Ngày sinh nhật đáng nhớ của Aomine!

Trong một phòng làm việc lớn,

- ĐỦ RỒI. TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ?

Tiếng hét của Kagami Taiga mang theo cơn tức giận vang khắp phòng. Thật bực mình! Tại sao anh lại làm vậy với cậu chứ? Uổng công bao lâu cậu luôn tin tưởng anh, để rồi anh... hôn người khác.

Trên bàn làm việc của Aomine Daiki toàn là những tấm hình anh thật mật với Kuroko Tetsuya - thư kí của anh. Và trong số đó, có một tấm hình anh hôn cậu ta.

Aomine rất hoảng hốt khi thấy những tấm hình. Kagami theo dõi anh sao? Kagami không tin tưởng anh? Mà tại sao lại có tấm hình anh và Kuroko hôn nhau chứ? Đúng là lúc đó, Kuroko đã chủ động hôn anh, nhưng khi Kuroko vừa tới gần đã bị anh đẩy ra.

Tạm thời bỏ qua tức cả. Chàng người yêu bé nhỏ của anh đang rất tức giận, và tệ hơn thế, cậu đã hiểu lầm anh. Anh cần phải giải thích mọi chuyện.

Aomine đi lại gần Kagami. Anh nắm tay cậu, giọng ôn nhu nói,

- Kagami à, em hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Đúng là Kuroko đã chủ động hôn anh nhưng--------

Không cần nghe hết, nước mắt Kagami lăn dài. Hất tay Aomine ra,

- Đồ tồi. Cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh hôn cậu ta. Uổng công bấy lâu nay tôi tin tưởng anh. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nước mắt vẫn tiếp tục chảy trên gương mặt điển trai của Kagami. Tim cậu như vỡ thành trăm mảnh khi nghe chính miệng người yêu mình khẳng định. Nhưng lý trí của Kagami đã bị con tim che khuất, cậu đã không cho Aomine nói hết. Nếu như nghe hết, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.

Tất cả, chỉ là cậu quá yêu anh thôi.

Vì vậy khi thấy tấm hình đó, Kagami đã không còn lý trí để nhận ra mọi việc.

Vừa nói xong, Kagami liền chạy đi. Cậu không muốn nhìn thấy mặt Aomine nữa, ít nhất là bây giờ. Cậu cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi việc.

- Kagami, Kagami à, khoan đã. Nghe anh nói đi. Mọi chuyện không phải vậy đâu.

Thấy Kagami chạy đi, Aomine liền đuổi theo. Nhưng khi vừa chạy tới thang máy, Kagami đã đóng cửa lại không cho anh vào. Lòng anh đau nhói.

Anh không thể mất Kagami được.

Một con người sống, không thể thiếu không khí, cũng như Aomine không thể sống, mà không thể thiếu Kagami được.

Bỏ qua những ánh mắt tò mò, săm soi của mọi người, Aomine liền chạy thang bộ xuống. Hiện tại phòng làm việc của Aomine là ở lầu 9. Từ lầu 9 chạy xuống tầng trệt, quả thật không quả là một chuyện dễ dàng.

Nhưng vì Kagami bé nhỏ của anh, anh bất chấp tất cả.

Vừa chạy xuống, Aomine đã thấy Kagami lên taxi và chạy đi. Anh chạy theo chiếc taxi, miệng không ngừng gọi tên Kagami,

- KAGAMI, KAGAMI, KAGAMI~~~!

Aomine thất vọng, khuỵ xuống giữa đường. Chưa bao giờ anh cảm thấy vô dụng như hôm nay. Làm người yêu mình giận, nhưng không thể giải thích.

