CHƯƠNG VII

Căn phòng của cậu được sơn phết gam màu ấm áp hẳn hoi, có kệ sách treo chứa đầy ắp tạp chí, truyện tranh thay vì những cuốn sách chính trị kinh tế khô khan nhàm chán của Nghệ Hưng hay đọc. Còn có một chiếc giường mềm mại trắng tinh tươm so với giường cũ của cậu còn tốt hơn, cửa sổ có thể quan sát sao đêm trên trời và khung cảnh thành phố buổi tối. Nói chung lại thì nó như một thế giới hoàn toàn đối lập và song song với phía bên ngoài, điều này khiến cậu vô cùng thích thú.

"Thế nào, nó đẹp chứ? Cậu có thích không?"

"Rất đẹp, rất tinh tế! Tôi rất thích a ~"

Nghệ Hưng thấy cậu vui vẻ bất giác trong lòng cũng có dòng ấm áp chảy qua.

"Anh làm tất cả chúng?"

Nam nhân xấu hổ ho khan một tiếng. Thực ra thì hắn đã cho thuê người làm toàn bộ mọi thứ, nhưng chuyện này làm sao có thể nói ra nên Nghệ Hưng vẫn cứng đơ gật đầu : "Ừm."

"Thực cám ơn, anh tốt với tôi như vậy, không biết làm sao có thể trả ơn được đây?"

"Suy nghĩ linh tinh cái gì? Đã mệt rồi thì đi vào nghỉ ngơi đi."

Nam nhân đặt hay bàn tay mình áp trụ vào má của cậu, giữ cho đầu không thể di chuyển, sau đó thật ôn nhu đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cậu. Hắn rời ra, xoa đầu cậu : "Chúc ngủ ngon."

Nam nhân để lại Tuấn Miên đứng ngốc lăng ra đó mà bước về phòng mình. Cậu sau một thời gian mới thanh tỉnh lại và nhận ra, toàn thân mình đang nóng lên một cách kỳ lạ, mặt mũi đều nổi mảng hồng nhuận, liền nhanh chóng trốn ngay vào phòng rồi đóng cửa lại, không thể để tên kia thấy tình trạng cậu lúc này được!

Hắn...hắn nếu như cứ hành động dịu dàng và ôn nhu như vậy, cậu sẽ sinh ra ảo tưởng với chính mình rằng Nghệ Hưng...đang yêu cậu thì sao?

Nhưng mà điều đó không quan trọng nữa. Hiện tại chỗ ngủ đêm nay mới là quan trọng khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn. Căn phòng mặc dù không lớn lắm, nhưng nếu một mình ngủ ở đây sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi cô đơn vô cùng. Hơn nữa, ngay từ đầu căn nhà này đã huyền bí rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao?

Tuấn Miên cứ chần chừ đứng trước cửa phòng của mình quan sát phòng bên cạnh thấy vẫn còn sáng đèn, chắc hắn đang còn thức hoàn thành công việc chưa đi ngủ. Nhưng mà bây giờ nếu chạy qua đó gõ cửa xin hắn ngủ cùng thì mất mặt đàn ông quá, tuy nhiên lại không thể ngủ một mình được!

Trong khi cậu vẫn còn đang chìm trong tranh đấu tư tưởng thì từ phía dưới lầu truyền đến một thanh âm "Choang" một cái. Tuấn Miên thất kinh hồn vía bay đi hết, không chần chừ chạy ngay sang bên cạnh gõ cửa liên hồi.

"Gì thế?" Nghệ Hưng từ trong bước ra, trên người hắn chỉ độc một chiếc khăn bông tắm quấn phía dưới...chắc là vừa mới tắm xong, phần trên để lộ ra cơ ngực màu đồng rắn chắc, khoẻ mạnh, cơ múi rõ ràng.

Tuấn Miên không để tâm đến những thứ đó, cậu nói giọng run rẩy : "Tôi...không thể...ngủ một mình được...anh cho tôi ngủ chung đêm nay được không? Tôi có thể nằm ở dưới sàn được mà, sẽ không làm phiền anh đâu."

Nghệ Hưng có vẻ kinh ngạc : "Vì cái gì lại muốn ngủ cùng tôi?"

"A, có lẽ tôi không quen chỗ ngủ mới, còn có xung quanh..."

Định nói thêm gì đó thì cậu đã bị nam nhân nắm lấy tay lôi vào bên trong, đóng cửa lại. Hắn đem cậu đẩy ngã xuống giường, thuận tay tắt công tắc đèn làm xung quanh không gian tối đi hẳn, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt hiện lên. Nam nhân cứ như thế nằm xuống bên cạnh, kích động ôm lấy thân thể cậu, đặt cậu trong lồng ngực ấm áp rồi nhẹ nhàng nói : "Không cần ngủ dưới sàn nhà, ngủ ở đây là được rồi."

