

"Bốn năm rồi sao." Chuuya đi dạo quanh Yokohama sau giờ làm việc. Hôm nay cậu được nghỉ làm sớm và cũng không có gì để làm nên là cậu sẽ đi dạo loanh quanh Yokohama.

"Tên khốn đó ngươi dám thất hứa như vậy sao." Cậu bực tức đá mạnh viên đá nằm ngay trước chân cậu cho bỏ tức. "Mà sao mình lại phải quan tâm đến tên khốn đó chứ." Cậu bỏ đi mua ít đồ về để nấu ăn.

Chuuya mở cửa ra tính vào nhà nấu ăn rồi sẽ lấy một chai rượu quý trong hầm rượu của mình ra uống cùng với bữa tối. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì thứ đập ngay vào mắt của cậu là căn nhà mình bỗng trở nên bừa bộn, mọi thứ bị xáo trộn hết lên. Cậu bực bội, xông thẳng vào nhà của mình để tìm cho ra tên khốn nào dám cả gan lục tung căn nhà của cậu lên.

-Gahhhhhh - cậu hét lớn, bực bội hơn vì cả hầm rượu quý của cậu cũng bị lục tung lên hết, một vài chai rượu quý còn bị đập vỡ nữa....

Trong lúc cậu đang bực tức chạy đi khắp phòng để xem có gì bị phá nữa không thì một người từ trong phòng tắm đi ra với tấm khăn che mỗi phần dưới.

-A! Chuuya cậu về rồi đó à. - Dazai cầm một cái khăn khác lau khô tóc mình nhìn Chuuya mà nói.

-Tên khốn nhà ngươi dám lục tung mọi thứ lên. -cậu lao thẳng tới định đá thẳng vào Dazai nhưng anh đã biết trước và né được, anh dùng một tay giữ chân cậu lại.

-Vô ích thôi Chuuya. Tôi hiểu rõ cậu cả cách tấn công hay thời điểm cậu ra đòn như lòng bàn tay thôi. Dù sao thì  chúng ta cũng từng là cộng sự mà đúng không. -anh cười.

-Im đi và cút khỏi đây ngay tên khốn nếu như còn muốn giữ lại cái đầu đó ở trên cổ của ngươi.

-Hể buồn thật nha Chuuya. Không ngờ sau bao lâu gặp lại thì đây là câu đầu tiên cậu muốn nói với tôi sao Chuuya. Tôi thực sự rất buồn đó.

-Im ngay và cút đi. -nói vậy nhưng thực sự cậu khá vui khi Dazai đã trở về.

Cậu quay người đi về phía bếp thì vòng tay to lớn của Dazai ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

-Thả ta ra ngay.

-Tôi về rồi nè Chuuya. - anh khẽ dụi vào mái tóc của cậu.

-Kệ ngươi. Sao ta phải quan tâm chứ. -cậu cố thoát ra khỏi vòng tay đó rồi bước đi nhưng Dazai lại ôm chặt hơn và bám cậu như một con bạch tuộc.

-Chuuya tôi xin lỗi.

-Vì?

-Vì đã thất hứa và để cậu phải chờ lâu như vậy. - anh vùi mặt vào cổ Chuuya.

-Ta cóc có thèm quan tâm. - anh gỡ tay Dazai ra rồi đi về phía bếp.

Dazai lẽo đẽo bám theo Chuuya, anh lục trong đống đồ Chuuya mua về rồi reo lên.

-A! Chuuya có mua cua này. Cậu mua cho tôi sao. -anh nhích lại gần Chuuya rồi ghé tai nói. - Hay là vì nhớ tôi quá nên mua về vậy~

-Đừng...đừng có hiểu lầm. T..ta chỉ là thấy nó có giảm giá nên mới mua thôi. -mặt Chuuya hơi đỏ lên vì ngượng.

"Loài cua này có khi nào giảm giá đâu chứ." Anh ngẫm nghĩ nhìn vào con cua hoàng đế ở dưới rồi khúc khích cười.