Còn Kagami, ngồi trên xe mà tim cậu cũng đau nhói. Nhìn qua kính chiếu hậu, cậu thấy Aomine đuổi theo, rồi còn bị ngã xuống đường. Nhưng, giận quá mất khôn. Và mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát của cậu... và cả Aomine.

~~~~~

Ba ngày sau,

Hôm nay, là sinh nhật của Aomine. Món quà mà anh muốn có nhất chính là nụ hôn của Kagami.

Nhưng, có lẽ anh đang mơ...

Đã ba ngày rồi, anh không nhìn thấy Kagami. Cho dù anh có nhắn tin hay gọi điện thoại, thậm chí là tới tận nhà, cơ quan thì Kagami cũng đều tránh mặt anh.

Kagami ghét anh rồi sao?

Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn như lúc này. Anh thật nhớ Kagami.

Đối với người ta, ba ngày trôi qua rất nhanh. Còn đối với anh, chỉ cần một ngày không nhìn thấy Kagami thôi, nó dài như một thế kỉ. Vậy anh đã sống ba thế kỉ rồi sao?

10h tối.

Chỉ còn hai tiếng nữa là chính thức hết sinh nhật anh - một ngày mới lại bắt đầu. Vậy qua hai giờ nữa, là anh đã không nhìn thấy Kagami gần bốn ngày rồi sao?

Cho dù không gặp anh, nhưng ít nhất Kagami cũng cho anh được thấy cậu chứ?! Thật nhớ quá. Biết làm sao đây?

Aomine cứ nằm trên giường rồi lăn qua lăn lại. Tay cứ cầm điện thoại, mở rồi tắt, mở rồi tắt. Chỉ muốn nhật tin nhắn của Kagami thôi mà, sao khó quá vậy.

Chắc Kagami giận anh quá nên quên mất hôm nay là sinh nhật anh rồi. Năm năm qua, lần nào cũng đón sinh nhật với Kagami, nhưng năm nay chỉ còn lại mình anh. Thật cô đơn, trống trãi.

11h tối.

Chỉ còn một tiếng nữa thôi. Là hết ngày, sinh nhật anh cũng vì thế mà qua luôn.

Nằm trên giường, Aomine ngước nhìn mặt trăng qua khung cửa sổ. Hôm nay mặt trăng thật tròn, thật đẹp, giống nụ cười của Kagami.

Aomine thở dài, rồi nhắm mắt lại. Ước gì đó là một giấc mơ, khi tỉnh lại Kagami lại cười với anh. Nhưng làm gì có giấc mơ nào lại thật đến vậy? Làm sao có thể cảm nhận nỗi đau trong giấc mơ chứ?

Lại thở dài, Aomine mở mắt ra. Đập vào mắt anh là nụ cười toả nắng của Kagami. Aomine ngạc nhiên mở to mắt. Chuyện gì vậy? Đó là một giấc mơ thật sao?

Kagami hiện đang đứng trước mặt Aomine. Cậu còn cười rất tươi. Tay giấu cái gì sau lưng. Hôn nhẹ lên trán Aomine, Kagami thì thầm vào lỗ tai anh,

- Aomine, chúc mừng sinh nhật anh!

Kagami nói bằng giọng ngọt ngào, dịu dàng. Làm Aomine có cảm giác lâng lâng, mơ hồ, không biết thật hay giả. Hơn nữa lại cười rất tươi.

Aomine vẫn không thốt lên lời nào. Anh đứng dậy, áp hai tay vào má Kagami,

- Đây là mơ sao?

- Không đâu anh yêu à! Đây là sự thật, và em đang đứng trước mặt anh!

Vẫn là cái giọng mê hoặc đó, khiến Aomine không tự chủ nhào tới hôn ngấu nghiến Kagami.

Đôi môi này, vị ngọt này, thật nhớ nó quá. Đã hơn ba ngày anh không được chạm vào nó rồi. Nhấm nháp môi trên của Kagami, rồi anh cắn nhẹ môi dưới. Aomine dùng lưỡi tách môi Kagami ra, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng Kagami. Tung hoành bốn phương trong, rồi anh tìm đến vị ngọt nơi đầu lưỡi kia. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Khiến Kagami không khỏi phát ra những âm thanh ám muội.

Cảm thấy Kagami đang dần thiếu không khi, Aomine mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi gây nghiện khi. Ôm Kagami vào lòng, để cậu tựa lên vai anh. Kagami gấp rút tiếp không khí vào trong.

Hơi thở gấp gáp dần được ổn định lại. Hôn nhẹ lên má Aomine,

- Xin lỗi anh. - Kagami lại thì thầm vào tai Aomine

Aomine khó hiểu. Đẩy nhẹ Kagami ra,

- Nhưng... tại sao?

Câu hỏi của Aomine làm Kagami nhớ đến cuộc điện thoại của Akashi Seijuro - vừa là đối tác của Aomine vừa là bạn thân của Kagami và cả Kuroko vào hai tiếng trước.

~Nhớ lại~