Đêm đó Tuấn Miên chỉ biết mình ngủ rất an ổn và ngon giấc. Có lẽ là do cậu cảm giác được sự an toàn và...hạnh phúc?

°°°

Sáng hôm sau, nam nhân dậy sớm đánh thức cậu. Hắn nói muốn đưa cậu đi học nhưng Tuấn Miên lại từ chối, không thể làm phiền hắn mãi như thế được. Đã được hắn thu nhận cho một chỗ ở, vậy đã là tốt lắm rồi, cậu có thể còn đòi hỏi hơn sao?

Nói gì thì nói, tranh cãi được một lúc, hắn rốt cục...cũng cho cậu tự đi đến trường mặc dù trong tâm tình vẫn muốn được ngồi trên xe của hắn. Phi, người gì đâu mà quái đản, kì cục, không có một chút tiền đồ! Đã nói thích cậu mà dễ dàng bỏ rơi như vậy sao? Nghe có vẻ không được nam tính lắm nhưng Tuấn Miên vẫn là muốn làm nũng với Nghệ Hưng a ~

Cả ngày hôm đó Tuấn Miên một chút cũng không có để tâm vào bài thuyết giảng của vị giáo sư già. Trong đầu hiện tại chỉ có những hình ảnh của những nụ hôn, những cái ôm ấm áp và những hành động ôn nhu mà nam nhân kia làm cho cậu lần lượt hiện ra, khiến cậu không khỏi đỏ mặt...

Chưa gì đã nhớ người ta quá rồi ~

Tận lực cả hơn năm giờ đồng hồ trôi qua, ngày học hôm đó mới mệt mỏi kết thúc. Theo thói quen cũ, cậu vẫn đi ra con đường cũ trở về nhà, nhưng cậu rõ ràng không nhớ rằng nhà mình không còn ở hướng đó nữa...

Đột nhiên đằng sau truyền đến thanh âm, là giọng của một nữ nhân : "Này, đàn anh gì ơi!"

Tuấn Miên sựng người, chậm rãi quay đầu lại. Cậu xém tí nữa là hô lên, quả nhiên đằng sau cậu là một cô bé cực hạn xinh đẹp, duyên dáng như một nữ thần. Mặt mũi, đường nét góc cạnh, mái tóc buông dài mượt mà thơm tho vài cọng bay lất phất, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Nếu như bình thường thì Tuấn Miên chắc chắn đã đổ sập trước cô gái này rồi, nhưng chỉ vì lòng cậu đang còn...nhớ một ai đó khác cơ.

Cô bé không phải là hoa khôi của khoá dưới cậu sao? Tại sao lại ở đây? Trên tay còn cầm một bó hoa nữa, không lẽ là định nhờ vả cậu chuyển giúp tới ai đó cùng khoá với cậu ư?

Cô bé ngại ngùng bước tới, hai má đỏ gay, tay đem bó hoa đến trước mặt cậu cúi đầu lí nhí : "Đàn anh, em thích anh."

A, cái này là đang tỏ tình nè, mà là với cậu sao?

Tuấn Miên vô cùng bối rối, chỉ còn biết gãi đầu : "A, em làm anh bất ngờ quá. Thực ra thì anh có bạn gái rồi, nên không thể quen em được đâu."

Khuôn mặt đang vui tươi của cô bé tự nhiên xịu hẳn xuống, nụ cười cũng tắt ngúm không còn sức sống.

Tuấn Miên lại càng bối rối thêm nữa, chỉ biết cười trừ qua chuyện. Quả thực cậu không muốn tổn thương cô bé, nhưng không còn cách nào khác cả. Hiện tại cậu không muốn có thêm mối quan hệ phức tạp nào nữa, và hơn nữa còn có...Nghệ Hưng đã nói thích cậu rồi...

"Vậy anh nhận hoa này đi. Dù sao em cũng đã mua rồi, nếu bỏ đi thì uổng phí lắm."

Cậu máy móc gật đầu nhận lấy, dù sao cũng là tấm lòng người ta, chỉ nhận thôi chắc cũng sẽ không có chuyện gì.

"Vậy em đi nha, tạm biệt anh." Cô bé nói xong lập tức rời đi không chút chần chừ.

Kết quả là Tuấn Miên thẫn thờ bước tiếp trên đường, trên tay còn cầm thêm một bó hoa.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top