-Nếu đã mua rồi thì nấu cho tôi ăn luôn nha Chuuya~ -anh nhõng nhẽo.

-Không.

-Đi mà Chuuya~ -anh phồng má, ôm lấy Chuuya đang chuẩn bị làm lẩu cua mà làm nũng. -Đi mà Chuuya~~~ làm cho tôi đi~~

-Ngươi ồn ào quá đó. Còn nói nữa là ta đổi ý không cho ngươi ăn nữa đâu.

-Chuuya là tuyệt nhất. -anh nói rồi thả Chuuya ra rồi đi dọn dẹp bàn ăn.

-Chậc. Trước đó thì lo mang áo quần vào đi. -anh nhắm mắt lại rồi nói.

-Như thế này quyến rũ hơn mà đúng không. -anh khúc khích.

-Không cho... -Chuuya chưa kịp nói hết câu thì Dazai đã ngay lập tức chạy đi mang quần áo vào. Còn Chuuya thì khẽ mỉm cười rồi lại cặm cụi vào nấu ăn tiếp.

.
.
.

-Chuuya nấu ăn đúng là ngon nhất luôn.

-Im đi và ăn cho xong rồi dọn dẹp đi.

-Hể Chuuya nỡ để một người mà trong lòng cậu đầy mong vì lâu rồi mới gặp đi dọn dẹp sao~~

-A..ai thèm nhớ ngươi chứ.

Dazai khúc khích nhìn vẻ mặt của Chuuya.

.

-Nè nè Chibi~~ -anh đang ôm Chuuya trong lòng, tựa cằm lên đầu cậu rồi xem tivi.

-Gì?

-Chuuya nhớ tôi không?

-Không nhớ....

-Thật sao? - Dazai vờ phồng má giận dỗi.

-K..không phải là không nhớ... -cậu nói nhỏ dần, hơi cúi mặt xuống. -C..có hơi nhớ một chút...

-Chuuya.... -mặt Dazai dần tối lại. Anh đè cậu xuống ghế sofa rồi liếm môi.

-...... (wt.....) Ng...ngươi làm gì vậy hả. -cậu vùng vẫy.

-Hôm nay là sinh nhật ngươi đó Chuuya~~ để ta tặng quà cho ngươi nha~~ -anh nhếch môi, lấy carvat trói tay Chuuya lại rồi ghim xuống ghế, đưa một tay xuống vuốt nhẹ bụng cậu rồi ấn nhẹ xuống. -Tặng quà ở đây nha~~

-......

Chuuya chưa kịp nói gì thì bị anh chặn lại bởi một nụ hôn, Dazai thô bạo luồn lưỡi vào khoang miệng Chuuya mà mây mưa ở trong đó. Vừa hôn anh vừa đẩy thứ nước gì đó qua bên cậu và ép cậu phải uống bằng hết.

Còn Chuuya thì giờ chẳng thể phản kháng được gì cho dù cậu cố vùng vẫy cỡ nào thì cũng bị giữ chặt lại. Dazai luồn tay xuống cởi hết những thứ gì cản trở công việc của cậu trên người Chuuya ra rồi vất xuống sàn mặc cho cậu có la mắng đằng trời nào đi nữa. Vừa cởi anh vừa tiến xuống sờ mó miệng nhỏ và đôi lúc là tiểu Chuuya của cậu, lại vừa đánh dấu chủ quyền trên cơ thể trắng nõn nà đầy quyến rũ ấy khiến cho Chuuya khồn kiềm chế được mà khẽ rên lên vài tiếng rên hết sức dễ thương.

-Nào~~ cùng bắt đầu trò chơi thôi nào Chuuya~~ chúng ta sẽ vui vẻ cả đêm nay trong "vài" lần nha~~~ -anh liếm môi rồi chuẩn bị thưởng thức con mồi đang nằm dưới mình sau khi đã ép uống hết một lọ xuân dược cực mạnh trong lúc hôn.

.
.
.
-------------------------

End truyện rồi nha v:

Chúc m.n có một ngày tuyệt cmn với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top