Hiện tại, Kagami đang rất buồn. Cậu rất nhớ Aomine. Đã hơn ba ngày cậu tránh mặt Aomine. Lòng tự trách, phải chi lúc đó gặp Aomine một lần thì có lẽ cậu đã không nhớ tới vậy. Tên Aomine cứ bay vòng vòng trong đầu cậu khiến cậu không thể nào tập trung làm việc được.

Hôm nay lại đúng vào ngày sinh nhật Aomine nữa chứ. Thật là nhớ chết đi được. Thôi rồi, không được rồi. Cậu nhớ Aomine quá. Bỏ qua tất cả, Kagami quyết định đến bên Aomine.

Cho dù thế nào Kagami cũng không thể bỏ mặc Aomine một mình được, nhất là trong ngày sinh nhật. Nghĩ vậy, cậu liền đi thay đồ. Vừa thay đồ xong, cậu nhận được cuộc gọi từ Akashi,

- Alo? Akashi? - Kagami bắt máy

- Kagami, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra cậu đã hiểu lầm Aomine rồi. Aomine, cậu ấy không có hôn Kuroko đâu. Đúng là Kuroko chủ động hôn Aomine nhưng chưa kịp chạm môi thì Aomine đã đẩy Kuroko ra. Chẳng qua là lúc đó Kuroko quá say, rồi tưởng Aomine là tớ nên cậu ấy mới làm vậy. Cậu bỏ qua bỏ cho Aomine đi. Tất cả, chỉ là hiểu lầm thôi. - Akashi từ tốn nói cho Kagami hiểu mọi chuyện

Giật điện thoại từ tay Akashi, Kuroko chen vào, giọng đầy hối lỗi,

- Kagami à, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy đâu. Chỉ là say quá nên mới nhầm lẫn vậy thôi. Cậu tha lỗi cho tôi nhé?! Và cả Aomine nữa, cậu ấy không làm gì sai cả.

Tất cả sự thật đều đã được nói hết. Nhưng Kagami vẫn chưa có động tĩnh gì. Khựng lại một chút, Kagami thở thào nhẹ nhõm.

- Akashi, Kuroko cám ơn hai người đã nói cho tôi biết. - một nụ cười mãn nguyện trên môi Kagami xuất hiện

~Kết thúc phần nhớ lại~

Kagami lại cười, cậu tựa vào vai Aomine. Khẽ lắc đầu,

- Vì đã hiểu lầm anh. Xin lỗi, em không nên như vậy.

Đẩy nhẹ Kagami ra, anh thấy một giọt nước mắt lăn trên má cậu. Anh liền hôn lên mí mắt cậu. Nuốt hết nước mắt Kagami vào trong miệng. Aomine cười hiền,

- Không sao. Chỉ cần em hiểu. - Aomine xoa nhẹ mái tóc của Kagami

Được Aomine tha thứ, Kagami liền cười tươi như hoa. Lấy món quà dấu sau lưng ra, đưa tới trước mắt Aomine,

- Chúc mừng sinh nhật anh, Aomine!

Trước mặt Aomine là một cái bánh sinh nhật lớn. Trên đó có dòng chữ "Mãi mãi là Ahố của em!". Kagami lại cười rất tươi.

Aomine ngạc nhiên cầm cái bánh. Đôi mắt vẫn dán chặt vào Kagami. Miệng không thốt nên lời.

Kagami lại lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ, rồi một sợi dây chuyền, thêm một cái áo sơ mi. Sau đó dặn dò Aomine,

- Aomine à, lần trước em thấy cái áo sơ mi của anh bị dính cà phê, giặt không ra nên em đã mua cho anh cái mới. Đồng hồ đeo tay của anh đã bị vô nước nên cũng hư luôn rồi, em đã mua cái mới luôn nè. Anh xem coi thích không? À còn nữa, tặng anh sợi dây chuyền. Lần trước em vô tình làm mất sợi dây chuyền của anh, anh xem coi có giống không?

Aomine không đáp lại. Anh đặt cái bánh trên tay xuống. Rồi nhìn thẳng vào mắt Kagami sau đó liền ôm cậu vào lòng. Bị ôm bất chợt, Kagami khó hiểu,

- Aomine?

- Đồ ngốc. Anh chỉ cần em thôi! - giọng nói Aomine vang lên thật dịu dàng và ngọt ngào

Chỉ cần nghe có thế thôi là Kagami đã cười tít mắt. Đẩy nhẹ Kagami ra. Hai người nhìn bằng cặp mắt ôn nhu, tình cảm.

Rồi từ từ cả hai rút dần khoảng cách. Một nụ hôn nồng cháy lại được hình thành. Cả hai đều mắt nhắm tận hưởng khoái cảm do người kia mang lại.

Sau đó, Aomine đẩy nhẹ Kagami xuống giường. Lúc đầu, Aomine chỉ tính hôn Kagami thôi. Nhưng không ngờ, sau đó anh lại muốn chiếm lấy cậu.

Và đó cũng là lần đầu tiên Aomine có một buổi tiệc sinh nhật thật đáng nhớ với Kagami, vì nó được diễn ra... trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top